Chương 3: Cô ta phải chết

Tôi cúi thấp đầu nhìn kỹ hơn, cô gái mặc đầm đỏ vẫn nằm sấp mặt y như cũ, một chút cử động nhẹ cũng không có.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi vội vã lao người từ trên lầu chạy xuống.

“Khư khư khư...”

Vừa mới bước qua hai bậc thềm, tôi chợt nghe thấy tiếng trẻ con trầm thấp vang lên bên cạnh cô gái dưới lầu: “Ngươi gϊếŧ cô ta rồi!”

Âm thanh non nớt, quỷ dị.

Tôi lập tức trượt thẳng một mạch từ tay vịn cầu thang xuống, xem coi giọng nói đó rốt cuộc là thể loại gì.

Tách!

Ngay lúc tôi chạm đất, tất cả đèn điện trong ngôi biệt thự đột nhiên tắt ngúm. Nguồn ánh sáng bên ngoài vốn dĩ bị mọi tấm rèm dày trong nhà kéo lại che chắn hết, bây giờ lại thêm cúp điện nên lập tức khắp nơi đều trở thành một mảng tối đen thăm thẳm, giơ bàn tay năm ngón trước mặt nhìn cũng chẳng thấy được.

Tôi cảnh giác dừng bước, tay trái kẹp chặt lá bùa Dẫn Lôi, tay phải duỗi thẳng năm ngón hướng lên trên và bắt ấn Tam Thanh Quyết, tập trung lắng nghe động tĩnh bốn phía, thận trọng chờ đợi.

Phù!

Khi vừa chuẩn bị xong, tôi bỗng cảm thấy lưng mình chùng xuống và có thứ gì đó nhẹ nhàng thổi vào tai tôi. Liền đó, một giọng nói trẻ con u ám và hung hăng thình lình vang lên: “Ai cho ngươi lắm chuyện thế? Đáng chết!”

Lông tóc toàn thân tôi thoáng chốc dựng đứng hết, cả người hoàn toàn cứng ngắc: Cái thứ đó bây giờ đang đeo bám trên lưng tôi!

Nó tiếp cận tôi từ lúc nào? Thế mà tôi không hề phát giác!

Trong phút chốc, tôi bị dọa đến toát mồ hôi lạnh.

Phật sau lưng cần tiền, quỷ sau lưng đòi mạng! Bước kế tiếp, cái thứ yêu ma quỷ quái đó nhất định sẽ đòi mạng tôi cho xem.

Vốn dĩ, tôi định sử dụng bùa Dẫn Lôi tiêu diệt nó nhưng bây giờ nó đang bám riết trên lưng tôi, nếu tôi sử dụng bùa dẫn sấm sét đến, e rằng ma quỷ còn chưa kịp diệt xong thì người đã cháy thành than trước rồi!

Dưới tình thế cấp bách, tôi không còn cách nào hơn là lấy ra từ trong túi Càn Khôn* luôn đeo bên mình một cây thước làm bằng gỗ đào có tẩm sẵn chu sa, gập tay về phía sau lưng mà đánh xuống.

*Loại túi có quai đeo liền với thân túi, giống tay nải, túi thường dùng của các nhà sư đi khất thực (màu vàng cam) hoặc các thầy phong thủy (màu xanh dương).

Gỗ đào vốn có tác dụng tránh tà, đối với thứ không sạch sẽ đương nhiên sẽ trở thành vũ khí đòi mạng. Tẩm với chu sa, sức mạnh còn tăng thêm gấp nhiều lần.

“Á...”

Tiếng hét chói tai của nó bỗng vang lên, đồng thời lưng tôi cũng nhẹ đi. Thứ đồ ma quỷ đó đã bị tôi đánh trúng rồi!

Đánh trận phải chiếm tiên cơ, tôi dự định thừa thắng xông lên truy bắt, dùng bùa Dẫn Lôi diệt gọn nó luôn thể.

“Hu hu hu...”

Nhưng vào thời điểm tôi sắp sửa dùng lửa nội thân để đốt cháy lá bùa, sau lưng tôi đột ngột vang lên tiếng khóc lóc thê lương, u ám.

Liền đó, một đôi tay từ phía sau ôm chặt lấy eo tôi và một thân thể mang hơi ấm dính sát lên người tôi. Mềm mại, trưởng thành.

Tôi lớn chừng này tuổi rồi mà đến bàn tay con gái còn chưa nắm được một lần chứ đừng nói chi tới việc bị con gái dùng hình thức này ôm lấy.

Cả người tôi trong thoáng chốc cứng đơ.

“Sao cậu nỡ lòng nào đánh tôi?”

Cô gái sau lưng tôi cất lời, mang theo giọng điệu kể lể khóc than, y như đang nũng nịu trách móc tôi vậy.

Ong ong...

Vừa nghe thấy giọng nói đó, đầu óc tôi lập tức nổ tung: Thì ra người ôm tôi là cô gái mặc đầm đỏ mới té lầu hồi nãy!

Bây giờ cô ấy đã bị thứ quỷ quyệt kia thao túng mất rồi!

Điều càng làm tôi nhức đầu hơn là thứ ma quỷ kia rất khôn ranh, lần nào nó cũng ra tay từ phía sau lưng tôi.

Tôi đành phải từ bỏ phương pháp dùng bùa lợi hại mà chuyển sang dùng cách thức vụng về nhất, trực tiếp cầm thước gỗ đào tẩm chu sa quất tới tấp xuống nơi phát ra giọng nói kia.

“Á...”

Tiếng thét chói tai lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này càng thê thảm, thảm thiết hơn lần trước.

Tách!

Lúc này, đèn đã tắt thình lình bật sáng.



Tôi có thể cảm nhận được âm khí dày đặc ban đầu bao trùm xung quanh căn biệt thự dần dần tiêu tán, hơi thở nguy hiểm khiến toàn thân tôi căng cứng cũng nhanh chóng biến mất.

Nhưng tiếng thét chói tai vẫn còn tiếp diễn. Và chính cô gái mặc đầm đỏ là người đang la hét.

Tôi quay ngoắt đầu nhìn sang thì thấy cô ấy đang gập người ôm chặt bụng, miệng kêu gào thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, đau đớn đến mức mồ hôi tuôn đổ như mưa.

Tiêu rồi!

Tim tôi bỗng đập mạnh một cái.

Sự tình phức tạp hơn kế sách tôi mới vừa ứng phó rất nhiều.

Thứ ma quỷ đó dường như có mối quan hệ trí mạng với cô gái mặc đầm đỏ: chỉ cần nó bị tổn hại thì cô gái kia cũng phải hứng chịu tổn hại.

Tôi không kịp nghĩ ngợi liền lập tức ngừng đánh và ôm dìu cô ấy.

“Ngươi đừng hòng diệt trừ được ta!”

Ngay khi tôi gỡ bỏ lá bùa Dẫn Lôi thứ nhất dán trên người cô gái xuống, một luồng âm khí từ trong thân thể cô ấy vụt thoát ra, và trên đầu cầu thang dẫn lên lầu, một giọng cười trẻ con đắc thắng vang lên: “Sống chết của ta và cô gái kia có liên quan với nhau, nếu ngươi tiêu diệt ta thì cô ta e rằng cũng phải chết, ha ha ha!”

Khi ngẩng đầu lên, tôi liền nhìn thấy một cô nhóc mặc váy đỏ, để kiểu tóc quả dưa hấu xinh xắn đang ngồi trên đầu cầu thang, trong tay ôm một con búp bê vải sờn cũ và nhìn tôi chằm chặp đầy hằn học bằng đôi mắt xinh đẹp.

Cuối cùng nó cũng chịu lộ mặt rồi.

Còn tôi thực sự bị kinh ngạc vì phát hiện ra: Nó không phải là ma!

Ma không có hình dạng nhưng có ý niệm, tinh thần.

Người chết tựa như đèn tắt, tắt vốn là tắt hình hài vật chất, nhưng ý niệm và tinh thần vẫn còn. Người chết đi nếu còn chất chứa oán khí, sẽ lưu lại nhân gian phiêu bạt, đó gọi là ma.

Đứa nhóc kia hình hài, tinh thần đều đủ cả. Ánh đèn hắt lên người nó thậm chí còn đổ một vệt bóng nhỏ.

Hiện diện xong, nó biến mất ngay sau đó.

Cô gái mặc đầm đỏ liền đảo mắt, mềm oặt người ngã vào vòng tay tôi.

Tôi toát mồ hôi lạnh sau lưng. Bôn ba theo ông nội hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, vậy mà tôi vẫn nhìn không ra rốt cuộc nó là cái thứ gì!

Nhưng tôi không vội truy bắt nó.

Mặc dù nó không bị tôi vây khốn nhưng liên tiếp bị tôi dùng cây thước gỗ đào tẩm chu sa quất túi bụi cả chục lần, nguyên khí đã bị tổn thương nặng, tạm thời không thể gây ra tai họa gì, đây cũng là nguyên nhân khiến nó biến mất.

Vấn đề cấp bách bây giờ là khẩn cấp cứu chữa cho cô gái mặc đầm đỏ này.

Cô ấy vừa té ngã từ lầu một xuống, vừa chịu sự bức bách của thứ đồ kia, không biết tình hình cô ấy bây giờ ra sao nữa.

Tôi đặt cô gái nằm ngửa trên sàn, lấy ra từ trong túi Càn Khôn một đồng tiền Ngũ Đế, nhẹ nhàng thả lên vị trí mi tâm*, rồi dùng chu sa chấm một điểm vào lỗ trống nhỏ giữa đồng tiền.

*Giữa hai hàng chân mày

Phựt!

Từ mi tâm của cô gái bỗng thoát ra một tia lửa màu vàng nhạt.

May quá! Ba hồn bảy vía của cô ấy đều còn.

Vậy thì dễ dàng hơn nhiều.

Tôi kéo mở cổ áo hình chữ V của chiếc đầm đỏ trên người cô gái, nhẹ nhàng đặt đồng tiền Ngũ Đế vào vị trí giữa ngực cô ấy, lại lấy ra một cây bút vẽ bùa từ trong hộp gỗ đào, chấm chu sa rồi vẽ một lá bùa chữ “Hồi sinh” xung quanh đồng tiền.

“Mở!”

Cuối cùng, tôi dùng bút vẽ bùa chấm một điểm ở chính giữa lỗ trống trong đồng tiền Ngũ Đế, trầm giọng hô một tiếng.

Tôi vừa dứt lời, cô gái mặc đầm đỏ liền mở to mắt.

Đôi mắt ấy trong suốt sáng tỏ, dịu dàng nhu mì. Mái tóc cô gái đen óng ả mượt mà, đỉnh tóc nhọn thanh tú hiếm thấy, trán rộng cân đối, sống mũi cao thẳng, gò má đầy đặn phúng phính.

Vẻ đẹp này không thua gì nữ minh tinh Vương Tổ Hiền thời thiếu nữ.

Hơn nữa, đây còn là kiểu tướng mạo điển hình của con gái nhà quyền quý.

Bốp!

Đang lúc tôi nhìn tướng mạo đoán cát hung thì thấy cô gái trừng mắt ngó tôi một phát, rồi một bàn tay hướng thẳng mặt tôi mà vung tới.

Tôi nhanh tay lẹ mắt, lập tức tóm luôn tay cô ta.



Cô ta lại chuyển sang phía dưới đáy quần tôi, thẳng chân đá tới.

Tôi nắm chặt cánh tay cô ấy, không nặng không nhẹ bấm vào giữa cổ tay.

Ngay tức khắc, một cơn đau nhói không thể tả truyền từ cổ tay lan ra khắp toàn thân, cơ thể cô gái bỗng trở nên cứng đờ, vẻ mặt đau đớn, bất luận cố gắng thế nào cũng không vùng vẫy được.

“Cô tỉnh táo chưa?”, tôi lạnh lùng hỏi.

“Tỉnh rồi...”, cô gái mặc đầm đỏ ấm ức rơi nước mắt, gật gật đầu, “Từ khi cậu xuất hiện đến giờ, tôi luôn tỉnh táo, chỉ là thân thể không chịu nghe lời bản thân mà thôi!”

“Cô có biết là tôi đã cứu cô không?”

“Biết...”

“Thế tại sao còn ra tay đánh tôi?”

“Bản năng con gái...”

“...”

“Chỗ mới vừa rồi cậu bấm vào khiến tôi đau nhức khắp người, coi như chúng ta hòa!”

Nghe thế, tôi thả tay ra, không so đo với cô ấy nữa.

Với con gái cần phải dịu dàng tình cảm, đây là nguyên tắc ứng xử của tôi.

Huống chi, cô ấy lại còn xinh đẹp như vậy.

Cô gái mặc đầm đỏ nhanh chóng bật người dậy, đỏ mặt kéo kín cổ áo lại, ngượng ngùng nhìn tôi.

Tôi gật gật đầu.

Không tệ! Khả năng bật dậy nhanh nhẹn như vậy chứng tỏ thân thể không có gì đáng ngại.

Khi cô ấy đứng thẳng người rồi, ánh mắt tôi lúc này mới chú ý đến bụng cô ấy. Vừa nãy khi còn nằm thì chưa bộc lộ rõ ràng, bây giờ đứng dậy thì bụng cô ấy lộ ra rất rõ, giống như một người mang thai được ba bốn tháng.

“Nó đã đi chưa?”

Cô gái sợ sệt nhìn quanh và rụt rè hỏi tôi.

“Tạm thời đi rồi.”

Tôi thành thật trả lời.

“Cậu, cậu vẫn chưa diệt trừ nó?”

“Tạm thời vẫn chưa.”

“Á...”

Vừa nghe tôi nói chưa diệt trừ cái thứ đó, cô gái liền co mình lại nấp sát vào người tôi, kinh hãi nhìn khắp bốn phía.

Tôi bèn bảo với cô ấy không cần sợ hãi, thứ đồ nọ bị tôi dùng thước gỗ đào đánh cả chục phát, âm khí tổn hại rất nhiều, nhất thời không kịp hồi phục hoàn toàn, chắc chắn là đã trốn ở xó xỉnh nào đó không dám ló ra.

“Vậy bụng của tôi thì sao? Chừng nào nó mới trở lại bình thường?”

Tần Tuyết sốt sắng hỏi tôi.

Bụng cô ấy bây giờ to tướng thế kia, ngay đến cửa còn không dám bước ra khỏi.

Khi hỏi chuyện tôi, Tần Tuyết nhè nhẹ nghiêng đầu, nhíu chặt đôi mày.

Lúc ấy, trong đầu tôi chợt lóe lên một tia sáng, liền buột miệng hỏi: “Cô còn giữ lại tấm ảnh nào của cô thuở bé không? Tốt nhất là lúc cô khoảng năm sáu tuổi.”

“A...”

Tần Tuyết nghĩ ngợi một lát, không ngờ lại bấm điện thoại bật mở một bức ảnh: “Mấy ngày trước, chú tôi có gửi cho tôi mấy tấm hình của tôi hồi bé, nói là để trong nhà cũ. Nhà cũ sắp sửa bị dỡ bỏ, chú ấy sợ mất hết ảnh kỷ niệm nên chụp hình lại gửi cho tôi. Trong đó có một tấm ảnh chụp tôi hồi năm tuổi.”

Tôi lập tức lướt nhìn qua bức hình.

Trong bức hình là cô bé Tần Tuyết năm tuổi, mặc một chiếc váy đỏ, để kiểu tóc "úp tô" mái ngố, trong tay ôm một con búp bê vải, đôi mắt to cười tươi cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Trông giống hệt với nhóc con lộ diện ban nãy!

“Tôi biết thứ kia là gì rồi.”, tôi nhếch miệng cười.