Chương 46: Chiến Lực Khủng Bố Của Mục Thần Xuyên, Hỗn Độn Chi Uy

Vân Trung Chân Quân trông thấy Đại Nguỵ Vương đến, thần sắc lập tức trở nên vui vẻ, quát.

“Đại Nguỵ Vương mau tới giúp ta! ! Sau này lão phu tất có thâm tạ! !”

Khí thế của Mục Thần Xuyên như hồng, quyền ảnh không ngừng hiện lên trong hư không, thần quang tung hoành thắp sáng nữa bầu trời.

Hắn nhìn không chớp mắt mà không ngừng công phạt, truyền ra tiếng nói lạnh thấu xương.

“Đại Nguỵ Vương, nếu ngươi dám nhúng tay, bản toạ tất sẽ diệt Hoàng thất của ngươi!”

“A, chỉ là Động Thiên tầng một lại dám ăn nói ngông cuồng đến thế!”

Đại Nguỵ Vương suy tính trong lòng, liền đưa ra quyết định, khinh thường hừ lạnh. Theo hắn thấy, tuy chiến lực của người này cường hãn nhưng chung quy lại cũng chỉ là Động Thiên tầng một mà thôi.

Luận về mức đồ nồng đậm của pháp lực chắc chắn không bằng hắn và Thân Đồ Vân Trung. Huống hồ sau chuyện này còn có thể ghi nợ một phần nhân tình, cớ sao không làm.

Lập tức thân hình hắn bạo vυ"t gia nhập trận chiến, tập sát về hướng Mục Thần Xuyên.

“Ầm ầm.”

“Ầm ầm.”

Tiếng nổ mạnh khủng bố vang vọng bên tai không dứt, sóng âm quét sạch bát phương.

Hai đại cường giả Động Thiên vừa ra tay lập tức để cho Mục Thần Xuyên nhân đôi áp lực.

Tuy tu vi của Đại Yến Vương yếu hơn một bậc nhưng dù sao cũng là Hoàng thất chi chủ, nội tình thâm hậu, có vô số võ kỹ Thiên cấp, pháp bảo thông linh, lực sát thương là vô cùng lớn.

“Thật can đảm, hôm nay không ai trong các ngươi được sống! !”

Giờ phút này, Mục Thần Xuyên đã hoàn toàn nghiêm túc, Động Thiên hỗn độn điên cuồng lưu chuyển, vô cùng thâm thuý.

Từng sợi linh tơ hỗn độn đen kịt quỷ dị đã bất tri bất giác quấn quanh thần quyền màu vàng đang phồng lên, như có thể phá diệt vạn vật trên thế gian.

“Ầm ầm!”

“Ầm ầm!”



Quyền ảnh đan xen, thần quang tung hoành.

Pháp bảo trong tay Đại Nguỵ Vương cùng Vân Trung Chân Quân nhanh chóng ảm đạm xuống, khí linh bị hỗn độn khí xâm nhập rồi mạt sát trong nháy mắt.

Thần đao của người trước vỡ nát, chỉ còn chuôi đao.

Người sau thì Huyết kích ảm đạm, lộ ra vết nứt, nhanh chóng mất đi ánh sáng, phá diệt thần tính.

“Cái gì?”

“Đây là thứ lực lượng gì? Có thể xoá đi thần tính của pháp bảo?”

Đại Nguỵ Vương kinh hãi đến tột độ, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin, thất thanh nói.

Mà Vân Trung Chân Quân đã phản ứng lại rất nhanh, thò tay lấy ra thêm một kiện pháp bảo thông linh khác, trầm giọng nói: “Đó là lực lượng ý cảnh của hắn, cực kỳ quỷ dị. Không nên để hắn chạm vào pháp bảo.”

Đại Nguỵ Vương giật mình, đau lòng không thôi. Trong lòng thầm nghĩ sau khi kết thúc chiến đấu nhất định phải tìm lão gia hoả này đồi bồi thường.

Sau đó, hai người tiếp tục gia nhập chiến trận. Chỉ là lần này bọn hắn cẩn thận hơn rất nhiều, không còn dám cứng đối cứng với Mục Thần Xuyên mà định dùng pháp lực mài chết hắn ở nơi này.

Nhưng Mục Thần Xuyên nào không nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, khoé miệng gợi ra một đường cong lạnh giá.

Chỉ có thể nói, các ngươi hoàn toàn không biết gì về Thánh thể cả.

Hao tổn pháp lực.

Vậy thì cứ hao đi!

Mỗi lần thăng cấp lên một tiểu cảnh giới thì hắn đều phải tiêu hao tài nguyên tu luyện gấp mấy chục lần người bình thường. Điều này há vô nguyên vô cớ, đến lúc đó, hưu chết về tay ai còn chưa biết! !

Thoáng chốc, trên bầu trời lại bạo phát đại chiến, ba đạo thân ảnh không biết mỏi mệt đánh thành một đoàn.

Một đạo thần quang tuỳ tiện rơi xuống cũng đủ làm cho đại địa lõm xuống, sụp đổ, vô cùng kinh khủng.

Giờ phút này, vô số tu sĩ trong Hoàng đô Đại Nguỵ nhộn nhịp ngửa đầu nhìn trời, thần sắc động dung. Trong đó còn có không ít tu sĩ trẻ tuổi chuẩn bị tiến về Thánh thành tham dự Bách Triều Đại Chiến.

“Trời ạ, Đại Nguỵ Vương bệ hạ liên thủ với lão tổ tông của Thân Đồ gia chiến hắn, vậy mà vẫn không thắng được.”

“Người này đến cùng là thần thánh phương nào lại có chiến lực khủng bố như thế! !”



“Không biết…”

“Nhưng có lẽ hôm nay hắn cũng không tránh khỏi cái chết. Hai đại chí cường giả cấp bậc Chân Quân hợp lực vây gϊếŧ sớm đã đứng ở thế bất bại, bây giờ chỉ là chó cùng rứt dậu mà thôi.”

Một đám tu sĩ trong Hoàng thành thảo luận sôi nổi, dần dần có xu thế trở nên huyên náo.

Cùng lúc đó, có mấy đạo lưu quang xẹt nhanh trên không Đại Nguỵ quốc. Chính là Đại Yến Vương cùng với năm vị thiên kiêu xếp hạng đầu đang tiến về Thánh thành.

Bỗng nhiên, ánh mắt Đại Yến Vương ngưng lại lộ ra vẻ khác thường.

“Đây là… Khí tức của Đại Nguỵ Vương cùng với lão tổ của Thân Đồ gia!”

“Phía trước đang có đại chiến.”

Đại Yến Vương nhắm mắt lại, bàn tay bấm lên một đạo Linh quyết bao trùm tất cả mọi người, sau đó tăng tốc độ lên thêm mấy phần.

Không bao lâu, đại chiến Chân Quân đã bạo lộ ra trước mắt hắn.

Sau khi Mục Vô Song cùng với Mục Nguyệt Dao ở trong đội ngũ nhìn thấy dáng người vĩ ngạn kia, con ngươi lập tức co rụt lại, thất thanh nói: “Tộc trưởng!”

“Tộc trưởng?”

“Tộc trưởng Mục gia, Mục Thần Xuyên?”

Đại Yến Vương nghe vậy lập tức biến đổi sắc mặt, tâm thần chấn động không thôi. Không phải nói tộc trưởng Mục gia chỉ mới bước vào Động Thiên thôi sao? Nhưng sao lại có chiến lực khủng bố đến thế này?

Lấy sức một người độc chiến Thân Đồ Vân Trung cùng với Đại Nguỵ Vương mà vẫn không rơi xuống thế hạ phong.

Mà lúc này, Mục Vô Song đứng một bên đã không kìm nén nổi sát ý đang dâng trào, lập tức muốn rút đao tiến lên phía trước.

Trong đôi mắt đẹp của Mục Nguyệt Dao càng là điểm điểm Nguyệt Hoa, dị tượng Thần thể vô cùng sống động.

“Đừng đi chịu chết, chiến đâu của Động Thiên cảnh không phải các ngươi có thể tham dự vào.”

Trong mắt Đại Yến Vương toát lên tinh quang lăng lệ, thò tay ra ngăn cản hai người.

Sau đó trong nháy mắt, thân hình hắn cực tốc lao về phía trước, đột nhiên phát ra một tiếng quát to, nổ vang chân trời.