Chương 37: Tiến Vào Bí Cảnh, Thao Tác Cợt Nhả Của Mục Lãng

Thiên Nguyên Bí Cảnh là chỗ trọng điểm mà Kinh Đô Học Phủ mở ra lần này, cũng là nơi tồn tại rất nhiều cơ duyên.

Là một tiểu thế giới do các chí cường giả từ mỗi thế lực đỉnh cấp ở Đông Hoang mà tạo thành.

Ở đó có cơ duyên vô tận có thể giúp tu sĩ tăng nhanh thực lực và tu vi.

“Các vị, trước tiên hãy dùng thần thức luyện hoá lệnh bài, lệnh bài này có thể ghi chép tích luỹ cùng sinh tử của các ngươi.”

Đại Yến Vương chấp tay, cao giọng nói.

Một đám tu sĩ nghe xong lập tức làm theo. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện có một loại liên kết kỳ diệu với lệnh bài.

“Trong Thiên Nguyên Bí Cảnh tồn tại linh thân yêu thú từ Nguyên Đan tầng năm tới Tử Phủ tầng chín, nếu đánh gϊếŧ thì có thể thu được năng lượng trên người chúng từ đó nâng cao tu vi và điểm tích luỹ.”

“Còn nữa, trong tiểu thế giới còn ẩn chứa pháp tắc đại đạo khiếm khuyết do các chí cường giả để lại. Có lẽ, trong các ngươi sẽ có ít người đại khí vận có thể từ đây lĩnh ngộ ra lực lượng ý cảnh của chính mình.”

“Thời gian bí cảnh mở ra là ba tháng, sau đó tất cả mọi người sẽ bị truyền tống ra bên ngoài.”

“Năm người có điểm tích luỹ cao nhất sẽ đại biểu Đại Yến Vương Triều tham dự Bách Triều Đại Chiến, cơ duyên tồn tại song song với nguy hiểm, sinh tử nghe theo mệnh trời.”

Vừa dứt tiếng, Đại Yến Vương gật đầu về phía sau một cái.

Thoáng chốc, trong học phủ sáng lên từng văn tự thần bí, phác hoạ ra một toà trận pháp to lớn.

Hàng trăm ngàn toà núi nhỏ được xếp bằng linh thạch bắt đầu điên cuồng bốc cháy, hơn mười vị tu sĩ Tử Phủ cảnh ngồi xuống theo thứ tự, mỗi người ngồi vững trong một góc đại trận, đánh ra từng đạo thần quang huyễn lệ.

Mấy giây sau, đại trận vận chuyển, cửa vào bí cảnh hiện lên trước hư không.

“Xuất phát!”

Đại Yến Vương quát khẽ một tiếng.

Lập tức mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi nối đuôi nhau đi vào trong, thân hình nhanh chóng biến mất.

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã tiến vào.

Ánh mắt Đại Yến Vương thâm thuý nhìn lối vào sau đó yếu ớt thở dài.



“Đại Yến Vương Triều ta đã có một ngàn năm chưa xuất hiện tu sĩ Thần cảnh, hi vọng lần này có thể thay đổi…”



Thiên Nguyên Bí Cảnh.

Đây là một mảnh đất bao la, tối tăm, mờ mịt, không có nhật nguyệt, không có tinh thần. Trong không khí tràn ngập khí tức cổ lão pha lẫn năm tháng.

Hơn mười vị tu sĩ trẻ tuổi dừng chân, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước.

Chủ yếu phân chia theo gia tộc, thành viên hoàng thất hoặc là thế lực tông môn. Mà ba người Mục gia lại không giống vậy.

“Ta thích độc lai độc vãng, hai người các ngươi tự bảo trọng.”

Mục Vô Song chấp tay với hai người, trong mấy giây thân hình đã biến mất không thấy tăm hơi.

“Cái tên này, vừa thúi vừa cứng, không biết tiến thoái!”

Mục Lãng oán thầm một câu, sau đó cười tủm tỉm với Mục Nguyệt Dao: “Nguyệt Dao tộc muội, còn ngươi thì sao?”

Mục Nguyệt Dao suy nghĩ một chút, môi son khẽ nói: “Đi chung với ngươi, có thể chiếu cỗ lẫn nhau.”

“Như vậy là đúng rồi”

Mục Lãng nhếch mép cười một tiếng, sau đó ánh mắt chợt nhìn về hướng bên cạnh. Chỉ thấy sau lưng không xa còn có một ít tu sĩ lẻ loi đứng đó.

Còn có hai người lạc đàn.

Tu vi đều trên dưới Nguyên Đan tầng năm.

Chắc là đến từ một ít gia tộc nhỏ không kiếm đủ danh ngạch.

Giờ phút này trên mặt bọn hắn đều mang theo vẻ sợ hãi. Sau khi nghe Đại Yến Vương trình bày quy tắc, linh thân yêu thú yếu nhất ở nơi này cũng đã là Nguyên Đan tầng năm, mạnh nhất càng là Tử Phủ tầng chín.

Nếu vận khí kém e rằng gặp bừa một đầu yêu thú Tử Phủ không chừng bọn hắn sẽ mất mạng ngay.

Nhưng mà nếu đã tới thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân.



Dù sau, cường giả chân chính có thể chém gϊếŧ linh thân yêu thú thì sẽ không mang theo mấy tên Nguyên Đan tầng năm như bọn hắn để thêm vướng víu.

Đang lúc bọn người chuẩn bị rời đi, một âm thanh đột nhiên kêu bọn hắn lại.

“Chư vị đạo hữu, cảnh giới của của các ngươi thấp, nhân số lại ít, chi bằng đi theo Mục Lãng ta có được hay không?”

“Nếu gặp được yêu thú cảnh giới tương đồng thì các ngươi chém gϊếŧ, còn nếu gặp được Tử Phủ cảnh thì cứ giao cho ta, ai làm việc nấy.”

Vừa dứt tiếng, hơn mười tên tu sĩ mừng rỡ như điên. Bọn hắn còn đang rầu rĩ không biết phải sống như thế nào nhưng không ngờ giây sau lại có thiên kiêu tu sĩ Tử Phủ tầng hai chủ động muốn che chở bọn hắn.

Mục gia, Mục Lãng!

Đây là người thiện lương đến nhường nào cơ chứ! !

“Đa tạ Mục huynh!”

“Đa tạ Mục huynh!”

Trong một lúc, hơn mười vị tu sĩ đều chạy đến bao vây Mục Lãng, chân thành cúi đầu với hắn, còn có không ít người mắt đã rưng rưng.

Mà Mục Lãng lại giả bộ như không thèm để ý khoát tay, ra vẻ phong phạm cao nhân nhưng trong lòng hắn lại mừng thầm.

Không chỉ có thể đánh quái thăng cấp mà còn thu được mười mấy tiểu lão đệ, tiểu lão muội.

Hoàn mỹ biết bao nhiêu!

Mà đúng lúc này, Mục Nguyệt Dao đứng một bên trông thấy tình hình, miệng nhỏ hơi mở, thần tình ngạc nhiên, có chút vô ngữ.

Nàng hoàn toàn không hiểu Mục Lãng đang giở trò quỷ gì. Mang theo nhiều vướng bận như vậy thì sao tìm được linh thân yêu thú Tử Phủ.

Chẳng lẽ hắn là Phật Đà tái thế?

Đại phát thiện tâm?

Nghĩ nữa ngày cũng không nghĩ ra, chỉ có thể nói.

“Mục Lãng tộc huynh, Mục Dao vẫn nên tự mình đi tìm bí cảnh, Tộc trưởng kỳ vọng vào ta rất cao, ta không muốn hoang phế thời gian ở nơi này.”