Chương 27: Trường Xà Đáng Sợ

Tình huống hang tộc rắn khiến các chiến binh phấn chấn vô cùng, phải biết họ vừa mới chiến đấu với 1 siêu cấp thế lực mạnh hơn, đông hơn vô số lần. Nếu giờ tộc rắn đoàn kết tra xét các hang và thông đạo sẽ dẫn đến 1 trận chiến sống còn nữa mà kết quả thực sự không thể nói trước được, dù thắng cũng sẽ khiến vô số chiến binh mất mạng.

Trong lúc này, chỉ có thể chờ đợi, vì trong lòng các chiến binh đều biết, chỉ có lão đại của chúng mới có kế sách tuyệt vời trong bất kỳ tình huống nào. Ngay lúc này 1 chiến binh trở về báo cáo:

“Chỉ huy, hang tộc nhện hoàn toàn bị thiêu sạch, không có dấu vết thăm dò của tộc khác”

Tất cả đang chờ đợi nên không quan trọng việc hang nhện nữa.

Im lặng chờ đợi, 1 lúc lâu sau Tâm tỉnh dậy. Khi cậu mở mắt thì xung quanh xì xào mừng rỡ.

“à…các cậu đến tiếp viện hả? Có ai bị thương không?”

Thương thế của rết Vương, Thủ lĩnh và cả những vết thương nhẹ của bọ sáng trong lúc chiến đấu cùng nhện thủ lĩnh tuy được rửa sạch nhưng vẫn chưa trị liệu.

Già làng lên tiếng: “Lão đại, chúng ta bên kia không ai bị thương cả, 1 trận nổ tung huỷ diệt tất cả. Chúng ta trốn trước nên không sao” biểu lộ vui vẻ vô cùng của tất cả.

“Tốt, đến đây 3 cậu, ta trị thương cho. Khi nãy ta ngủ quên mất”

Cả 3 đến cạnh Tâm và cậu dùng thuốc chữa trị cho cả 3, chủ yếu là vết thương ngoài da không trúng độc nên rất đơn giản.

“Lão đại tình hình có biến, chúng ta đang đợi lão đại quyết định việc” – bọ Trưởng nhanh nói lại sự việc.

Tâm trầm tư: “Khi ở hang rắn ta đã nhận ra nhưng không nghĩ sẽ như thế này”

“Giờ quân số chúng ta có ở đây là bao nhiêu?”

Kim 1 bước đến nói: “Lão đại chúng ta mang đến tất cả 12 chiến binh, nơi này trừ lão đại ra tất cả là 15 ạ”

“Lão đại, chúng ta có mang theo quả trứng lửa, nhưng quân số chúng ta ít quá, lại bị thương nhẹ không ít, không thích hợp trực diện đánh nhau. Nên rút lui” – bọ Trưởng vừa nói tình hình vừa khuyên

Già làng cảm thán: “Lão đại, ta muốn nói 1 câu, bọn rắn cũng đã chịu không ít khổ, nếu lão đại có cách hãy khiến chúng sống cùng chúng ta, đừng giết chóc nữa làm mảnh đất này nhiễm nhiều độc chết”

Chuột kim trầm mặc, trong số thành viên chiến binh ở đây ngoại trừ tộc giun, tộc bọ sáng thì tộc chuột kim chính là con mồi chính của đám rắn.

“Chuột kim nè, cậu có thể thuyết phục tộc đàn cậu chuyển đến hang rết sinh sống, mang lãnh địa các cậu nhập vào cùng chúng ta không?”

“chúng ta lãnh địa giờ rộng lớn rồi mà thành viên cũng không nhiều nên cần kiếm thêm”

Chuột kim vẻ mặt vui lên nhưng không có nắm chắc, đành đáp: “Lão đại, cho ta trở về 1 chuyến, ta muốn mang chuyện này nói với tộc trưởng”

“Được, vậy cậu đi đi, tốt nhất hãy mang tộc trưởng cậu đến gặp ta. Đi cẩn thận”



Chuột kim hướng thông đạo rết lao đi.

“Giờ thì chúng ta lên kế hoạch thu thập tộc rắn nào”

“Lão đại chúng ta sắp đại chiến với bọn rắn, sao lão đại lại để Kim 1 đi vậy, hắn là 1 chiến binh mạnh mẽ" – Thủ lĩnh nhìn Kim 1 đi tiếc nuối.

“Trận chiến sắp đến chúng ta muốn làm cho tộc rắn sống cùng chúng ta chứ hạn chế tối đa đánh nhau, mà tộc chuột Kim chính là nạn nhân lớn nhất cả tộc rắn, do đó ta không muốn khó xử cho cậu ta đành phải để cậu ta đi thôi”

Giờ đây tất cả chiến binh đã hiểu ý lão đại.

“Giờ bắt đầu vào việc nào”

“Dạ lão đại” – tất cả chiến binh đều hiểu rằng khi lão đại sắp xếp ra trận chính là sắp có thu hoạch.

“Già làng, các cậu có thể đào ra đất hình rết Vương không? Không cần lớn như vậy, chỉ cần có hình dáng là được, càng nhiều càng tốt”

Già làng đáp: “Lão đại nhìn từ xa giống là không thành vấn đề, lão đại cứ để cho chúng ta”

“bọ Trưởng, cậu mang lưu huỳnh hỗ trợ cho nhóm Già làng, khi tạo hình xong hãy đốt lửa lên làm cho chúng khô cứng lại”

“Dạ rõ lão đại” – bọ Trưởng ly khai theo sau Già làng hướng về hang rết thực hiện.

“Rết Vương, sau khi họ làm xong những thứ đó, hãy mang chúng đặt trước cửa hang tộc rắn, làm hình 1 tộc nhân cậu muốn tấn công”

Rết Vương loé sáng suy tính của lão đại: “xì…xì… hay lắm lão đại, ta biết làm sao rồi”. Rết Vương cũng lao đi.

“Thủ lĩnh, 4 chúng ta đi “trấn lột” bọn rắn nào”

“Chít…chít… thật thú vị…cướp sạch của chúng” – tất cả vui vẻ.

Thế là Tâm nhảy lên đầu Thủ lĩnh để đi đến cửa thông đạo hướng về hang rắn.

Tại hang rắn, lúc này cuộc chiến thảm khốc đã dần đến hồi kết.

Hơn 500 con, giờ đây hang rắn không đầy 60 con còn sống sót nhưng trên thân thể bị thương không nhẹ. Qua 1 trận chiến gần như tộc rắn răng kiếm diệt tộc, số lượng tộc rắn chết nhiều nhất trong miệng Trường Xà. Từ đó có thể thấy trong các “thủ lĩnh” 3 hang thì rết Vương yếu đến mức đáng thương, chỉ 1 nhện thủ lĩnh đã chịu vô số thương thế xém tí nữa làm thịt 4 chiến binh chặn đường, giờ đây 1 Trường xà thương thế tương đương đã tàn sát trên 300 con rắn răng kiếm, thực lực vô cùng đáng sợ.

Cuộc chiến giờ chỉ còn 1 phần 3 thân Trường xà không còn nguyên vẹn và 58 rắn răng kiếm bao vây. Cả 2 bên sức cùng lực kiệt, đang giằng co không bên nào có thể tấn công tiếp.

Thời gian chậm rãi trôi, thêm 2 rắn răng kiếm ngã xuống chết đi vì độc. Những con rắn còn lại càng lộ ra hung quan nhưng vẫn run sợ.



4 tên “núp lùm” đang ở cửa thông đạo lặng lẽ quan sát thấy tất cả và chờ đợi. Chờ đợi nhóm rết Vương sắp đặt trước cửa hang.

Lại thêm 5 con rắn răng kiếm ngã xuống. 1 chiến binh thì thào hỏi:

“Lão đại, độc tên đó đáng sợ thật chứ”

Thủ lĩnh nhanh miệng khẽ đáp: “tên đó là biến loại tộc rắn, hắn thuộc loại dị hung thú nên thực lực ghê gớm lắm”

“Ồ cậu cũng biết qua dị hung thú hả Thủ lĩnh?”

“Lão đại, ta từng có nghe qua nhưng chả nhớ ai nói” – Thủ lĩnh thật thà đáp.

“vậy ta rất muốn biết có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước không?”

Đám chiến binh lắc đầu đáp: “bọn ta không biết lão đại”

“Thôi được rồi, để từ từ tìm hiểu vậy”

Cả đám lại đợi, lần lượt những con rắn trúng độc ngã xuống chết nhưng trận chiến vẫn giằng co, giờ chỉ còn Trường xà và 42 con rắn răng kiếm.

Lúc này Thủ lĩnh nói: “Lão đại ta ngửi thấy mùi của rết Vương rồi, họ đang bố trí ở trước cửa hang”

“Ồ, cậu lại ngửi được xa hơn rồi hả Thủ lĩnh?”

“Ta cũng mới biết điều đó” – Thủ lĩnh cũng ngạc nhiên

Phải biết từ nơi nấp đến cửa hang tộc rắn ít nhất cũng gần 6 km mà Thủ lĩnh vẫn bất được mùi chứng tỏ khoảng cách của Trinh thám mùi trong đất đã tiến hoá ít nhất 6 km trở lên, chính xác là 8 km.

Như hiểu được thắc mắc, hệ thống tiếng mẹ Dung vang lên:

“Ting… khi 1 cá thể sinh vật có mong muốn mãnh liệt tiến hoá về 1 phương diện nào đó sẽ khiến khả năng tiến hoá từ bản năng sinh vật đó phát triển. Do đó, cùng 1 loài, sẽ sở hữu chung 1 kiểu tiến hoá trong cùng 1 lúc nhưng mức độ tiến hoá của cá thể sẽ khác nhau và lợi ích tiến hoá con nhận được sẽ tính ở cá thể tốt nhất.”

Giờ đây Thủ lĩnh đã đứng đầu tộc chuột chũi về khả năng tiến hoá.

1 lúc sau, Thủ lĩnh báo:

“Lão đại hình như tất cả chiến binh đã tập hợp trước cửa hang rồi”

“Được rồi, hành động thôi”

Chiến hoặc hàng… quyết định đi!