Chương 26: Chiến Hay Lui???

“Lão đại chết chưa…???” – Thủ lĩnh hỏi lớn.

Cả 3 chiến binh thực sự thấy sợ trước sức mạnh khủng bố của nhện thủ lĩnh. Bọ sáng bay lên trên lưng nhện soi sáng tìm lão đại…

“Chúng ta lên tìm lão đại” – rết Vương trèo lên

“Lão đại thật tội nghiệp, chết mất xác rồi…híc…” – chuột Thủ lĩnh thương tâm.

“Câm mồm thúi mi lại, tìm lão đại đi, lão đại mạnh lắm không chết đâu” – rết Vương phát hoả.

Cả 3 tìm khắp lưng nhện. Bọ sáng lên tiếng:

“lão Vương, ta thấy cái vết thương ngoạy ngoạy đây này”

Cả 3 chụm lại

“Chắc lão đại chỗ này, cẩn thận độc” – rết Vương suy đoán.

“Lão đại chết rồi hả?” – Thủ lĩnh hét hỏi

Vết thương từ từ ló ra cái đầu “giun”.

“Ha..ha… lão đại chưa chết, làm ta buồn quá” – Thủ lĩnh vui ra mặt, ngửi ngửi đầu Tâm.

Tâm quát lên: “Mi ngửi nữa là về với cụ Tí ngay đó, Máu thịt tên này toàn độc 3 tộc”. Cậu trừng mắt nhìn tên chuột ngốc.

Rết Vương đưa chân kéo Tâm lên.

“Lão đại, trận này thảm quá… chúng ta hết sức rồi. Tiếp đến nghỉ ngơi chút được không?” – rết Vương thở dốc.

Khò khò… Tâm vừa ra khỏi cơ thể nhện thủ lĩnh đã ngủ ngay, cậu quá mệt.

Cả 3 chiến binh nhìn lão đại đầy máu me ngủ gục ngay tại chỗ cũng hết sức gục luôn.

Thời gian trôi qua, trở lại hang tộc rắn răng kiếm.

Sau khi nhện thủ lĩnh thoát đi, cả đám rắn vây lại cạnh Trường xà ríu rít hỏi:

“Hang chủ, tại sao để tên đó chạy, hắn đã giết rất nhiều đồng tộc con cháu chúng ta?”

“Hừm… bọn mi dám hỏi ta sao?” – Trường xà trừng mắt lạnh.

Hiện giờ độc hoại tử của nhện thủ lĩnh đang từng bước phá hoại các lớp thịt gần da của Trường xà, khiến hắn vô cùng khó chịu do đó hắn phẫn nộ trước thái độ của đám rắn.

“Hang chủ, thiệt hại hang quá lớn, chúng ta cần thời gian khôi phục lại hang. Hôm nay có thể không đi săn không?” – 1 con rắn lớn hỏi.

Trường xà phẫn nộ:

“Khốn kiếp lũ các ngươi, ta đổ máu vì bảo vệ các ngươi, vậy các ngươi dám không cung cấp thức ăn cho ta sao? Ta sẽ lấy các ngươi thay vào đó”

Cả đám rắn lui lại, dùng ánh mắt trao đổi như quyết định gì đó.

“Hang chủ, chúng ta tử thương thảm trọng, cần nghỉ ngơi chỉnh trang lại hang. Mong hang chủ chịu đựng 1 chút” – 1 tên rắn nhẹ giọng cầu khẩn.



“Hừm… Mi muốn chết”

Ngay sau đó Trường xà lao qua tấn công tên rắn vừa cầu khẩn.

Lúc này toàn bộ đám rắn như đạt được hành động chung.

“Giết hắn hoặc chúng ta sẽ chết bởi hắn… giết”

Thế là tất cả đám rắn lao vào tấn công Trường xà. Dồn quá tất phản, đó cũng là vượt qua mức chịu đựng của tộc rắn răng kiếm.

Trường xà dù bị thương nhưng vẫn rất mạnh, thêm nọc độc từ nanh nên dù bị vây công vẫn có sức hạ sát hầu hết rắn răng kiếm. Song song hắn cũng bị vô số vết cắn xé từ những đám rắn, thân thể quá lớn giờ là mục tiêu của đám rắn.

Ngược lại đám rắn răng kiếm liều mạng sống còn nhằm hạ được Trường xà với bất kỳ giá nào.

Cuộc chiến khốc liệt vô cùng, thời gian chiến đấu không thua kém gì so với cuộc chiến nhóm “đạo tặc” và nhện thủ lĩnh. Vô số rắn răng kiếm bị tàn sát, thân Trường xà bị cắn nát vô số đoạn. Thi thể rắn, máu và đất đá khiến chiến trường nơi hang rắn thảm không cần tả.

Rất rất lâu, nhóm chiến binh “đạo tặc” giục ngủ bên cạnh thông đạo “lửa” đang dần tắt đi. Bỗng nhiên bên cạnh xác nhện thủ lĩnh thủng ra 1 cửa thông đạo.

Từ bên trong phát ra âm thanh: “mùi rết Vương và Thủ lĩnh ở hướng này” sau đó 1 con chuột chũi bò ra khỏi thông đạo.

“Á… tên nhện thủ lĩnh. Chúng ta nhầm rồi, chạy mau” – chuột chũi chết lặng hét lên khi thấy xác nhện

“Khoan đã. Nơi này đã chiến đấu, tên này hình như chết rồi. Chắc do lão đại giết hắn” – Già làng từ cửa thông đạo bước ra.

“Chiến binh tộc bọ soi sáng tìm lão đại nào” – Bọ Trưởng ra lệnh.

Những chiến binh bọ sáng bay lên phát sáng toàn bộ “hang” phế tích. Rất nhanh bọn bọ phát hiện thấy nhóm lão đại nằm gục trên lưng nhện

“Lão đại và các chiến binh ở đây”

Tất cả nhanh chóng trèo lên đến cạnh bọn “đạo tặc”.

“Xem ra họ còn sống, chắc do thương thế quá nặng nên ngất đi” – Già làng cùng bọ Trưởng quan sát đánh giá.

Kim 1 trèo lên sau đó “mau mang túi nước dự trữ và thức ăn lên đây” ra lệnh cho các chiến binh khác.

“Mau mang họ rửa sạch, tránh bị nhiễm độc. Tất cả tránh xa vết thương và máu tên này ra, tất cả đều có độc” – Già làng ra lệnh.

Cả 4 thành viên nhóm Tâm được cả đám dùng nước tẩy rửa và mang đến chỗ khác.

“Già làng, xem ra họ bị thương không quá nghiêm trọng. Lão đại không có bị thương, chắc đã quá sức” – Kim 1 nhìn qua nói ra tình trạng.

“Lão đại, không sao đâu. Lão đại ngủ thôi” – bọ Trưởng khẳng định.

“Tất cả nhanh chóng tra xét tình hình xung quanh, cẩn thận cảnh giác xung quanh” – Già làng ra lệnh.

Tất cả các chiến binh tản đi. Nơi này còn lại 3 chỉ huy và 1 số thành viên chiến binh.

Thời gian dần trôi, rết Vương tỉnh lại, Thủ lĩnh và bọ sáng cũng tỉnh lại rồi “nạp” thức ăn tiếp tế từ nhóm Già làng mang đến, chỉ còn lại Tâm chưa tỉnh.

“Già làng, bọ Trưởng, Kim 1 và tất cả các ngươi sao lại đến đây? Bên hang thế nào rồi?” – Thủ lĩnh hỏi.



Bọ Trưởng đáp: “1 phát nổ tung diệt sạch bọn nhện. Ha..ha..” bọ Trưởng hưng phấn bay vòng vòng

Kim 1 tiếp lời: “bọn ta kiểm tra sơ bộ thấy toàn bộ đã chết hết nên để lại 1 nhóm chiến binh canh giữ”

“Chúng ta sợ lão đại đối phó khó khăn với tên nhện siêu bự này nên dẫn theo các chiến binh còn lại tiếp viện” – Già làng vui vẻ giải thích.

“Ân, thì ra vậy” – Thủ lĩnh đáp.

Già làng nói tiếp: “bọn ta đã an bày chiến lợi phẩm lấy từ hang bọn nhện, có nhiều thứ kỳ quái đợi lão đại xem. Ta cũng đem bọn nhện con nhốt ở đáy hào bẫy nơi của rết Vương rồi.” Vẻ mặt vui vẻ Già làng hiện rõ.

“Nhiều nhiều lắm luôn chiến lợi phẩm. Ha..ha..” – Kim 1 hơ tay hơ chân kích động.

3 thành viên nhóm “đạo tặc” ngơ ngẩn cả thân.

“Xì…xì… xem ra lão đại đã đúng khi ra tay trước khi bọn rắn tra xét đến” – Thủ lĩnh nói.

“Bọn rắn có tra xét à?” – Già làng kinh ngạc.

Sau đó Thủ lĩnh kể lại việc xảy ra và nhóm tra xét của tộc rắn.

“Vậy tình huống bên đó thế nào rồi?” – Kim 1 hỏi.

Rết Vương bộ vẻ không biết đáp.

“Như các ngươi thấy bọn ta sau khi lão đại giết được tên nhện này đã gục ngủ, làm sao biết được”

Đúng lúc này, 1 chiến binh trở về báo cáo.

“Báo chỉ huy, hang rết đã bị thiêu sạch, cháy đen từ trong ra tận cửa hang”

1 chiến binh khác đến.

“Báo chỉ huy, tất cả thông đạo bị phá huỷ nhẹ, tầng đất bị đun trở nên cứng rắn, thông đạo còn dùng được"

“Báo…..” 1 chiến binh hét dài.

“Báo chỉ huy, hang rắn răng kiếm thảm trọng thương vong. Tộc rắn đang đánh nhau rất ác liệt.”

Tất cả ngẫn ngơ, tình huống gì thế này.

“Giờ làm sao đây?” – Thủ lĩnh trí tuệ thấp nhất đám chỉ huy hỏi.

Rết Vương, Già làng và bọ Trưởng cùng đưa ra ý kiến.

Rết Vương: “Tiến công, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ”

Bọ Trưởng: “Rút lui, chiến binh chúng ta bị thương và số lượng không đủ để đánh nhau với họ”

Già làng: “Chiến hay lui nên đợi lão đại thức dậy quyết định”

Tất cả quay lại nhìn vào lão đại 8 tuổi đang ngủ.

Quyết định chiến hay lui???