Chương 2: Chín Ngày

Không khí trong căn phòng thí nghiệm rộng 1.000 m2 này giờ quá mức ngột ngạt.

“Ông ơi, cháu mới ghép được hình con giun này, ông xem đẹp không?” – Tiếng bập bẹ non nót của cu Tâm đã làm nét mặt ông Vĩnh có chút sự sống, đó là liều dược thần kỳ cho phòng thí nghiệm này.

“Cháu ông giỏi nhất, xem nào con rồng này thật đẹp…haha”

Nụ cười bừng sáng của trẻ con là hy vọng, là động lực nhưng lại là không nỡ thực hiện 1 việc vô cùng nguy hiểm trong hoàn cảnh gần như tuyệt vọng của thế giới này.

“Thật là đáng chết, cái thế giới này thật đáng hận, tranh đoạt, cướp bóc, hãm hại nhau để tổn thương nhau, để phá huỷ mẹ thiên nhiên đến mức mẹ thiên nhiên không còn khả năng bảo bọc chúng ta nữa, làm cho tất cả trở thành màu xám, màu của sự huỷ diệt tuyệt vọng. Giờ lũ gây hoạ ấy, con cháu chúng cùng nhau âm mưu rời bỏ nơi này, chôn sống mấy trăm tỷ sự sống của mảnh đất này để rời đi tìm mảnh trời của riêng chúng, còn bắt chúng ta phục thị chúng. Thật là điên người.” – Cô Nhiên bi phẫn.

“Chúng ta được chính phủ trợ giúp rất nhiều rồi, chúng ta phải thay họ chăm nom những hi vọng số 2” - là 20 con cháu xuất sắc của người tài giỏi khác của quốc gia này cũng được cấy những bản sao Sinh Tồn các loại. Đó là nhiệm vụ của 12 nhà khoa học đại diện cho quốc gia này. Ông Hằng thở dài.

“Được rồi ông bạn già. Tôi, ông, vợ chông Dung Hoà, Thông, Thảo và Sự nha đầu, 7 người chúng ta ra tay thực hiện nào. Còn lại 5 người chúng sẽ lo việc tạm ngưng chức năng sống cho bọn nhỏ và mang vào l*иg sinh mệnh cất giữ. Chúng ta không nên đắn đo nữa, càng gấp sẽ càng nguy hiểm cho cu Tâm, giờ vẫn còn tí thời gian đủ để chúng ta cẩn thận từng li” – Ông Vĩnh quyết định

“uhm, để bọn nhóc cho bọn con. Mọi người cố gắn lên, cu Tâm kiên cường lên nhé!” – Cô Xã bước đến hôn lên má cu Tâm.

“con rất khoẻ…hihi” – cu Tâm ngây ngô cười.

Rồi từng người còn lại bước đến, người nhéo má, người ôm hôn, người vuốt ve đầu,… ai cũng cười nhưng khi quay mặt đi là những giọt nước mắt rơi. Họ đã nhìn thấy bọn nhỏ từ khi mấy tháng tuổi,chăm nom chúng từ những “mầm thịt” đến thành hình và giờ là những đứa nhóc trắng trẽo, mập mạp nhưng rồi họ phải chính tay mình cấy cho chúng những hi vọng, giờ làm chúng “chết giả ngủ đông” chờ mong 1 cơ hội sinh tồn xa xăm.

“Cu Tâm chúng ta đi nào » - Ông Vĩnh nắm tay cu Tâm dẫn đi sâu vào trong cùng, nơi phòng thực nghiệm cao cấp nhất nơi này.

Lần lượt những nhà khoa học theo phân công đi làm với tâm trạng hết sức nặng nề.

Khi chuẩn bị vào phòng thực nghiệm cu Tâm và các nhà khoa học thực hiện vô số các bước an toàn, đến khi bước vào được căn phòng thực nghiệm thì cu Tâm tự nhiên đã gục ngủ trên tay anh Hoà.



Cửa căn phòng cao cấp ấy sáng lên thì bên ngoài những đứa trẻ khác được những nhà khoa học còn lại dụ dỗ ngủ rồi từng đứa 1 mang lên mình đủ thứ nhằm bảo hộ sự sống cho chúng, sau đó được mang đặt vào l*иg sinh mệnh. Bên trong l*иg sinh mệnh là dịch thể được tổng hợp từ vô số dược chất đảm bảo cung cấp duy trì khả năng hoạt động tối thiểu của các tế bào, bên ngoài chếc l*иg thần kỳ ấy cũng như toàn bộ phòng thí nghiệm này, là 1 loại vật chất vô cùng cứng rắn, có thể nói loại vật chất cứng rắn này là thứ cứng nhất mà nhân loại loài người có thể có, đến từ thiên ngoại. Quá trình “ngủ đông” của những đứa trẻ này có thể mô tả đơn giản nhất là hạn chế tối đa khả năng hoạt động của các tế bào sống chứ không hẳn là dừng tất cả.

Sau khi làm xong thì họ phải dọn tất cả những thứ còn lại trong căn phòng này đi ra ngoài tiêu huỷ, chỉ để duy nhất căn phòng cao cấp và căn phòng trung tâm chứa các l*иg sinh mệnh lại.

Căn phòng thực nghiệm cao cấp ấy sáng liên tục đến tận 19h20 ngày thứ 8 mới dừng lại, khi căn phòng ấy mở ra chỉ thấy 1 đứa bé được quấn băng toàn cái đầu chỉ còn lại cái mũi nhỏ xíu đang hít thở đều đều. Thực ra quá trình cấy chíp Sinh Tồn chỉ là thay 1 đoạn mạch chỉ huy trên não bộ bằng 1 sợi chíp dài tương đương, sợi chíp này cực nhỏ nhưng lại chứa nén gần như tất cả tinh hoa của nhân loại loài người có thể nghiên cứu được cho đến thời điểm này, cùng với 1 lượng lớn các đoạn mã gen nhầm hỗ trợ khả năng sinh tồn cho những đứa bé trong môi trường mới. Đó được xem như đoạn chíp thần thánh gom góp toàn bộ trí tuệ loài người.

Để có được công trình này, quốc gia nhỏ bé ấy phải chi ra lượng tài nguyên còn lại của cả quốc gia để mua các công trình xuất sắc nhất của các nhà khoa học trên thế giới về giao cho nhóm Vĩnh Hằng, thực hiện công trình này suốt 20 năm trời với vô số trợ giúp âm thầm của các nhà khoa học bên ngoài. Nhưng “giấy không gói được lửa” cuối cùng công trình cũng bị rò rỉ ra và kết quả là 20 đứa trẻ và nhóm khoa học Vĩnh Hằng bị ép theo đoàn người mang danh “Hi Vọng” của tổ chức những người quyền lực nhất.

“Đưa cu Tâm vào đi, chúng ta sắp phải đi rồi, dọn dẹp lần cuối để an toàn tuyệt đối cho lũ trẻ” – Ông Hằng suy yếu tột độ khàn khàn lên tiếng.

“Con yêu, hãy cố gắn sống sót” – nước mắt người mẹ trẻ 45 tuổi tên Dung đã vô tình hay cố ý thấm qua lớp vải băng rơi vào khuôn miệng nhỏ bé ấy.

“Con là hi vọng của chúng ta, sống sót và mạnh mẽ con nhé!” – người cha luôn chế tạo vô số đồ chơi cho cu Tâm giờ cũng từng giọt từng giọt nước mắt rơi lên trên chiếc mũi nhỏ xíu.

“Tâm can bảo bối của ông, nếu như ông có thể tìm được nơi sống sót ông sẽ về tìm lại cháu, hãy đợi ngày chúng ta có thể gặp lại nhau con nhé!” – đôi mắt hao mòn của người ông già cả đã khô cạn nhưng chứa trong đó là biết bao nhiêu thương yêu cùng không buông xuống được.

Trong khi cả gia đình ông Vĩnh thực hiện bước cuối đưa cu Tâm vào l*иg sinh mệnh nhỏ nhất hình giọt nước thì những người khác đã “ném” phòng thực nghiệm cao cấp đi và dọn dẹp bước cuối trước khi phong bế nơi này vĩnh viễn chờ ngày “hi vọng”.

Khi 12 nhà khoa học bước ra khỏi đường hầm phòng thí nghiệm thì: Ầm Ầm Ầm…

“Hãy để tất cả hi vọng của chúng ta ngủ yên nơi này” – Ông Hằng trầm giọng.

Họ đã huỷ đi tất khả năng tìm kiếm để bí mật phòng thí nghiệm ấy vĩnh viễn không ai biết nữa, vì không ai đảm bảo “tường nào không lọt gió” như kế hoạch nhóm Vĩnh Hằng. 7 đứa trẻ đó là bí mật duy nhất mà cả quốc gia này cùng cả thế giới này đều không hề hay biết đến.