Chương 1: Thế Giới Cuối Sinh Mệnh

Thế giới chúng ta từ khi có sự sống đã phát triển qua vô số năm, đến mức quá thịnh vượng và dần dần hướng về phía huỷ diệt. Khi thế giới dần dần cạn kiệt tài nguyên để các dân tộc, quốc gia tiếp tục đà phát triển thì họ bắt đầu thực hiện “cá lớn nuốt cá bé” dưới nhiều hình thức “nóng” hay “lạnh”. Khi lợi ích che mờ lý trí thì các hình thức huỷ diệt ngày càng khó khống chế và hậu quả là khiến dich bệnh, thiên tai, các hiện tượng va chạm ngoài tinh không vào hành tinh chúng ta thường xuyên xảy ra.

Tại một thị trấn xa xôi, vùng biên giới của 1 quốc gia nhỏ thuộc biển Đông, trong căn phòng này có 1 cậu bé 3 tuổi đang cùng 6 đứa bé với những độ tuổi khác nhau đang chơi đùa. Từ khi ra đời đến nay những đứa bé này gần như không được thấy thế giới bên ngoài thế nào, bời mỗi lần chúng được ra ngoài là được mặc rất nhiều thứ, nào là: bộ đồ bảo hộ, bộ mũ lọc khí, mang bộ điều chỉnh phóng xạ,… Bởi vậy chúng chưa bao giờ chân chính thấy hay tiếp xúc được với thế giới này. Chúng chỉ thấy bầu trời màu xám xanh, cây cối xung quanh phủ 1 màu xanh lá xám xịt, những đám mây thì luôn đen khịt 1 màu, những con vật thì buồn bã hoặc là hung dữ,… Bởi từ không khí có chứa vô số loại dịch bệnh truyền nhiễm, vô số chất phóng xạ, vô số chất khiến sự sống trôi qua nhanh chóng. Do đó chúng luôn được bảo vệ chặt chẽ như vậy, 1 phần nữa là do những đứa trẻ này là con cháu của 12 nhà khoa học thuộc nhóm Vĩnh Hằng.

Nhóm khoa học Vĩnh Hằng thuộc dự án bảo tồn sự sống của quốc gia nhỏ này. Quốc gia này quá nhỏ bé so với những “con kình ngư” ngoài kia, nên họ đã dồn tất cả vào việc nghiên cứu ra phương pháp nhầm duy trì nòi giống, duy trì hy vọng của toàn bộ dân tộc, toàn bộ quốc gia này. Và nhóm 7 đứa trẻ kia là toàn bộ hy vọng của gần 100 triệu người ở đây trong âm thầm. Không phải tự nhiên chúng may mắn được chọn hay chúng là những người bình thường, mà chúng được đặc biệt bồi dưỡng từ trong bụng mẹ, bởi hy vọng chúng kế thừa những siêu trí tuệ của cha mẹ chúng, và 6 đứa trong 7 đứa trẻ đó đã không phụ kì vọng.

Ngày hôm nay, ngày 08 tháng 12 năm 8.37.2, trong căn phòng thí nghiệm sâu 15 km dưới lòng sông lớn chảy qua vùng đất này.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, hãy quyết định nhanh chóng đi kẻo không kịp nữa” – người đàn ông đang nói này tên là Thông, cha của 1 đứa trẻ tên Minh trong 7 đứa trẻ kia. Ông thân hình như 1 thư sinh với khuôn mặt đã gầy đến hóm cả má, đầu tóc rối bù và đặc biệt đôi mắt đã đỏ đầy tơ máu.

“Anh Thông nói đúng, chúng ta chỉ còn 12 ngày để thực hiện rời đi, Trái Đất đã không còn chịu nổi tác động từ viên thiên thạch kia đến gần nữa rồi. Quyết định thực hiện để không phải ân hận” – 1 phụ nữ với mái tóc vàng, thân hình đã hao mòn nhưng vẫn nhìn ra vẻ đẹp ma mị của thân hình đồng hồ cát. Cô ấy là 1 hoa hậu toàn cầu, vợ của nhà khoa học Thông.

“cu Tâm còn quá bé, liệu nó có chịu nổi quá trình đồng bộ thích ứng của chíp Sinh Tồn Toàn Năng không? Phải nhớ A Minh đã 18 tuổi thể chất thuộc hạng SSS mà còn xém tí nữa chịu không nổi chíp Sinh Tồn Không Gian. Tôi thực sự lo lắng…” – Ông Chiến to con như 1 con mãnh hổ này nhưng có trí tuệ siêu việt, 1 trong 4 nhà khoa học có vợ không thuộc nhóm nghiên cứu, và con ông ấy tên Thần đã được 15 tuổi, thừa nhận thành công chíp Sinh Tồn Chiến Thần do đích thân ông ấy nghiên cứu chế tạo từ 3 năm trước.

“Hừm, thật quái ác con chíp này quá quỷ dị, nó không thích ứng với bất kỳ chỉ số thích ứng nào của 6 đứa còn lại. Chắc do nó tổng hợp quá nhiều thứ “phát rồ” của chúng ta nên bị điên rồi…haha” – 1 người khác lên tiếng. Ông ấy tên Thảo, cha của bé gái Dược, là 1 nhà khoa học chuyên nghiên cứu về sự sống hàng đầu và mệnh danh là Thần Y. Tiểu Dược được cấy cho chíp Sinh Tồn Sự Sống từ 2 năm trước. Mỗi đứa trẻ ở đây đều được cấy chíp lúc 12 tuổi trừ A Minh do con chíp Sinh Tồn Không Gian chứa quá mức năng lượng nên 18 tuổi mới được cấy vào và đã qua 2 năm.



“Lão còn cười được, Tiểu Dược thật đáng thương khi có người cha mê sống đến quên mất tai hoạ. Giờ chỉ có thể nhắm mắt kích thích chỉ số thích ứng của cu Tâm xem nó ổn không, mong rằng nó còn bé, không gian sự sống cao để tiếp nhận được.” – Cô Nhiên là mẹ của Tiểu Thiên, là 1 nhà khoa học nghiên cứu về môi trường. Tiểu Thiên được thừa kế chíp Sinh Tồn Môi Trường, năm nay 15 tuổi. Là 1 người phụ nữ dân tộc, sở hữu nét đẹp rừng núi, là 1 người phụ nữ có chồng ngoài nhóm khoa học.

“Chị đừng nói đến lão lang băm đó nữa, nếu không được thì hãy cấy cho cu Tâm chíp Quản lý Sinh Tồn đi, em sẽ chịu cực sao chép thêm 1 chíp, dù ở đâu nó cũng thoải mái làm bá chủ xã hội…haha” – Người phụ nữ này là cô Xã vợ của nhà khoa học Tổng, là người hiền hậu với thân hình không chút “hiền hậu” nào. A Hội đã 13 tuổi được di truyền cả thân hình và cả con chíp Quản lý Sinh Tồn từ cái đầu siêu vĩ mô của cô ấy.

“Đó cũng là 1 phương án tốt, chíp của cô Xã có mức năng lượng tương đối phù hợp với những đứa còn bé, khả năng sống sót cao.” – Cô Sự là vợ của chú Sử, 2 vợ chông là nhà khoa học chuyên nghiên cứu về quá trình phát triển của thế giới. A Quân được sở hữu chíp Sinh Tồn Quân Sư cũng từ công trình của 2 người, từ 4 năm về trước.

“Chị Xã không còn thời gian đâu, đây là công trình của tất cả chúng ta, không thể để con chíp đó bị uổng phí được, vợ chồng em sẽ cảm thấy có lỗi với Cha Vĩnh, Chú Hằng và cả các anh chị nữa” – đây là người mẹ của cu Tâm, cô ấy cùng chồng là nhà nghiên cứu với sự dung hợp, hài hoà của sự sống. Vợ chồng Dung Hoà là con của 1 trong 2 người sáng lập ra nhóm Vĩnh Hằng.

“Vĩnh nè, tôi và ông đã sống đủ rồi, 6 đứa bọn nhóc đều được cấy thành công chíp Sinh Tồn rồi, dù cho tan xương nát thịt chỉ cần chíp còn sót lại sẽ có cơ hội sống sót và kế thừa những hy vọng của tất cả mọi người. Còn lại cu Tâm, đứa cháu tâm can của ông thì ông hãy quyết định đi. Chúng ta hết thời gian rồi, chính phủ chúng ta chỉ có thể câu giờ cho chúng ta thêm 9 ngày thôi, 3 ngày trình diện để cùng đi với bọn họ ra không gian” – Người đàn ông lớn tuổi này tên Hằng, đã 65 tuổi rồi, là ông của A Quân.

“Haiz, thật khốn khó, đưa theo bọn trẻ thì chúng chả những 100% mất mạng trong tay bọn thống trị, chúng lo cho con cháu chúng thì con cháu chúng ta sẽ là con tốt dò đường nếu mang theo bọn nhỏ. Chuyến di cư này trong âm thầm và cũng chỉ là chuyến duy nhất nên bọn họ “thu gom” những “quái nhân loài người” như chúng ta để hầu hạ con cháu lũ thống trị đó” - 1 nhà khoa học phẫn uất.

“Giờ thì theo mệnh trời đi, cu Tâm cũng là 1 đứa bé ngoan, mong rằng trời cao thương sót cho hy vọng của chúng ta. Hỡi Tổ Tiên con rồng cháu tiên phù hộ cho “hạt mầm nhỏ bé” này” – Đôi mắt đục ngầu ấy của ông đã phản ánh tất cả khung cảnh cuối sinh mệnh của mảnh Địa Cầu này.