Chương 9: Anh Tô, cảm ơn anh

"Hức hức... Anh Tô~ có phải anh không cần em nữa không?..." Cô gái nhỏ dựa vào l*иg ngực anh, mái tóc rối loạn, mặt đầy nước mắt, khóc nức nở.

"Sao có thể vậy chứ? Em nghe ai nói bậy bạ vậy?"

Tô Hoài Chiêu không ngừng lau nước mắt cho cô. Nhìn cô khóc đến mắt mũi đỏ bừng, làm anh đau lòng mà nhíu chặt mày.

"Bây giờ anh cần em, nhưng sau khi anh có bạn gái rồi, nhất định anh sẽ ghét em, không cần em nữa."

Mộ Kiều Nghiên vẫn canh cánh trong lòng cảnh tượng cô thấy lúc chiều.

"Bạn gái?" Tô Hoài Chiêu hơi kinh ngạc nhìn cô.

Trước đó, Tô Hoài Chiêu chưa từng đề cập đến đề tài bạn trai bạn gái với cô, tuy rằng lòng anh luôn nghĩ chuyện đó sớm muộn gì cũng đến, nhưng anh vẫn muốn cô có thể chuyên tâm học tập trước, có một tuổi thơ vui vẻ.

Cô mới 11 tuổi, nói chuyện yêu đương lúc này là quá sớm, làm anh có ác cảm mình là kẻ thừa nước đυ.c thả câu.

Vì vậy, cho dù quá trình giúp cô xoa ngực suốt thời gian qua khiến anh phải chịu đựng rất nhiều, quá trình này vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở, nhưng anh vẫn cực kỳ khắc chế bản thân, không có bất kì động tác quấy rối nào với cô.

Trước khi cô nhận ra tình thân và tình yêu khác nhau như thế nào, anh chỉ có thể là anh Tô của cô.

"Nghiên Nghiên," Tô Hoài Chiêu ôm cô gái nhỏ vào trong lòng, dịu dàng trấn an: "Anh Tô vĩnh viễn sẽ không ghét em, không có chuyện không cần em."

Những lời này làm sự bất an suốt buổi tối nay của Mộ Kiều Nghiên vơi đi rất nhiều. Nhưng cô vẫn rất không vui.

Không vui vì anh Tô và cô gái khác ở bên nhau, không vui người khác tặng anh quà...

Đúng rồi, quà đâu??

Mộ Kiều Nghiên nhanh chóng bò dậy, tìm tới tìm lui trong phòng.

Cô gái nhỏ khi nãy còn đang bù lu bù loa, lúc này lại giống một con khỉ nhỏ chạy qua chạy lại trong phòng. Mặc dù Tô Hoài Chiều lớn lên cùng cô, nhưng cũng bị hành vi của cô gây hoang mang.

"Nghiên Nghiên, em muốn tìm cái gì?"

"Cái khăn quàng cổ Lâm Mạn tặng cho anh đâu rồi? Anh để chỗ nào rồi?"

Không tìm thấy vật cần tìm, Mộ Kiều Nghiên bực dọc một lần nữa ngồi trở lại bên giường, trừng một đôi mắt sưng đỏ nhìn anh.

Những năm gần đây, Mộ Kiều Nghiên lớn rất nhanh, nhưng gương mặt vẫn giông như lúc còn nhỏ, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, trong giống như một táo nhỏ, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái.

Đến lúc này, Tô Hoài Chiêu sực hiểu ra lý do cô khóc dữ dội đến vậy.

Anh có chút buồn cười, đồng thời lại cảm thấy vui vẻ.

Vì thế anh kiên nhẫn giải thích với cô: "Em thấy hết rồi sao? Anh vốn định dẫn em đi chơi lễ Giáng Sinh, nhưng em đã có hẹn với bạn, nên anh đi mua quà cho em. Không ngờ lại gặp bạn cùng lớp của em tặng khăn quàng cổ cho anh, anh đã từ chối rồi, ngoại trừ em, anh sẽ không nhận quà của cô gái nào khác."

Nói đi phải nói lại, nếu không phải cô nhóc này tự ý nhận socola và thư tình của người ta, thì sao có thể khiến Lâm Mạn hiểu lầm vậy được?

Cho nên Lâm Mạn vẫn luôn theo anh từ trường đến phố đi bộ, còn tặng khăn quàng cổ, nói là mình tự tay đan.

Lúc đầu Tô Hoài Chiêu vốn không để ý chuyện này, nhưng khi thấy Lâm Mạn dây dưa mãi, anh mới không thể không nói rõ ràng, thẳng thừng từ chối.

Mộ Kiều Nghiên không ngờ mình khổ sở cả đêm, vậy mà lại là hiểu lầm.

Cô cảm thấy mình chính là đồ ngu ngốc, sao còn chưa hỏi cho rõ ràng đã khóc um sùm lên như vậy rồi?

Anh Tô nhất định sẽ cảm thấy cô quá trẻ con.

Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn vui sướиɠ nhiều hơi là ngượng ngùng.

Cô cười ngọt ngào, cũng không xin lỗi anh về việc mình đã hiểu lầm, dùng giọng nghẹt mũi hỏi anh: "Anh nói thật không? Vậy quà em đâu?"

Aiz...

Cô gái nhỏ này thật là, nhìn dáng vẻ của cô kia, nhất định là kiếp trước anh mắc nợ cô rồi.

Tô Hoài Chiêu cong môi, lấy từ trong túi ra một cái hộp màu xanh da trời, đưa cho cô.

"Nè, Giáng Sinh vui vẻ."

Mộ Kiều Nghiên mừng rỡ tiếp nhận món quà. Cô mở ra, bên trong là một vòng cổ màu bạc mặt hình cây thông, sợi cổ mảnh và sáng lấp lánh, bên trong còn có một chiếc nhẫn màu bạc, nói tóm lại là rất thời trang.

Món quà này đẹp quá! Cô rất thích!

"Anh Tô, đẹp quá à!" Cô gái nhỏ cười cong đôi mắt.

Từ cảm giác mất mát đến vui mừng quá đỗi, tiểu Nghiên Nghiên sung sướиɠ hơn cả dự đoán của Tô Hoài Chiêu.

Cô vẫn luôn khiến người ta yêu mến như vậy, thích làm nũng, cũng dễ dỗ dành, chưa bao giờ sinh sự vô cớ.

"Xoay người lại đi, anh đeo giúp em."

Vén mái tóc sau lưng cô, cẩn thận đeo dây chuyền vào, Tô Hoài Chiêu vỗ vai cô bảo: "Đi soi gương đi."

Phòng của anh vốn không có gương, nhưng vì cô hay đến chỗ này làm bài tập, mà cô gái nhỏ lại thích trưng diện, cho nên Tô Hoài Chiêu đã sắm một cái.

Mộ Kiều Nghiên đeo dây chuyền, đứng trước gương tỉ mỉ đánh giá bản thân. Thiếu nữ trong gương có khuôn mặt hồng hào, trên cổ điểm trang một sợi dây bạc tinh xảo, nụ cười trên mặt cô ngày càng tươi tắn.

Soi một chút, cô gái nhỏ xoay người lại, đến ôm chặt lấy thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình.

"Anh Tô, cảm ơn anh." Cô nũng nịu nói.

Ngay sau đó, nhân lúc anh không chú ý, Mộ Kiều Nghiên bất ngờ ôm lấy cổ anh, hôn chụt lên má anh một cái.