Chương 10: Coi lén sách cấm

Sau lễ Giáng Sinh, Lâm Mạn lại đến tìm Mộ Kiều Nghiên nói chuyện. Lâm Mạn hỏi han qua loa một chút, lại nhờ cô gửi quà dùm. Lần này Mộ Kiều Nghiên đã có kinh nghiệm, nói Lâm Mạn hãy tự mình tặng.

Cứ như vậy, cuối cùng cô cũng thoát nạn.

Mà Tôn Giai Ni nghe kể chuyện xảy ra sau hiểu lầm tối hôm đó, cũng yên tâm phần nào.

Tuy rằng Tôn Giai Ni thầm mong hai người họ phát triển nhanh một chút, nhưng cứ tưởng tượng sau khi bọn họ thật sự yêu đương, với tính cách dính người của Mộ Kiều Nghiên, nhất định sẽ ngày ngày dính lấy anh Tô của mình, như vậy Tôn Giai Ni há chẳng phải thành kẻ cô đơn sao?

Cho nên cứ như hiện tại là tốt nhất.

Chớp mắt đã đến học kì hai, không gặp mới có một kì nghỉ đông, Mộ Kiều Nghiên cảm thấy mọi người đều thay đổi rất nhiều.

Như Lâm Mạn, hình như tóc được uốn cong hơn, xinh đẹp và hấp dẫn hơn hẳn.

Như Tôn Giai Ni, luôn ở ngoài giờ học, cầm ví tiền của mình cười trộm.

Có một lần, Mộ Kiều Nghiên nhân lúc Tôn Giai Ni không để ý, nhanh tay đoạt lấy ví tiền của bạn, mới phát hiện ra bên trong chứa không ít ảnh chụp của soái ca đại thúc.

Người trong ảnh đeo kính, mặc tây trang, tóc tai chau chuốt tỉ mỉ, khắp người toát lên sức hút của một người đàn ông thành thục.

Đối với các cô gái chừng mười mấy tuổi như bọn họ mà nói, người như vậy chẳng khác nào mấy ông chú già sao??

"Ni Ni, thành thật khai ra đây là ai?" Mộ Kiều Nghiên giơ ví của bạn lên cao, cười nham hiểm hỏi.

"Là chú của mình."

"Cậu gạt ai hả?! Cậu có thể xem ảnh chụp chú của mình giống như bảo bối vậy sao? Mình không tin!"

"Ai da, không phải chú ruột, là em họ của dượng mình."

Tôn Giai Ni vừa nói, vừa nhân lúc Mộ Kiều Nghiên sơ ý, đoạt lại ví của mình.

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô bạn, Mộ Kiều Nghiên cảm thấy tình cảm Tôn Giai Ni đối với người đó có vẻ không bình thường.

Cô muốn hỏi, nhưng nghĩ đến bản thân, lại cảm thấy không có tư cách để hỏi.

Đúng vậy. Trải qua chuyện đêm Giáng sinh, rồi sau khi nghỉ đông nữa, cô dần phát hiện tình cảm của mình đối với Tô Hoài Chiêu không thuần túy như trước.

Cô không chỉ cảm thấy thoải mái khi hưởng thự sự chăm sóc, cưng chiều của anh, mà còn thấy khó chịu khi thấy anh ở cạnh cô gái khác.

Trước kia cô vốn không hiểu, cứ nghĩ hay là mình chiếm hữu quá mức.

Nhưng dần dà, sau khi cô đọc vài bộ ngôn tình cũng như xem mấy phim thần tượng, cô đã hiểu ra, thì ra cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Lâm Mạn và anh Tô ở bên nhau ấy gọi là ghen.

Mà ghen là loại cảm xúc chỉ nảy sinh khi đối tượng mình thích ở cạnh một người khác.

Đúng vậy, hẳn là cô đã thích anh Tô.

Còn anh thì sao?

Anh có thích cô không?

Mộ Kiều Nghiên cảm thấy Tô Hoài Chiêu cũng thích cô, nếu không anh sẽ không đối xử với cô như vậy.

Nhưng mà cô lại không thể xác định rõ cái thích mà anh đối với cô là loại thích nào.

Rốt cuộc, cô vẫn luôn là em gái của anh.

Nghĩ đến đây, đầu Mộ Kiều Nghiên muốn to ra.

Cô là người không giấu được những gì trong lòng mình, thầm nghĩ sẽ tìm một cơ hội nói với Tô Hoài Chiêu.

Vấn đề là, hiện anh đang học thi cuối cấp.

Nói với anh lúc này, có vẻ cô là đứa không hiểu chuyện.

Vì thế, Mộ Kiều Nghiên vẫn luôn rối rắm đến tận ngày lễ 1/5

Nghỉ lễ 1/5 ba ngày, người lớn hai nhà đều đi hết.

Ông nội Tô đi du lịch cùng bạn bè, sức khỏe ông không tốt lắm, nên nhân lúc còn có thể đi lại được, ông muốn đi thăm thú nhiều nơi hơn.

Mộ Vân Sinh và Phương Toàn cùng nhau đi tìm xưởng sản xuất. Bọn họ thành lập một công ty thiết kế trang phục, hơn nửa năm nay làm ăn cũng khá, cho nên định là sẽ ra ngoài thành mở thêm một nhà xưởng sản xuất vật liệu.

Vì thế, trong nhà chỉ còn lại Tô Hoài Chiêu và Mộ Kiều Nghiên.

Ngày đầu tiên của kì lễ 1/5, thời tiết rất nóng bức. Mộ Kiều Nghiên ôm nửa trái dưa hấu ngồi trong phòng khách nhà họ Tô xem tiểu thuyết.

"Anh Tô, ngọt lắm, anh muốn ăn một miếng không?"

Cô dùng muỗng múc một miếng đưa đến miệng anh.

Vốn không muốn ăn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ đời của cô gái nhỏ, còn có đôi môi hồng hồng của cô, Tô Hoài Chiêu há miệng, để cô đút cho mình.

Anh đang xem trận bóng, lúc này đang nghỉ giữa hiệp, thấy Mộ Kiều Nghiên cầm trên tay quyển tiểu thuyết đã đọc hơn phân nữa, đọc nghiêm túc vô cùng, anh tò mò hỏi: "Đang đọc tiểu thuyết gì thế?"

"Hả?" Mộ Kiều Nghiên nhanh chóng đỏ mặt, vội cách xa anh một chút, cố trấn tĩnh nói: "Chỉ là tiểu thuyết ngôn tình bình thường thôi."

Thái độ này làm Tô Hoài Chiêu đâm ra nghi ngờ.

Tiểu thuyết ngôn tình là tiểu thuyết ngôn tình, vì sao còn cố ý chêm vào hai chữ 'bình thường' chứ?

Tiểu thuyết ngôn tình không bình thường thì như thế nào?

Anh yên lặng tiếp tục xem trận đấu, hơn 10phút sau, lúc liếc thấy cô gái nhỏ ăn xong dưa đứng dậy xuống nhà bếp rửa tay, anh nhanh tay cầm quyển tiểu thuyết của cô lên xem.

Lật ra khúc cô đang xem, Tô Hoài Chiêu nhanh chóng đọc, trong sách viết:

Tiểu Tĩnh ôm lấy hai bầu ngực đầy đặn của mình, đưa đến trước mặt anh trai.

"Tĩnh nhi, sao vậy?

"Anh, ngực em ngứa, muốn anh hôn nó."

"À được."

Anh trai cứ thể há miệng ngậm lấy nhũ hoa tiểu Tĩnh, liếʍ rất sắc tình.

Lúc trước ngực của tiểu Tĩnh rất nhỏ, nhưng mấy năm gần đầy phát triểu ngày càng lớn.

Anh trai ăn một lúc, dần có chút mất khống chế.

"Tĩnh nhi, ngực em lại to ra..."

"A~ đều là nhờ anh xoa lớn..."

"Anh Tô, anh... anh làm gì đó?"

Tô Hoài Chiêu đang đọc, bỗng phía sau truyền đến giọng nói hoảng loạn của Mộ Kiều Nghiên.

Cô trừng lớn mắt nhìn anh, sắc mặt tái méc, có thể thấy sợ đến kinh hồn bạt vía.

Tô Hoài Chiêu không hề có cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp, ngược lại anh nghiêm mặt, giơ quyển sách trên tay lên, lạnh giọng hỏi cô: "Nghiên Nghiên, em đọc cái gì đây?"

"Anh Tô, em..."

Mộ Kiều Nghiên vừa sợ vừa tủi.

Cuốn sách này gần đây được các bạn nữ trong lớp truyền tay nhau đọc. Những đứa trẻ mười mấy tuổi như bọn họ đang ở trong giai đoạn tò mò với những thứ nhạy cảm này.

Nam sinh sẽ nhìn chằm chằm vào bộ ngực phồng lên của nữ sinh. Nữ sinh lại sẽ chú ý đến yết hầu và những chỗ mọc lông tơ của nam sinh, phát hiện ra những bất đồng của nhau.

Lúc đầu Mộ Kiều Nghiên đọc quyển sách này, cũng cảm thấy chấn động.

Nhưng càng đọc, nàng lại vì những tình tiết trong đó mà trầm mê.

Hai người thuộc hai gia đình không có quan hệ huyết thống, bọn họ đi một bước đột phá cấm kị, vượt qua những rào cản trở ngại để ở bên nhau.

Chuyện này đối với thiếu nữ mới lớn quả thật là một chuyện tốt đẹp biết bao!

Huống chi, Mộ Kiều Nghiên còn xem mình như nhập vai vào trong đó.

Nhưng mà sắc mặt hiện tại của Tô Hoài Chiêu lại làm cô cảm thấy giống như mình đã phạm phải một điều cực kì sai trái.

"Cuốn này anh tịch thu." Tô Hoài Chiêu nói xong, cầm lấy cuốn tiểu thuyết đi về phòng mình.

==

HARUKA: Tịch thu đem về cất xem hay gì?