Hai tháng nữa trôi qua, chớp mắt đã đến lễ Giáng Sinh.
Mộ Kiều Nghiên nhớ khi cô còn nhỏ, ngày này cũng chả có gì đặc biệt, nhưng khi cô đã trưởng thành, đột nhiên khắp đường phố đều trang trí cây thông Noel, và cả tiếng nhạc du dương.
Hôm nay vừa vặn là thứ sáu, cô và Tôn Giai Ni đã hẹn sẽ cùng nhau đi dạo phố.
Buổi sáng, cô đã nói với Tô Hoài Chiêu, vì thế tan học cô và Tôn Giai Ni nắm tay đi đến phố đi bộ trong nội thành.
Đường xá vô cùng náo nhiệt, nam nữ trẻ tuổi qua lại, không ôm vai thì cũng nắm tay, trông vô cùng thân mật.
Tôn Giai Ni đang uống trà sữa trân châu, cảm thán với Mộ Kiều Nghiên, "Nghiên Nghiên, làm người lớn thật tốt. Trưởng thành rồi có thể không cần mặc đồng phục nữa, còn có thể yêu đương, hôn môi."
"Ni Ni..." Mộ Kiều Nghiên nghe cô bạn nói trắng ra như vậy thì đỏ mặt, cô giật nhẹ góc áo của bạn thân, "Cậu nói nhỏ chút."
Chung quanh toàn là người không à!
"Phì..." Tôn Giai Ni thấy bạn mình giống như con thỏ đế, nhịn không được phì cười
"Nghiên Nghiên, cậu mắc cỡ cái gì, chẳng phải cậu đang yêu đương sao?"
"Cậu nói gì vậy? Mình đâu có." Mộ Kiều Nghiên đỏ mặt.
Ồ, còn không thừa nhận?
Tôn Giai Ni nhịn không được nhéo eo mềm của cô một cái, nhắc nhở: "Cậu và anh Tô* hằng ngày đều cùng đi học, cùng tan học, tối còn cùng nhau làm bài tập, không phải là đang yêu đương sao?"
Nghe vậy, Mộ Kiều Nghiên hết hồn, vội nói: "Ui da, không phải mà. Anh ấy là anh trai mình."
"Anh trai cái gì? Anh ấy cùng cha mẹ với cậu à? Mình nói cho cậu biết, Nghiên Nghiên, anh Tô* chính là hot boy toàn trường. Theo mình thấy, nữ sinh trường chúng ta thích anh ấy không hề ít đâu. Cậu nhớ phải để ý anh ấy cho kĩ, giữ chặt người cho mình."
"Ni Ni!"
Thấy cô bạn càng nói càng kì cục, Mộ Kiều Nghiên tức giận dậm chân.
"Ài, được được được, mình không nói nữa." Tôn Giai Ni thở dài.
Con nhỏ ngốc nghếch này!
Hai người nói chuyện một chút, đột nhiên, Tôn Giai Ni giật nhẹ góc áo Mộ Kiều Nghiên, gấp gáp nói: "Nghiên Nghiên, cậu xem đó có phải anh Tô* không?"
Mộ Kiều Nghiên nhìn theo hướng ngón tay bạn mình, thấy ở góc đường đối diện quán trà sữa, Tô Hoài Chiêu đang mặc chiếc áo khoác màu xám đứng ở đó, hai tay khoanh lại, lơ đãng nhìn về một bên. Mà đối diện anh là một nữ sinh đang không ngừng nói cái gì đó.
Nữ sinh kia, Mộ Kiều Nghiên cũng biết, đó chính là hoa khôi của lớp bọn họ, Lâm Mạn.
"Kì lạ, sao hai người đó lại đi cùng nhau nhỉ?" Ở bên cạnh, Tôn Giai Ni thốt lên nghi vấn trong lòng.
Hai người vì chuyện này mà không nói chuyện phiếm nữa, đồng loạt đứng trước tiệm trà sữa nhìn qua.
Một đôi tuấn nam mỹ nữ, đứng ở đó trông giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, cực kì xứng đôi, khiến cho những người đi đường xung quanh bắt đầu để ý.
Lâm Mạn nói cái gì đó, rồi lấy từ trong túi xách ra một chiếc khăn quàng cổ màu đen, đưa cho Tô Hoài Chiêu...
Không biết vì sao, khi nhìn thấy cảnh này, Mộ Kiều Nghiên chợt cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu.
"Ni Ni, chúng ta đi qua kia coi quần áo đi."
Cô kéo tay Tôn Giai Ni, nhanh chân tránh khỏi nơi này.
Lần trước là socola, lần này lại là khăn quàng, chẳng lẽ thật giống như Ni Ni nói, Lâm Mạn đang theo đuổi anh Tô sao?
Lễ Giáng Sinh là ngày những đôi tình nhân hẹn hò lãng mạn. Tại sao hôm nay anh Tô lại gặp mặt cậu ta?
Liệu trước đây có phải bọn họ cũng đã lén lút gặp nhau rồi hay không?
Bọn họ đang yêu đương sao?
Nghĩ đến đây, Mộ Kiều Nghiên cảm thấy l*иg ngực mình cực kì nặng nề.
.
Lúc Tô Hoài Chiêu về đến nhà đã hơn 9 giờ tối.
Vừa vào phòng bật đèn, chuẩn bị đến phòng tắm rửa mặt, Tô Hoài Chiêu lại bị người đang nằm trên giường hấp dẫn tầm mắt.
"Nghiên Nghiên, sao em lại ở đây?"
Không phải cô rất sợ tối hay sao? Sao lại không bật đèn mà lại nằm trong phòng tối đen như mực thế này?
Hơn nữa cũng không đắp chăn, lỡ cảm lạnh thì sao?
Tô Hoài Chiêu nói xong, vẫn không thấy cô gái nhỏ có động tĩnh gì, cho rằng cô đã ngủ rồi, anh đến cầm chăn chuẩn bị đắp cho cô.
Nhưng vừa mới phủ chăn đến cổ, bỗng anh phát hiện hai nắm nhắm nghiền của cô gái nhỏ đang lặng lẽ rơi lệ.
Tô Hoài Chiêu đau lòng vội ôm cô dậy, gấp gáp hỏi: "Nghiên Nghiên, sao em lại khóc? Ai bắt nạt em?"
Không biết cô đã khóc bao lâu rồi mà cặp mắt đỏ âu, sưng húp đến đáng sợ.
Căn bản Mộ Kiều Nghiên không hề ngủ, sau khi cô trở về, thấy Tô Hoài Chiêu không có ở nhà, nên cô không kiềm chế được suy nghĩ viễn vông.
Cô đã yên lặng khóc trên giường anh một trận, vừa mới dịu lại một chút, vậy mà khi anh hỏi, cô lại cảm thấy tủi thân, nhịn không được khóc càng dữ dội hơn.
Thấy sau khi mình hỏi, cô gái nhỏ càng chảy nước mắt nhiều hơn nữa, giống như những chuỗi hạt châu thi nhau rơi xuống, Tô Hoài Chiêu càng lo lắng hơn, anh đánh giá từ trên xuống dưới người cô, vội hỏi: "Có phải chỗ nào không khỏe không? Ngực lại đau sao?"
Gần đây cứ cách một hai ngày anh lại mát xa cho cô. Nhờ tham khảo nhiều trên sách và tra thêm tài liệu trên mạng, cho nên cô đã không còn đau nhiều như trước nữa. Kiều nhũ nho nhỏ cũng đã dần phát triển từ một quả đào non thành một quả quýt rồi.
Nói xong, Tô Hoài Chiêu vội luồn tay vào áo đồng phục cô, dán tay vào ngực cô động tác thành thục xoa ấn.
"Nghiên Nghiên, có khá hơn chút nào không?" Anh rút khăn giấy tỉ mỉ lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Oa~"
Dưới sự dịu dàng của anh, cô gái nhỏ không thể khống chế được mình, sà vào l*иg ngực anh òa khóc.
==
Chỗ tiểu Kiều Nghiên là cố tình để vậy chứ không phải sai đâu nghen