Từ khi biết nói, hằng ngày Mộ Kiều Nghiên đều quấn lấy Phương Toàn hỏi một câu:
"Mẹ ơi, khi nào thì con có anh trai? Mẹ sinh cho con một anh trai được không?"
Nhìn cô con gái đáng yêu, Phương Toàn chỉ có thể cười bất đắc dĩ:
"Nghiên Nghiên, mẹ chỉ có thể sinh cho con em trai hoặc em gái thôi."
"Tại sao vậy?" Cô bé nhăn mày.
Cô bé xem hoạt hình thấy tất cả các bé gái đều có một anh trai. Bạn Ni Ni của cô bé cũng có anh hai, khiến bé thực sự rất ngưỡng mộ.
Vậy mà đến bé thì lại không có...
Vì thế, cô nhóc nhà ta không vui, cái miệng mếu máo, những giọt nước mắt trong suốt rớt xuống.
"Oa~~ mẹ~ con muốn có anh trai... hu hu hu..."
Nhìn dáng vẻ con gái khóc đến là tội nghiệp, Phương Toàn đau lòng không thôi. Chính vào lúc cô đang không biết phải làm thế nào, Mộ Vân Sinh đã tan tầm trở về.
Từ xa, Mộ Vân Sinh đã nghe thấy tiếng tiểu bảo bối nhà mình khóc, vừa vào cửa, anh ôm lấy Mộ Kiều Nghiên vào lòng vội hỏi:
"Sao vậy con gái? Sao Nghiên Nghiên của ba lại khóc? Nào nào, nói cho ba nghe."
Lúc này Phương Toàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chồng mình đáp:
"Nó lại đòi anh trai."
Con gái bọn họ dạo gần đây rất muốn có anh trai. Tuy rằng hai vợ chồng họ đã nói rõ với con rằng con trai sinh trước con gái mới có thể làm anh trai, nhưng cô bé chưa tới 4 tuổi, cho nên vẫn không hiểu điều này.
Cũng may hôm nay cuối cùng Mộ Vân Sinh đã có đối sách.
Anh ôm con gái, cười hỏi: "Nghiên Nghiên muốn có anh trai có phải không?"
"Dạ." Mộ Kiều Nghiên hít hít cái mũi nhỏ, chậm chạp gật đầu.
"Vậy con lau nước mắt trước đi, ba sẽ dẫn con đi gặp anh trai."
"Thật sao? Ba thật sẽ đưa con đi?"
Cô nhóc nghe vậy, hai hàng nước mắt lập tức ngừng chảy, mở to đôi mắt ngập nước nhìn ba mình.
"Đương nhiên, ba chưa bao giờ gạt Nghiên Nghiên."
Mộ Vân Sinh lau khô nước mắt cho con gái, lại vuốt phẳng chiếc váy công chúa, sau đó mới ôm bế bé con ra cửa.
"Nào, chúng ta đi tìm anh trai nha."
Nói là đi tìm anh trai, vậy mà anh lại đến nhà đối diện gõ cửa. Mộ Kiều Nghiên ôm cổ anh khó hiểu hỏi:
"Ba ba, sao lại sang nhà ông nội Tô vậy ạ? Chúng ta đi tìm anh trai mà."
"Nghiên Nghiên đừng vội." Mộ Vân Sinh vừa nói, vừa ôm bế con gái vào cửa.
Người mở cửa là Tô Thiệu Lễ, ông là giáo sư đại học đã về hưu, cũng là hàng xóm lâu năm của Mộ gia.
Tính tình ông hiền lành nhân hậu, mỗi lần nhìn thấy Mộ Kiều Nghiên đều thích ôm cô bé vào lòng, trong nhà có đồ ăn ngon đều để lại cho bé một phần. Vì thế, Kiều Nghiên nhỏ bé cực kì thích ông nội Tô.
"Nghiên Nghiên tới chơi?" Ông Tô thấy cô gái nhỏ thì cười tít mắt.
"Chào ông nội Tô." Kiều Nghiên nhỏ bé dựa vào người ba ba, lễ phép chào hỏi.
"Ngoan!" Tô Thiệu Lễ khen ngợi, sau đó nhìn về hướng về phía một căn phòng kêu lớn. "Hoài Chiêu, con ra đây một chút!"
Rất nhanh sau đó, một cậu bé khôi ngô từ trong phòng bước ra.
Cậu bé chừng năm sáu tuổi, mặc áo sơ mi ca-ro, quần jean. Mặt mày sáng sủa, anh tuấn.
"Ông nội." Cậu bé đứng trước mặt Tô Thiệu Lễ lễ phép thưa một tiếng.
"Hoài Chiêu, con đến đây, ông nội giới thiệu cho con. Đây là chú Mộ ở nhà đối diện chúng ta và em Nghiên Nghiên."
Nghe thấy thế, Tô Hoài Chiêu xoay người cúi đầu chào Mộ Vân Sinh.
"Chào chú Mộ."
Chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng lại chín chắn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa rất nhiều.
Mộ Vân Sinh đang nghĩ không biết nên xưng hô với cậu nhóc này thế nào, thì cô con gái nhỏ từ nhào từ vòng tay anh ra ngoài, bước chân nhỏ chầm chập đến trước mặt Tô Hoài Chiêu.
Nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, gương mặt bụ bẫm của Mộ Kiều Nghiên hiện lên một nụ cười ngây ngô, cô bé chủ động nắm tay Tô Hoài Chiêu, cười nói:
"Anh Tô, em tên Nghiên Nghiên."
Ba nói tìm anh trai, chắc chắn là người này.
Đôi mắt của anh Tô rất đẹp, chiếc mũi cũng đẹp. Anh cao hơn cô bé rất nhiều, sau này nhất định có thể bảo vệ được cô. Kiều Nghiên nhỏ bé ngay lập tức yêu thích anh Tô đẹp trai trước mặt.
Cô muốn dẫn Tô Hoài Chiêu về nhà mình, chia sẻ với cậu công chúa Barbie cô rất thích, cả đồ ăn vặt nữa. Nhưng bất ngờ, 'anh trai' giật tay lại.
Tô Hoài Chiêu nhăn nhó nhìn cô nhóc mũm mĩm, mặc chiếc váy công chúa lòe loẹt trước mặt, lạnh nhạt hỏi thưa với Tô Thiệu Lễ bên cạnh:
"Ông nội, con còn bài tập phải làm."
"À." Tô Thiệu Lễ lúng túng nhìn Mộ Vân Sinh, gật đầu nói với cháu trai mình. "Vậy con về phòng đi."
Chờ cháu trai về phòng, Tô Thiệu Lễ hỏi Mộ Kiều Nghiên:
"Nghiên Nghiên, con ăn cơm chưa? Tối nay ăn cơm chung với ông nhé? Nhà có canh bắp hầm xương con thích đấy."
Bình thường, nghe đến đồ ăn ngoan, hai mắt Mộ Kiều Nghiên nhất định sẽ sáng trưng. Nhưng hôm nay tinh thần cô bé lại ỉu xìu. Mộ Kiều Nghiên mở to đôi mắt đáng thương hỏi Tô Thiệu Lễ:
"Ông nội Tô, anh Tô không thích Nghiên Nghiên sao?"
Lúc hỏi câu này, hốc mắt của bé đã ngấn nước. Nhưng mà lúc nãy ở nhà đã khóc một trận rồi, nên giờ này bé không muốn lại quấy khóc ở đây.
Nhưng mà bé thật sự rất buồn.
Thấy cô nhóc cố nén nước mắt, Tô Thiệu Lễ đau lòng. Ông vội vàng lắc đầu nói với bé:
"Không phải đâu, là anh Tô còn nhiều bài tập phải làm, không làm xong sẽ bị thầy giáo phạt. Nghiên Nghiên đi nhà trẻ nên chưa có bài tập, khi vào tiểu học sẽ biết."
Mộ Vân Sinh biết tình bạn giữa trẻ con không dễ hình thành nhanh như vậy, nhưng cũng may con gái anh thích cháu trai ông Tô, cho nên anh cũng yên tâm phần nào. Ít nhất bé con sẽ không mỗi ngày quấn quít đòi anh trai mỗi ngày nữa.
Thế nên anh ôm lấy con gái, dụ dỗ:
"Nghiên Nghiên, chúng ta về nhà trước đi. Đừng quấy rầy anh trai học bài, đến thứ bảy lại đến tìm anh Tô chơi được không?"
"Dạ được!" Mộ Kiều Nghiên ngoan ngoãn đáp.
Trước khi ra cửa, bé con vẫn liên tục nhìn về phía cửa phòng đóng chặt kia, nhịn không được lớn tiếng kêu:
"Anh Tô, em về nhà, mai lại đến chơi nha."
Trong phòng riêng, Tô Hoài Chiêu phóng máy bay đập vào cánh cửa, mày khẽ cau lại.
Nhóc con hôi sữa, cả người dính dính nhớp nhớp, thật sự là phiền chết người ta mà.
Đương nhiên, sau đó rất nhiều năm, cậu nhóc đã âm thầm ném những lời này ra sau đầu mất...