Chương 2: Cô nhóc bị thương

Từ ngày đó, sau lưng Tô Hoài Chiêu có thêm một cái đuôi nhỏ.

Cậu đọc sách, Mộ Kiều Nghiên nằm trên giường của cậu xem tranh ảnh. Nhưng ngoại trừ những hình ảnh con gà con vịt đầy màu sắc ra, một chữ bẻ đôi cô bé cũng không biết.

Cậu đến sân vận động trong cư xá chơi đá banhbóng, Mộ Kiều Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên khán đài, vừa ăn rau câu vừa vỗ tay cổ vũ cho cậu.

"Anh Tô cố lên!"

"Anh Tô giỏi quá!"

Tiểu Kiều Nghiên là cô bé đáng yêu mà ai trong cư xá gặp cũng thích, hầu hết các ông bà chú thím không ai là không thích bé.

Khi mấy người lớn nhìn thấy cô bé đi bên cạnh Tô Hoài Chiêu sẽ hỏi: "Nghiên Nghiên. Đây là ai vậy?"

"Đây là anh Tô của con." Cô nhóc kéo góc áo của Tô Hoài Chiêu, gương mặt xinh xắn bé nhỏ ngẩng cao, hãnh diện giới thiệu.

Dần dà, mọi người cũng đã quen với việc nhìn thấy hai đứa hay đi cùng nhau.

Đôi lúc Tô Hoài Chiêu đá bóng một mình, bọn họ cũng hay hỏi vài câu: "Hoài Chiêu à, Nghiên Nghiên nhà cậu đâu rồi?"

Mà mỗi lần như vậy, vẻ mặt Tô Hoài Chiêu dửng dưng, giả bộ như không nghe thấy.

Tuy nhiên, lực chân sút bóng lại không khống chể được tăng thêm

Nghiên Nghiên nhà cậu...

Con nhóc kia sao lại thành 'nhà cậu' được cơ chứ?

Vốn tưởng rằng rời khỏi nhà ba mẹ, đến ở với ông nội có thể yên tĩnh học hành một chút, ai ngờ lại gặp phải một tiểu quỷ dính người như vậy!

*

Hôm nay tan học, Tô Hoài Chiêu vừa buông cặp sách xuống là chạy ra bên ngoài chơi.

Cậu hẹn với bạn bè cùng đi đến khu trò chơi chơi game.

Không thể chơi game ở nhà được, bởi vì Mộ Kiều Nghiên bám người kia sẽ ở bên cạnh ồn ào không thôi.

Nào ngờ mới vừa xuống hai bậc thang, phía sau truyền đến tiếng cô nhóc: "Anh Tô, anh đi đâu vậy? Chờ em với."

Tô Hoài Chiêu nhíu mày, im lặng không lên tiếng, chân bước nhanh hơn.

Cậu đã hơn 6 tuổi rồi, phát triển rất tốt, ngày thường lại thích đá cầu và chạy bộ, vượt qua mấy bậc thang kiểu cũ này ở nhà Tô Thiệu Lễ này với cậu mà nói không là cái gì cả.

Chỉ bước vài bước, cậu đã chạy tới cuối cầu thang.

Quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng cô nhóc đâu, cậu thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm cuối cùng cũng cắt được đuôi, vì thế phóng nhanh tới khu trò chơi.

Tối nay, Tô Hoài Chiêu chơi cực kì vui vẻ.

Cậu thông minh điềm tĩnh, tốc độ tay mau lẹ, ở trong đám bạn học, cậu là cao thủ trong những cao thủ.

Đến cuối cùng, tiền tiêu vặt mọi người mang theo đều thua hết, chỉ có cậu là thắng không ít.

Ba mẹ cậu làm ăn được, cũng không thiếu tiền, vì thế cậu dùng toàn bộ tiền thắng được bao mấy bạn uống nước ngọt.

Một đám nhóc con đi chơi đến 9 giờ tối mới bắt đầu ai về nhà nấy.

Về đến lầu 5, Tô Hoài Chiêu theo thói quen liếc mắt nhìn nhà đối diện một cái, chỉ thấy trong nhà của Mộ Kiều Nghiên đen như mực, không có bật điện cũng không có tiếng động gì, cậu nghĩ thầm không chừng hôm nay mấy người nhà đó đã ngủ sớm.

Cậu móc chìa khóa ra mở cửa, thấy phòng ông nội cũng tối thui, Tô Hoài Chiêu không để ý lắm, cứ thế rửa mặt đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc ăn bữa sáng, khí sắc mặt Tô Thiệu Lễ có chút kém, hình như là đêm qua ngủ không được ngon giấc.

Nhìn đứa cháu trai đang cúi đầu húp cháo yêu thích, Tô Thiệu Lễ mở miệng nói: "Hoài Chiêu à, hôm nay tan học ộông nội đi đón con, rồi chúng ta cùng đến bệnh viện."

Tô Hoài Chiêu thuận miệng hỏi: "Đến bệnh viện làm gì? Ông nội cảm thấy không khỏe ở đâu sao ạ?"

"Không phải ông, là Nghiên Nghiên."

Nghe vậy, lòng Tô Hoài Chiêu căng thẳng.

Cậu lập tức nghĩ đến cửa nhà đóng chặt đêm qua của Mộ gia, tò mò dừng động tác đang ăn hỏi: "Con nhóc kia bị làm sao ạ?"

"Aiz, ngày hôm qua nó không cẩn thận té xuống cầu thang, bị trầy xước mấy chỗ ngoài da, còn chân bị sưng lên."

Té xuống cầu thang?

Sao lại té cầu thang?

Có phải là vì ngày hôm qua cô nhóc kia đuổi theo cậu không?

Đôi chân mày của Tô Hoài Chiêu nháy mắt nhíu thành một hàng, cậu theo bản năng hỏi: "Sao lại té cầu thang vậy ạ?"

"Nó nói là không cẩn thận nên bị té. Con ăn xong chưa? Mau đi học đi, tan học nhớ đứng ở cổng trường chờ ông."

"Dạ." Cậu yên lặng gật đầu.

Cả ngày này, bạn Tô Hoài Chiêu xưa nay luôn nghiêm túc nghe giảng lần đầu tiên lo ra mất tập trung.

Hai mắt cậu hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn giáo viên và một đám trẻ con tập tễnh bước đi dưới sân thể dục, trong đầu liên tưởng đến toàn là hình ảnh của Mộ Kiều Nghiên.

Cô nhóc kia sợ đau như vậy, lần này nhất định là đã khóc đến đôi mắt sưng húp?

Đôi mắt to như quả nho xinh đẹp như vậy, nếu khóc sưng lên hẳn là cực kì khó coi.

Sau này có khi nào cô nhóc kia chán ghét cậu không? Có khi nào sẽ không muốn chơi với cậu nữa chăng?

Cậu thật sự không phải một người anh tốt.

Chú Mộ dì Phương tin tưởng cậu như vậy, yên tâm giao Nghiên Nghiên cho cậu, vậy mà cậu không để ý đến cô bé, bỏ cô bé ra ngoài chơi một mình.

Tô Hoài Chiêu ơi là Tô Hoài Chiêu, mày thật đúng là một tên vô lại!

Ôm tâm tình hối hận và tự trách, rốt cuộc cậu cũng chờ được đến lúc tan học.

Chuông vừa reo một tiếng, Tô Hoài Chiêu nhanh chóng chạy ra khỏi cổng trường.

Trước phòng bảo vệ, Tô Thiệu Lễ đã chờ sẵn ở đâyu, trên tay ông còn cầm một túi hoa quả, và một bình giữ nhiệt.

"Ông nội." Tô Hoài Chiêu kêu lên một tiếng, tự giác xách bớt một nửa đồ trên tay ông.

Hai ông cháu đi taxi đến bệnh viện nhi đồng.

Trong bệnh viện ngập tràn mùi thuốc sát trùng, đâu đâu cũng thấy trẻ con, một đám trẻ không khóc lóc thì nhăn nhó, Tô Hoài Chiêu yên lặng quan sát, trong lòng không rõ là tư vị gì, cậu chỉ cảm thấy càng áy náy với Mộ Kiều Nghiên nhiều hơn.

Đi qua một khu nhỏ mới đến chỗ phòng bệnh.

Gõ cửa vào trong, Phương Toàn nhìn thấy Tô Thiệu Lễ, cô khách sáo chào hỏi một chút, rồi nhận lấy trái cây và bình giữ nhiệt rồi sau đó vội vàng rót nước tiếp hai ông cháu.

Tô Hoài Chiêu lặng lẽ lướt qua hai người lớn, đi đến giường của Mộ Kiều Nghiên.

Cô bé đang mặc một cái váy cho bệnh nhân rộng thùng thình, trên trán quấn băng, sắc mắt tái nhợt, giống như gầy đi vài vòng.

"Nghiên Nghiên."

Đây là lần đầu tiên Tô Hoài Chiêu gọi cô bé như vậy, trước đây hắn cậu luôn kêu là con nhóc, Mộ Kiều Nghiên, quỷ khóc nhè.

Ngoài dự đoán của Tô Hoài Chiêu, Mộ Kiều Nghiên hoàn toàn không trách cậu, vừa nhìn thấy cậu tới, cô bé lập tức cười tươi rói, đáng yêu kêu một tiếng "Anh Tô."

Điều này làm cho Tô Hoài Chiêu càng áy náy nhiều hơn.

"Xin lỗi."

Tô Hoài Chiêu cúi đầu, nghiêm túc xin lỗi Mộ Kiều Nghiên.

Nghe hai đứa nhỏ nói chuyện, trong phòng nhất thời yên ắng hẳn.

Phương Toàn nhìn Tô Hoài Chiêu cúi đầu, vội cười: "Hoài Chiêu à, con nói gì vậy? Nghiên Nghiên tự té, không liên quan đến con."

"Đúng vậy, anh Tô, là em không cẩn thận, mẹ đã la em rồời, sau này em sẽ đi đứng chậm một chút." Mộ Kiều Nghiên mở to đôi mắt ngoan ngoãn giải thích.

"Nghiên Nghiên." Thấy cô bé như vậy, lòng Tô Hoài Chiêu nghẹn ngào muốn chếtkhông thôi, cậu xoay người nghiêm túc cúi đầu trước dì Phương Toàn. "Dì Phương, con xin lỗi. Đều là tại con, con lo chạy đi chơi game, mặc kệ Nghiên Nghiên đuổi theo phía sau, đều là lỗi của con, đáng lý con phải chờ em."

Đáng lý cậu nên chờ cô bé, dẫn cô theo cùng.

Hoặc là nói cô bé ở nhà đợi cậu.

Chứ không phải vô trách nhiệm chạy trốn như vậy.

Nghe những gì Tô Hoài Chiêu nói, hai người lớn mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Tô Thiệu Lễ là người đầu tiên nghiêm mặt, quở trách: "Tô Hoài Chiêu, con như vậy là không đúng rồi! Chẳng phải ông nội luôn dạy con phải biết chăm sóc cho em gái hay sao?"

Nghe vậy, đầu Tô Hoài Chiêu càng cúi thấp hơn.

Cậu nhìn chằm chằm mũi chân mình, không lên tiếng.

Phương Toàn thấy thế vội hòa hoãngiải: "Được rồi mà thầy Tô, Hoài Chiêu cũng không phải cố ý, nó biết sai rồi."

Vừa nói cô vừa kéo Tô Thiệu Lễ ra ngoài, để hai đứa nhỏ trong phòng trò chuyện với nhau.

Mẹ và ông nội Tô đã ra ngoài rồi, Mộ Kiều Nghiên vẫn thấy Tô Hoài Chiêu cúi đầu, cô bé nói: "Anh Tô, em khát, anh lột quýt cho em ăn được không?"

"Được."

Tô Hoài Chiêu nghe vậy, vội lấy từ trong túi ra trái quýt lớn nhất.

Lột xong lớp vỏ vàng, cậu lại tỉ tỉ bóc luôn những sợi sơ trắng cho thật sạch, xong mới bẻ từng múi đưa lên miệng Mộ Kiều Nghiên.

"Ăn đi."

"Dạ."

Cô bé con ngoan ngoãn há miệng, cắn lấy trái cây từ tay cậu.

Ăn xong, hai mắt cô bé cười cong như trăng non.,

"Ngọt lắm! Anh Tô cũng ăn đi."

"Anh không khát." Tô Hoài Chiêu nhẹ nhàng từ chối, nhưng ngữ khí rõ ràng ôn hòa hơn trước rất nhiều.

"Ây da, ngọt lắm, anh ăn một miếng thôi."

"... Được."