Chương 37: Niềm tin

"Đình, chị thực sự không cố ý giấu em."

Đổng Yên nhất quyết đứng chặn ở cửa, không cho Tề con thỏ đóng sầm đuổi người. Vốn dĩ hôm nay là ngày sum họp gia đình, bộ đồ đôi chưa kịp khoác lên người đã bị người khác phả hỏng chuyện tốt. Đổng Yên không cam tâm chịu thua trước số phận, vẫn cố chấp muốn giải thích sự tình. Nhưng Tề Đình lại có vẻ không muốn tiếp thu, con mắt không theo tí ôn nhu nào hướng thẳng về phía Đổng Yên.

"Rốt cuộc chị còn bao nhiêu chuyện giấu em?"

"Chưa đên lúc, chị nghĩ không cần thiết nói ra."

Đối lại thái độ lạnh lùng có vài phần trách móc của Tề Đình, Đổng Yên một chút run sợ cũng không có, lại rất nhanh trả lời không cần suy nghĩ. Điều này trực tiếp đem tâm Tề Đình đánh gãy tia nhượng bộ cuối cùng.

"Vì lí do gì mà chị được phép biết tất cả về em, còn em lại không có cái quyền chết tiệt đó? Gia cảnh, quá khứ… Em chẳng biết cái quái gì về chị ngoài tên và nghề nghiệp của chị! Yêu thương là vậy sao? Chị nói đi Yên!"

Tề con thỏ cơ hồ muốn hét lên vì tức giận và ủy khuất, thanh âm nâng lên cao cùng vành mắt đỏ lự nhuốm tầng sương mù ươn ướt. Nàng chưa từng cảm thấy tức giận như lúc này! Từ nhỏ đến lớn tính tình ôn hòa không biết tức giận thật sự đến hôm nay mới bộc phát, không ngờ khí lực cũng như thế lớn.

Không chỉ Tề Đình mà ngay cả Đổng Yên cũng bị bất ngờ bởi thái độ mất kiểm soát của Tề Đình. Nguyên lai từ lúc ở cùng một chỗ đến nay, đây là lần đầu tiên Tề Đình dám nói ra hai chữ yêu thương với nàng. Không phải nàng không có niềm tin vào bản thân sẽ làm con thỏ nhỏ này chìm trong bể tình, mà là có chút không chắc chắn liệu con thỏ có thể chấp nhận được mọi mặt của bản thân hay không? Nàng biết Tề Đình là loại nữ nhân rất chậm nhiệt và khó chấp nhận tình cảm của người khác, nhưng một khi đã mở lòng, nhất định sẽ không cho phép sự phản bội nào. Hôm nay lại cư nhiên bị một người ngoài vạch trần tất cả, e rằng lòng tự trọng của thỏ con sẽ không cho phép đi… Bất giác nàng đưa tay muốn vuốt áp lên khuôn mặt phúng phính, cái cách mà bình thường vẫn hay dùng để an ủi thỏ con. Nhưng Tề Đình kiên quyết không chấp nhận, giằng khỏi kiểm soát, trừng lớn đôi mắt to tròn hét lên.

"Chị đi đi! Em không muốn nhìn thấy chị vào lúc này!"

Tề Đình đẩy Đổng Yên ra khỏi căn hộ nhỏ xíu đã bao bọc gia đình nàng mấy năm qua, nhanh chóng đóng cửa lại không muốn nhìn thấy người kia nữa. Bất giác cả căn phòng khách lại chìm trong trầm mặc. Nàng ngã ngồi trên đất, tự nhủ với bản thân sẽ không khóc. Nhưng vì sao hốc mắt cứ thế tiết ra vô vàn giọt nước mặn chát! Đáng ghét! Tề Đình nữ trung hào kiệt rỉ máu cũng không khóc, nguyên cớ gì lại vì một nữ nhân giày vò bản thân? Chết tiệt! Rõ ràng từ lâu đã đoán được thân phận Đổng Yên không tầm thường như những gì nàng nói, nhưng có chết cũng không ngờ nàng lại là nhị tiểu thư Đổng gia giới thượng lưu. Tình cảm vốn mờ mịt, nay lại phủ thêm màn khói trắng của sự cách biệt thân phận, Tề Đình muốn mê man. Tiếng khóc khe khẽ vang lên trong góc khuất không có ánh đèn của phòng khách, mãi cũng không thể dừng được…

Ngoài cửa, Đổng Yên cũng không tốt hơn. Bàn tay bị hất ra vẫn truyền lại cảm giác tê dại lan đến tận tim. Cánh tay dừng trên không trung hồi lâu như lấy lại bình tĩnh mới nhẹ nhàng dùng sức nắm chặt thành nấm đấm. Mi tâm Đổng Yên nhíu lại gắt gao. Chính là bản thân đã không ít lần trải qua, rõ ràng kinh nghiệm đã muốn đầy mình, vì sao lúc này tim lại có cảm giác đau? Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, nàng cảm thấy thất bại, thực sự thất bại. Thất bại khi muốn làm một yêu tốt, cải tà quy chính. Bản thân đã cố gắng bao nhiêu cho mối tình này chỉ có mình hiểu rõ, Tề con thỏ vẫn còn quá ngây thơ và thiếu sẵn sàng khi muốn biết tất cả của nàng. Nói cho cùng, vẫn là nàng làm sai, nhưng một cơ hội để giải thích Tề Đình cũng không cho, phải chăng là quá tàn nhẫn đi…

Đổng Yên dựa vào bức tường lạnh lẽo ngoài cửa hồi lâu để lấy lại bình tĩnh. Nếu có bất cứ mối nợ tình nào của Đổng Yên thấy bộ dáng của nàng lúc này, nhất định sẽ cười vào mặt cho đến khi quặn ruột gan. Đường đường Đổng Yên yêu nghiệt câu dẫn 10 lần thì 20 đối tượng sẽ dính chưởng như thế lại bị một con thỏ con thu phục, hơn nữa là nhất sương tình nguyện chui đầu vào. Đổng Yên cười khổ trong lòng, khẽ cúi đầu dấu chút nước mắt muốn tuôn ra. Mái tóc dài bồng bềnh được bảo dưỡng cực tốt cũng theo động tác rũ xuống hai bên má, có hơi chật vật.

Không hiểu bằng cách nào,Đổng Yên ngồi trước nhà đã mấy tiếng liền mà không có ý định muốn về nhà, thẳng đến khi nàng dùng cơ thể sưởi ấm cả một vùng gạch lạnh lẽo thì mới chợt nhận ra. Có phải hay không chờ một phút thỏ con mở cửa ra, nàng nhất định sẽ cường đoạt lí, giải thích cho ra lẽ. Nàng không muốn mất con thỏ nhỏ… Nhất định không thể mất được!

Tề Đình khóc mãi cũng không thể nín, cơ thể vô lực vươn tay tìm điểm tựa đứng dậy. Hụt mất mấy lần, nàng mới đem được cơ thể nhỏ nhắn vững vàng bước từng bước về phòng tắm. Tay có chút run rẩy mở vòi nước ấm xối từ đỉnh đầu xuống từng dòng từng dòng. Thật lạ là mặc dù nước rất ấm, mà thời tiết Thượng Hải mùa này cũng không giá rét đến nỗi phải tắm nước nóng, nhưng cư nhiên nàng vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh lan từ tim, lan khắp cơ thể khiến nàng phải dùng hai tay gắt gao ôm lấy cơ thể ướt sũng. Tề Đình không muốn thừa nhận! Thật sự không muốn thừa nhận rằng đã 2 tháng rồi, hơi ấm duy nhất và chân thật nhất mà nàng có thể bình yên hưởng thụ là từ Đổng Yên và hai đại ngốc tử kia. Cuộc sống 3 người đột nhiên bị phá vỡ quy luật vốn có bởi Đổng Yên. Nữ nhân không biết từ đâu rơi xuống xâm nhập vào cuộc sống nàng từng chút một, từ thói quen hằng ngày đến bày trí trong nhà như cũng muốn thay đổi theo người kia. Nhưng gia đình nhỏ bé của nàng lại không mảy may bài trừ. Tề Đình nhắm nghiền đôi mắt, để bản thân quỳ gối xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. Môi nàng mấp máy gọi tên, không ai khác ngoài…

"Yên…Em ghét Yên! Yên rất đáng ghét…!!!!"

* Ngoài cửa*

Hắc xìiiiiiii….

Đổng Yên bị không khí lạnh tràn vào từ khe cửa không thể đóng sát của tiểu khu cũ kĩ đem đóng băng. Môi cũng tái đi vì mất nhiệt nhưng có chết nàng cũng không đi đâu cả!

"Đình…Đình…Lạnh quá…hừ hừ…"

Đổng Yên mặc độc chỉ có cái váy mỏng manh, thậm chí áo khoác cũng chưa kịp mặc đã bị đuổi ra khỏi nhà như tiểu hài tử vô gia cư… Có bao nhiêu đáng thương đây? Nhưng mặc cho có dùng sức lôi đi, nàng cũng nhất định đóng đinh ở đây. Nếu đã quyết tâm yêu, chắc chắn không thể từ bỏ!

——

Tề Đình mơ màng thoát ra khỏi cơn buồn ngủ hoành hành. Nàng khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài theo đó rung rung. Bàn tay như một thói quen tìm kiếm hơi ấm bên cạnh để rúc vào ngủ nướng thêm một chút. Nhưng đáp lại sự kiếm tìm của bàn tay lại là mảng trống không lạnh lẽo. Tề Đình mở to đôi mắt, nhìn về hướng mà ngày nào cũng bị dung nhan kia làm khuynh đảo nhưng giờ chỉ còn là mảnh giường không bóng người. Bàn tay muốn thu hồi lại, nhưng không hiểu vì sao lại bị trái tim thúc giục đặt lên khoảng giường trống đó. Tề con thỏ nhích người một chút, đặt mũi lên cái gối bên cạnh. Quả nhiên…tư vị Đổng Yên vẫn còn lưu lại. Số lần họ Đổng bị đem ra thẩm vấn vì sao không về nhà đã lên đến hàng trăm, thế nhưng câu trả lời vẫn mãi chỉ có một. Đổng Yên những lúc đó chỉ cười khoe răng, gật gù nói rằng…

"Chị chẳng cảm nhận được hơi ấm gì ở nhà."

Còn Tề Đình những lúc đó cũng chỉ có một phản ứng, đó là bĩu môi xem thường ra mặt. Nhưng trong lòng lại reo lên trận vui sướиɠ không nói rõ. Yêu, có phải là như vậy không? Cùng nhau trải qua những ngày bình dị, cùng kinh qua nhiều thế sự buồn vui vô thường? Hồi cấp 3 hay đại học, Tề Đình cũng từng chứng kiến bạn bè có người yêu, là loại suốt ngày cãi nhau rồi hờn dỗi, nào có cảm giác yên bình như hiện tại nàng có. Thật khó để nghĩ!

Trời vẫn còn rất sớm, sương đọng lại trên lá cây còn chưa kịp tan đi, Tề Đình đã lò mò xuống giường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng hằng ngày. Nàng đem mái tóc xoăn buộc lên sau đầu, thay chiếc áo ngủ mỏng manh bằng chiếc áo cảnh quan. Tề Đình chợt nhận ra dung nhan "Chung Vô Diệm" của mình mà có phần hoảng hốt, mắt sưng to, lại còn tiều tụy như nữ quỷ mà không khỏi oán trách…

Nàng thu dọn căn nhà một chút, liền tiến vào bếp nấu bữa sáng. Chính là lỡ tay làm phần ăn 4 người… Nghĩ lại có hơi buồn cười bản thân.

Cạch…

Tiếng cửa nhà được mở ra nhưng lại với loại âm thanh cực nhỏ, đủ biết người kia một là trộm, hai là người lén lút không muốn cho nàng hay! Tề Đình vội tắt bếp chạy ra xem là ai cả gan xông vào nhà nàng.

"Đứng yên!"

"Ahhhhh lão gia!!!!! Tha cho tôi!!!!"

Tô Uyển bị Tề Đình thình lình xuất hiện dọa sắp rớt tim ra ngoài, tay đang rón rén đặt giày lên kệ cũng vì thế quăng cả đôi bay tứ tung. Mà một chiếc trong đó thật không may lại rơi trúng…mặt Tề thỏ con.

"Cậu…chết ở đâu tối qua?"

Tề Đình trên mặt hiện mất tia hắc tuyến kiềm chế lửa hận. Loại sự tình gái bỏ nhà đi thâu đêm tưởng chừng chỉ xảy ra ở những đứa tâm hồn đen tối chơi bời, không ngờ có một ngày giáng lên đầu bằng hữu hài tử nàng cất công nuôi lớn. Thật đáng buồn mà!

Mà Tô Uyển lúc này đang khoa tay múa chân nói rằng nàng thu phục được cái gì nữ vương, hôm qua là đại thành công các thứ…Căn bản Tề Đình nghe vẫn không hiểu mô tê gì. Chỉ thấy tiểu Tô tử gãi gãi đầu, ngượng ngùng kết lại câu chuyện dở chưa từng có bằng một câu sét đánh ngang tai…

"Tôi có người yêu rồi Tề lão gia! Là Trương nữ vương…"

Hả? Tô Uyển có người yêu? Người yêu nàng lại cư nhiên là Trương đại yêu quái từng bị dìm hàng không thương tiếc trong toilet nhà… Không phải chứ…Rõ ràng hôm qua dù chỉ là lần đầu gặp Trương Đình Ngữ nhưng Tề Đình có thể nhạy cảm nhận ra người ta là có bao nhiêu điểm cao cao tại thượng tài giỏi nha…

"Thật chứ?"

"Thật!"

"Đưa tay đây tiểu Tô tử…"

"Làm chi ah…"

Tô Uyển mang đầy bụng hồ nghi vạch tay áo cho Tề Đình xem, nhưng cũng chưa hiểu con cọp giấy là đang muốn làm gì. Thoáng thấy Tề Đình nhíu mày, rất đăm chiêu nhìn vào má trong tay Tô Uyển

"Thủ cung sa đâu?"

"Ách, tôi bao giờ thì có cái đó!!!!!"

"Vậy là bị ăn rồi sao?"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến càng làm cho Tô Uyển dục cầu bất đạt hôm qua mang nỗi hờn đi ngủ… Hừ hừ… Bất quá khi lọt vào mắt Tề Đình, biểu tình đó lại biến thành buồn bã vì bị ăn sạch…

"Cậu… Cậu… Uổng công tôi nuôi dưỡng mười mấy năm nay!!!!!!"

"A di…Ăn sáng ăn sáng…"

Tề An đi ra vòi vĩnh Tề Đình, bàn tay nhỏ kéo kéo góc áo đúng lúc Tề lão gia lên cơn thịnh nộ, thoáng cái lại nhớ đến con điểm 4 môn Toán của cháu nhỏ… thế là…

"Mấy người quỳ xuống theo gia quy mau lênnnnnnn!!!!!"

"A diiiii con biết sai rồi!!!!!"

"Hoàng hậu nương nươnggggg, tiện tì biết hồng hạnh vượt tường là không tốt nhưng nô tì thật sự không có bị ănnn mà!!!!"

Tề An cùng Tô Uyển đồng loạt kể khổ giải thích, người ôm chân trái, kẻ gục bên chân phải van xin sự tha bổng… Khunh cảnh thật giống năm xưa Dung ma ma đem bao nhiêu phi tần gϊếŧ chết bỏ giếng… Đáng sợ vô cùng…

Mới sáng sớm đã náo loạn nháo nhào, Tề Đình sau cơn tức giận muốn nộ khí bùng cháy thì cũng bình tâm lại. Chỉ là đem phần ăn sáng của cả hai cắt bớt một nửa dưới hai con ngươi trong suốt đáng thương long lanh lóng lánh của Tề An cháu nhỏ đáng thương và Tô Uyển sắc lang…

"Tề lão gia, tôi thấy Đổng lão sư ngủ ở bậc cầu thang trước nhà chúng ta đấy… Thế nào lại ra ngoài gục thế kia?"

Tô Uyển vừa nhồm nhoàm bát hủ tiếu vừa muốn đem chuyện lạ sáng sớm kể cho Tề Đình nghe. Thoáng cái động tác trên tay Tề Đình dừng lại trong phút chốc, đôi mắt trợn to đầy vẻ khẩn trương nhìn Tô Uyển, môi mấp máy…

"Cậu nói sao…????"

P/s: Tới màn ngược của Tề Đổng =)))))

Bữa nai đi dạy mợt muốn die, vại mà vẫn cố mò lên viết cho các mẹ nha!!! An ngoann vại có thưng An hămmm ahihi =)))))