Chương 36: Đêm không về

Trương Đình Ngữ là mặc kệ Tô Uyển như tiểu hài tử quấn quít bên người "cầu hoan" cũng nhất quyết không động lòng. Nàng im lặng lục tìm chìa khóa trong túi nhưng là cả buổi cũng không thấy!

"Đây nè đây nè!"

Tô Uyển sắm vai mỹ nhân đa năng, đưa chìa khóa nhà đến trước mặt nữ nhân cao cao tại thượng kia. Trương Đình Ngữ nhíu mi gắt gao… Thế nào chìa khóa nhà mình lại ở trong tay Tô Uyển? Hay là say quá nên giao luôn tánh mạng cho tiểu ngu ngốc rồi… Trương tổng đáng thương, bình thường tài giỏi nhạy bén trên thương trường bao nhiêu thì trong tình yêu lại ngốc nghếch ngây thơ bấy nhiêu! Bao nhiêu năm "nuôi ong tay áo" lại bị bằng hữu Diệp Vị Đồng bán đứt cho họ Tô ngốc nghếch kia không mất một xu!

Nàng tiếp nhận chìa khóa trong tay Tô Uyển, bắt đầu mở hai lớp cửa an ninh của căn hộ. Chính là lâu rồi không có về nơi này nên có chút xa lạ. Căn hộ vốn không phải của nàng mà do Diệp Vị Đồng trong lúc câu dẫn đã tặng làm quà tin. Thậm chí yêu nữ họ Diệp còn lắp cả cửa chống đạn, trang bị mọi thứ Trương Đình Ngữ yêu thích. Nàng chỉ về nơi này khi bản thân không muốn về biệt thự Trương thị lạnh lẽo, cũng có thể nói căn hộ này đóng vai trò như chỗ trút bầu tâm sự của nàng.

Trương Đình Ngữ đẩy cửa bước vào, Tô Uyển lại lò mò theo sau.

"Em không về nhà sao?"

Trương mỹ nữ quay phắt lại khi thấy bóng dáng Tô Uyển dán sát phía sau bước vào. Tiểu ngu ngốc không phải là quên đường về nhà rồi chứ?

"Ah…Cũng khuya rồi…"

Tô Uyển cười hì hì, làm bộ dáng gãi đầu như bất đắc dĩ lắm! Nhưng mà giờ này còn đi về nhà thì nhất định sẽ bị Tề lão gia cắt cổ rồi trụng rụng hết lông nha!!!! Đã muộn thế thì thay vào đó ở lại đây hảo hảo hưởng thụ mỹ nhân đi! Logic của Tô Uyển mách bảo rằng, ở lại vẫn hay hơn!

"… Thì khuya nên tôi nghĩ em mới cần về nhà."

Nhìn Tô Uyển mặt mũi mới đó còn tươi rói phút chốc đã xụ xuống vì câu cự tuyệt, bất giác tâm Trương Đình Ngữ cũng tốt lên không ít. Làm sao biểu tình đó qua mắt được Trương tổng tài lăn lộn nhiều năm trên thương trường! Rõ ràng là muốn ở lại nhưng ngại mở miệng chứ còn sao?

"Ngữ… Cho em ở lại đi…"

Tô Uyển rốt cuộc chịu không được tịch mịch, liền vươn tay kéo kéo ống sơ mi của người kia lắc lắc mấy cái, môi cũng bĩu thành một đoàn. Bất quá bộ dáng đáng yêu đó lại thật sự khiến băng sơn nữ vương động tâm. Nàng nheo mắt nhìn Tô Uyển hồi lâu mới mở cửa rộng hơn, ngầm xem như đồng ý đi.

Tô Uyển đúng là nữ hoàng thiên biến vạn hóa, biểu tình lại thay đổi thành kinh hỉ nhanh chóng bước vào căn hộ sang trọng của người kia. Trương Đình Ngữ đứng một bên thu vào tầm mắt điệu dáng người kia liền không kìm được cái lắc đầu cho qua. Tiểu ngu ngốc, vẫn là tiểu ngu ngốc!

Tô Uyển cởi đôi Converse đen cổ cao ra để giày gọn gàng trên kệ mới phát hiện căn bản Trương Đình Ngữ chỉ có vài đôi giày cao gót xếp thành một góc trên tầng đầu tiên. Tất cả đều là đen hay xanh coban, màu sắc trầm buồn như chính con người nàng. Tô thái thái lại lia mắt khắp nhà tìm kiếm gì điều kỳ thú. Căn hộ của Trương Đình Ngữ quả thực được thiết kế rất khác lạ. Toàn bộ phòng khách được nới rộng phạm vi so với cách đặt nội thất thông thường. Bốn vách tường bao bọc bởi loại màu sơn tông màu xám trầm có cảm giác hơi ảm đảm. Bên phải phòng khách vẫn là bộ sofa đắt tiền đã qua kiểm chọn kĩ lưỡng. Hơn nữa cửa sổ cũng phi thường lớn, đặc biệt hứng được ánh trăng rất rõ vào mỗi đêm trăng tròn. Tô Uyển rất tò mò vì sao lại xây cửa sổ lớn như vậy thì liền bị cây piano màu đen nằm lặng lẽ ở góc trái phòng khách. Hóa ra ánh trăng bình thường sẽ không chiếu vào bộ sofa mà căn bản sẽ được cây piano cơ hấp thu.

"Em ngồi đi, tôi phải đi tắm."

Cho đến khi Trương Đình Ngữ lên tiếng, Tô Uyển mới phát hiện từ lúc nào nữ nhân kia đã đem mọi thứ sắp xếp ổn thỏa, tóc dài xõa ra mị hoặc. Có chút mê man nga…

"Ân…"

Trương Đình Ngữ bình thường rất ghét ai xâm nhập quyền riêng tư, đặc biệt là nơi ở của nàng. Cho nên đối Tô Uyển mà nói khi bước chân vào được căn hộ thậm chí đến ba mẹ Trương còn không biết chính là loại ân hụê ngàn năm hiếm thấy rồi. Nhưng là khi nhìn con ngươi trong suốt kia chăm chăm nghiên cứu kiến trúc phòng khách, nàng cũng không có cách gọi lại lực chú ý, đành mặc cho tiểu ngu ngốc thất thần. Bản thân nhanh chóng thu xếp căn hộ đã lâu không ở. Bất quá ngày nào cũng có người đến dọn dẹp nên cơ bản không có nhiều thứ để thu dọn. Trương Đình Ngữ để lại Tô Uyển ở phòng khách, nhanh chóng li khai đến phòng tắm muốn tẩy trần mùi rượu đáng ghét trên người.

Trưong Đình Ngữ đem đèn mở lên, bắt đầu đứng trước gương thoát y. Lúc này nàng mới giật mình phát hiện cái cổ trắng nõn của mình cư nhiên lại bị Tô sắc lang cắn liếʍ đến in lại dấu hôn. Còn cả đôi môi tận bây giờ vẫn còn sưng đỏ lại phi thường đả kích con người cấm dục lâu năm như nàng. Cũng may ngày mai là chủ nhật không đi làm, nếu không liền bị bọn nhân viên mắt tinh tai thính nhìn ra thì khổ. Nàng khẽ oán trách Tô Uyển trong lòng, nhưng lại không thành thật với lòng mình chút nào. Ngón tay lạnh lẽo của nàng đem lên chạm vào từng vết hôn, rõ ràng cảm giác tê rần vẫn còn… Như thế nào lại không bài trừ cảm giác xa lạ này chứ?

Trương Đình Ngữ cúi đầu nghiền ngẫm hồi lâu cũng bắt đầu nản chí, đành lắc đầu cho qua vấn đề này. Quan trọng trước mắt là làm sao đối diện với tình cảnh hiện tại. Nụ hôn vừa rồi như cái công tắc bật cho quan hệ của cả hai, mà chính nàng lại là người mở lên, làm gì còn cách quay trở lại như xưa? Làm sao đây… Nếu lại trốn tránh không phải lại khiến bản thân mệt mỏi rồi tiếp tục tổn thương người kia sao? Nhưng nếu chấp nhận… Mọi chuyện rồi sẽ đến đâu đây? Nàng không biết, thực sự rất sợ một ngày nào đó mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo của nó… Trương Đình Ngữ đứng dưới vòi sen đang phun ra dòng nước ấm nóng, hai mắt nhắm nghiền suy tư…

Đợi sau khi bóng lưng Trương Đình Ngữ khuất hoàn toàn sau cánh cửa, Tô Uyển mới lấm lét bước lại cây piano đóng lại chút bụi. Tô Uyển từ ngày về sống chung với gia đình Tề Đình liền rất thích piano. Nhưng điều kiện gia đình họ Tề lại không quá tốt, làm quanh năm suốt tháng cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc. Mà Tô Uyển lại là con nuôi được nhặt về nuôi dưỡng nên đành kìm nén khao khát xuống. Còn nhớ trường cấp 2 và cấp 3 đều có piano trong phòng âm nhạc, Tô Uyển lại là học sinh khoa xã hội không được phép sử dụng cho nên nàng phải ủy khuất chờ đến tan học mới len lén vào đánh đàn. Nàng có linh cảm rất đặc biệt với piano, chỉ cần chạm vào một nốt nhạc, tâm Tô thái thái liền bình yên hơn một phần.

Nàng khẽ mỉm cười, vươn tay đem nắp đàn mở ra. Từng ngón từng ngón chạm vào phím đàn đen trắng trước mắt. Loại vui sướиɠ không nói nên lời liền khiến ngón tay Tô Uyển nhanh chóng lướt trên phím đàn tạo ra dải âm thanh thánh thót khó tả.

Không đủ…

Tô Uyển ngồi xuống điều chỉnh ghế, bàn tay gấp gáp đặt lên phím đàn tấu lên khúc nhạc không biết từ bao giờ đã khắc ghi trong tâm trí. Nàng hay nằm mơ thấy cảnh tượng bản thân chìm trong nước, không khí trong phổi sắp cạn nhưng lại không có một ai vươn tay giúp đỡ nàng. Cơ thể cứ thế chìm trong tuyệt vọng, mất thăng bằng, mất định hướng, tất cả như bóp chặt tim nàng. Tô Uyển không tài nào tìm lại được kí ức đã mất của 10 năm cuộc đời trước khi được Tề ba mẹ nuôi dưỡng, duy chỉ có cơn ác mộng vẫn hay xuất hiện đó và bản nhạc này là còn lưu lại. Có phải chăng trong đoạn kí ức bị mất đó, nàng từng là một nàng công chúa được mọi người yêu quý và trân trọng? Dù là tự huyễn hoặc đi nữa, Tô Uyển cũng muốn mơ mộng một lần.

Theo từng ngón tay của Tô Uyển, từng nốt nhạc quyện vào nhau thành giai điệu độc nhất vô nhị, trầm bổng không có quy luật nhưng lại phi thường hợp lí… Văng vẳng vang lên trong căn phòng khách ngập ánh trăng, đột nhiên trở thành mĩ cảnh… Đâu đó trong bản nhạc kỳ lạ được tấu lên lại là chút âu sầu, chút tâm sự của một Tô Uyển hoàn hoàn khác so với hiện tại.

Trương Đình Ngữ đặt máy sấy xuống bàn muốn đem cất gọn vào tủ thì lại bị âm thanh của phím đàn ngoài phòng khách đánh động. Động tác hơi dừng trên không trung hồi lâu, nàng khẽ khép mi cảm nhận dòng cảm xúc trong thanh âm kia. Nghe ra tâm sự rất loạn của Tô Uyển, nhưng bất quá cũng ấm áp khác thường. Trương Đình Ngữ am hiểu về âm nhạc có thể gọi là nhất nhì trên đất nước Trung Quốc mà cũng không thể nghe ra đây là trích đoạn bản hòa tấu nào… Nàng đem tóc xõa ra sau lưng, nhanh chóng men theo tiếng đàn ra phòng khách.

Bóng dáng Tô Uyển dậm pedan chơi đàn chăm chú in hằn dưới ánh trăng khiến tâm Trương Đình Ngữ loạn lên trong một nhịp. Tuy kĩ thuật không chuyên nghiệp nhưng cảm xúc lại rất đạt. Quen biết Tô Uyển đến hôm nay, nàng là lần đầu thấy Tô Uyển tập trung đến như vậy, bộ dáng thật khác ngày thường khi đóng vai thư kí…

Tô Uyển đánh đàn chăm chú đến nối Trương Đình Ngữ đến phía sau từ lúc nào cũng không biết. Mãi tận lúc bản nhạc kết thúc, nàng mới nhận ra ngón tay đã muốn mỏi nhừ. Bất quá thứ cảm giác được lướt đàn này đã lâu không có nổi lên khiến cho khát vọng của Tô Uyển phút chốc bùng lên.

"Không nghĩ em biết đàn."

Trương Đình Ngữ từ phía sau tiến lên ngồi cạnh Tô Uyển, ánh mắt âu yếm từng đường nét trên khuôn mặt ngây thơ kia.

Tô Uyển nhìn chằm chằm vào thái độ ôn nhu khác lạ của nữ nhân kia mà phút chốc muốn tắt thở hôn mê…Tóc xõa dài sau lưng, vài sợi rơi trên vai … Áo ngủ trễ cổ đem cảnh xuân lấp ló che không hết! Lại còn thơmmm!!!!

"Tiểu ngu ngốc, em đang nghĩ gì?"

Trương Đình Ngữ phát hiện Tô Uyển rất hay thất thần vì nhiều nguyên do, nàng đem tay nhéo nhẹ mũi tiểu ngu ngốc, khóe môi lộ ra nụ cười khó gặp.

"Em…À…"

"Đàn cho em nghe, chịu không?"

"Chị biết?"

Ngốc sao? Nếu không biết thì ý nghĩa của sự hiện diện cây đàn này là gì đây… Bất quá vì đã quá quen với suy nghĩ ngây ngô của Tô Uyển, Trương Đình Ngữ chỉ khẽ gật đầu. Nàng bắt đầu lướt phím đàn chỉ bằng một tay…

Sau đó là hai tay…

Nốt nhạc của Trương Đình Ngữ tròn đều chuyên nghiệp chứ không phải là sự bắt chước âm thanh như Tô Uyển, nhưng mỹ cảm mang đến lại không hề kém hơn bao nhiêu. Tô Uyển chăm chú quan sát và lắng nghe từng nhịp đàn lúc nhanh lúc chậm, khi da diết khi lại khẩn trương. Bản tình ca này nàng vẫn hay nghe trên TV nhưng không hiểu sao với sự biến tấu nốt nhạc của Trương Đình Ngữ, Tô Uyển lại càng cảm thấy hay hơn, thậm chí vượt xa bản gốc…

Trương Đình Ngữ càng lướt, đôi vai gầy lại càng rung dữ dội hơn. Tô Uyển chăm chú thu vào tầm mắt tất cả, có chút mê man khó nói nên lời. So với Trương tổng băng lãnh bình thường, Trương Đình Ngữ giờ phút này như lột xác thành nàng nhạc công điêu luyện với đam mê mãnh liệt toát lên trong ánh nhìn và tình cảm đặt vào từng nốt nhạc. Thật rất mê người…

"Thẫn thờ nhìn gì đó?"

Trương Đình Ngữ kết thúc bản nhạc đã được một lúc lâu nhưng Tô Uyển vẫn cứ thế nhìn chằm chằm vào mình khiến bản thân có chút bối rối.

"Ah…Em ngắm chị. Kĩ thuật của chị rất tốt, y như những người biểu diễn trên TV vậy đó."

Trương Đình Ngữ cúi đầu biến hóa biểu tình.

"Chị làm sao vậy Ngữ?"

Tô Uyển phát hiện sự kì lạ của Trương Đình Ngữ, nhưng là đợi mãi nữ nhân đó cũng không lên tiếng đáp lại khiến nàng phi thường lo lắng…

"Tô Uyển, chúng ta là loại quan hệ gì?"

Tô Uyển nhìn vào con ngươi sáng trong của Trương Đình Ngữ, vốn rất đẹp, nay lại nhiễm tầng ưu thương không nên có khiến nàng rất muốn đem tay mình áp lên má lạnh lẽo của người kia truyền chút hơi ấm cùng lòng tin.

Mà quả thật Tô Uyển đã đặt tay lên má Trương Đình Ngữ.

"Ngữ, làm bạn gái của em nha."

Tô Uyển không phải loại người vòng vo nhiều chuyện, nàng thích đánh vào trọng tâm vấn đề nhiều hơn. Nhưng điều này lại khiến con người thích đường vòng Trương Đình Ngữ khó xử…

"Uyển…"

"Ngữ, nghe em nói đi. Em yêu thích chị đến phát điên lên chị có biết không? Cho nên em nguyện đánh cược nửa đời còn lại cho mối quan hệ này. Em chỉ cần chị đồng ý, em sẽ nguyện ý cùng chị vượt qua tất cả."

Trương Đình Ngữ im lặng rất lâu, mọi thứ như dồn về trái tim đã khao khát yêu thương từ Tô Uyển mà kêu gào. Thành ý có thể đánh bại được kiên trì, có phải hay không?

"Ngữ, làm bạn gái em nha."

Tô Uyển lặp lại lần nữa, biểu tình vẫn như cũ kiên định.

"Uyển, em biết sẽ có bao nhiêu khó khăn chứ?"

"Em biết chứ."

Tô Uyển cười hì hì, đem Trương Đình Ngữ đang sóng vai ôm vào lòng ghì chặt.

"Biết nên em mới không để chị đối mặt một mình đó, tiểu bảo bối!"

"Ai là tiểu bảo bối của em?"

"Hay chị muốn làm đại lão bà?"

Tô Uyển liên tục đặt ra vô số biệt danh cho Trương nữ vương, thiếu mỗi cái thể loại cóc nhái ểnh ương là chưa đem ra chứ mọi loại chim cò bò sát đều đã bị la liếʍ hết. Nào là tiểu bảo bối, Ngữ tiểu thụ, Trương đại bàng, …

Bất giác khi cúi xuống muốn hỏi ý Trương Đình Ngữ lại phát hiện người kia căn bản đã ngủ quên từ lúc nào trong lòng mình… Tô Uyển không lí giải được cảm giác hạnh phúc bây giờ… Có phải là chấp nhận rồi không?

—–

"Đình, nghe chị nói đi!"

Đổng Yên nhíu mi gắt gao, đem bàn tay đang đóng cửa của Tề Đình ngăn lại. Nàng muốn giải thích, thế nhưng Tề thỏ con lại không có chút thành ý muốn lắng nghe…

P/s: chương này dài quá cho phép An tự cắt ps =)))))))))))

Mọi người cuối tuần vui vẻ :"> Ahihi