Có 3 nam chính lên sàn rồi này.
Trái lại với bạn nhỏ Sở Tri Quân được cưng nhất thì cực phẩm này lại bị ngược thứ nhì :)))))
Chỉ sau một nam chính khác từ từ về sau sẽ xuất hiện. Còn lí do sau này nói vậy.
______________________
🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu Beta: ngodiepnhi🍓
========- Này anh!!!!
Không một tiếng đáp lại
- Nghe tôi nói gì không ???
Phác Uyên Tranh hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, theo ánh đèn đường hắt vào, chỉ thấy mờ mờ bóng người nọ nằm gục xuống ghế, máu đỏ thấm đậm áo sơ mi của hắn vô cùng chói mắt, nằm bất tỉnh nhân sự.
Cô thầm chửi nhỏ một câu, lại tiếp tục tăng tốc chạy nhanh về nhà, gọi đến cho bác sĩ tư nhân của gia đình.
Lúc xe chạy vào cửa chính Phác gia, đã thấy một đội ngũ bác sĩ y tá chờ đợi sẵn.
-Phác tiểu thư! Có ....
Còn chưa để vị bác sĩ trung niên kia nói xong, Phác Uyên Tranh đã gắt gỏng.
-Người ở trong xe! Mau đem hắn ra.
Dứt lời liền đem cửa xe mở ra, cùng bác sĩ và y tá đỡ lấy nam nhân nọ.
Khi cả mặt người đàn ông được ánh sáng chiếu rọi, Phác Uyên Tranh ngưng thở 3 giây, nhịn không được sự kinh diễm trước nhan sắc của người nọ.
Ban nãy ở sau xe tối đen, còn bị nả súng rượt đuổi, cô không tiện để ý, lúc gã chui ra ngoài cửa xe, theo ánh đèn đường chỉ loáng thoáng thấy được sườn mặt của gã.
Hiện tại toàn bộ nhan sắc của người nọ đều rõ ràng, Phác Uyên Tranh nhịn không được cảm khái, này là yêu tinh phương nào?? Yêu nghiệt như vậy còn để cho người khác sống không nha ???
Từ bé đến lớn, cô gặp biết bao nhiêu nhan sắc cực phẩm, nhưng phi giới tính thế này thì chính là lần đầu tiên.
Phác Uyên Tranh nhắm mắt, thu lại biểu tình phấn khích, loạn ý đầy đen tối của chính mình.
Trước tiên phải cứu sống, nếu sống không nổi thì thật tiếc hận cho khuôn mặt động lòng mà trời ưu ái này mất.
Phác Uyên Tranh phân phó bọn họ đem nam nhân yêu nghiệt này vào phòng chính mình. Bắt đầu phẫu thuật gắp đạn.
Sau đó đem chiếc xe Porche Mission E đã không thể nhìn ra hình dạng của Phác Lăng Thâm giao cho quản gia.
-Phác tiểu thư!! Vị trí sườn bụng trái có vết tích bị bắt trượt qua, khá sâu, cánh tay cũng bị đạn bắn, phỏng chừng đạn cũng chưa được xử lí gắp ra, có lẽ do mất máu quá nhiều nên bị ngất xỉu, tình hình trước mắt vô cùng nghiêm trọng.
- Bằng mọi giá phải cứu được người. Nhanh chóng đem đạn gắp ra.
Phác Uyên Tranh quyết liệt nói, nếu để gã chết, cô sẽ vô cùng tiếc nuối.
- Vâng!!!
Bác sĩ nhanh chóng bắt tay vào phẫu thuật.
Nhìn nam nhân mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, Phác Uyên Tranh lặng lẽ mấp máy môi, không tiếng động phát ra bốn chữ
- Phải sống sót đấy.
=====================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu=====================
Không biết trôi qua bao lâu, phẫu thuật cuối cùng cũng xong, Phác Uyên Tranh lặng lẽ nhìn người đàn ông yên tĩnh nằm trên giường.
Mắt nhắm chặt, da trắng bệch đáng sợ, vô cùng không có sức sống, nhưng như thế thì cũng không thể lấn át được nhan sắc tuyệt vời của gã.
Một hồi lâu sau, Phác Uyên Tranh lẩm bẩm không ra hơi, khóe miệng hơi kéo mang ý cười vui vẻ:
- Thật may.... anh còn sống... nếu đã sống.... thì chính là của tôi!!!!!
Cô lặng lẽ đánh giá người đàn ông nọ, người này khẳng định gia thế không tồi đâu. Chiếc áo Tom Ford classic shirt* này không rẻ, cùng với đồng hồ Rolex Chronograph* đắt đỏ này....
=================
*Tom Ford classic shirtGiá tiền : 730$ 16.918.643 VND*Rolex Chronograph 1942Giá:1,160,000$27,184,732,200VND===================Phác Uyên Tranh đoán mò, người này bị đuổi gϊếŧ có hai trường hợp. Một là quý tộc, hai thì chính là tội phạm cấp cao. Rơi vào cái nào đây nhỉ??
Sau đó, cô không tiếp tục nghĩ đến vấn đề này nữa. Sao cũng được, đẹp trai là nhất.
Phác Uyên Tranh ngồi xuống bên giường, tay vén tóc mái vì mồ hôi mà dính trên trán của gã, hơi cúi người, đem môi hồng dán lên đôi môi lạnh băng của người nọ đầy mê luyến.
Cô chưa bao giờ dấu diếm du͙© vọиɠ của chính mình, nếu muốn thứ gì đó, nhất định phải có được, trừ khi thứ đó bị phá hủy, hoặc là chạm đến ranh giới vô cùng nhạy cảm của cô. Còn không, thì cô đã nhắm, không thể thoát.
Phác Uyên Tranh vui vẻ đem người nhìn tới nhìn lui, nhìn chỗ nào cũng thấy hợp khẩu vị, chỉ hy vọng rằng, người này, sẽ là một con mồi ngoan ngoãn.
- Nhất định... Không được chạm đến chỗ nhạy cảm của tôi, tôi không muốn thế đâu, vì việc anh còn sống đã là chỉ thị khiến cho anh phải thuộc về tôi.
Phác Uyên Tranh vuốt ve sườn mặt của gã, tự nói, không biết là nói cho chính mình, hay là nhắn nhủ cho người đàn ông nọ.
Chỉ là... người tính, thường sẽ không như trời tính, người này không phải là một con mồi ngoan ngoãn, mà ẩn sâu trong lớp bọc nhợt nhạt yếu đuối như động vật đầy vô hại đó từ lâu đã là dã tính của sói hoang.
Đoạn nhân duyên này của bọn họ chẳng ai biết trước được, liệu rằng sẽ như Phác Uyên Tranh mong muốn ???
Không được rồi. Vì cô tính sai, đoạn nhân duyên này vì thế mà mưa giông bão tố.
Cho họ gặp nhau, chưa chắc đã yên bình.
==================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu==================Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.
Moa moa moa.