Chương 10: Phác phu nhân??🥑

Cập nhập lại danh sách nam chính :

○Lưu manh phú nhị đại:Sở Tri Quân

♤Nam thần cao ngạo: Bùi Thẩm Thanh

♡Phó viện trưởng cấm dục: Bùi Thẩm Hi

◇Ngụy đoan chính cảnh sát trưởng: Phác Lăng Thâm

♧Ôn nhu tổng tài: Bùi Thẩm Minh⚠️

¤Muộn tao lão đại: Hạ Duẫn Tu ✔⚠️

☆Tinh anh tổng tài: Phó Trì Diễm

====================

*(Có dấu ✔ là đã xuất hiện)

*(Có dấu ⚠️ là bị "ngược")

====================

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

====================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

====================

Sáng hôm sau:

Hạ Duẫn Tu tỉnh dậy, cánh tay và vùng eo đau đến mức làm trán hắn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào chiếu sáng cả căn phòng.

Vì quá lâu chưa mở mắt, Hạ Duẫn Tu phút chốc liền không kịp thích ứng được với ánh sáng, mắt bị chói, chỉ có thể hé một chút lờ mờ quan sát.

Tiêu cự từ từ trở lại, Hạ Duẫn Tu mới có thể nhìn rõ mọi vật.

Phác Lăng Thâm? Sao hắn lại ở đây.

Đồng tử gã mở lớn, hơi kinh ngạc nghiêng người ra sau.

Mất năm giây để Hạ Duẫn Tu nhận thức lại rằng trước mắt gã chỉ là một bức ảnh chân dung thật lớn.

Gã nhất thời không biết nên nói sao cho phải.

Ảnh chân dung thật đến vậy, chắc chắn tốn không ít tiền.

Sau đó, Hạ Duẫn Tu tiện thể quan sát hết lại nguyên căn phòng, nội thất khá đơn giản, màu xanh lam, mang hơi hướng nữ tính làm cho gã nhớ lại người phụ nữ đã cứu mình tối qua.

Người này... vì sao lại treo hình Phác Lăng Thâm??

Bọn họ ...

Chắc là trùng hợp... nhưng lại cũng có thể là sắp đặt.

Hạ Duẫn Tu thần sắc phức tạp nghĩ.

Nếu chỉ là trùng hợp... vậy phải cảm kích. Nhưng là sắp đặt, gã hít sâu một hơi. Cái bẫy này cũng quá hoàn hảo.

Người phụ nữ tối qua rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Phác Lăng Thâm mà lại treo ảnh chân dung của hắn trong phòng?

Sẽ không phải là fan cuồng biếи ŧɦái của Phác Lăng Thâm đấy chứ ???

Hạ Duẫn Tu khó mà tránh khỏi suy nghĩ đến trường hợp này.

Ai mà lại đi treo hình một người đàn ông trong phòng ngủ của chính mình làm gì? Chỉ có thể là có xu hướng biếи ŧɦái mà thôi.

.....

Kì thực.... Hạ Duẫn Tu vừa tỉnh dậy nên nghỉ quá nhiều rồi. Treo hình Phác Lăng Thâm là vì trước đây phòng này chính là phòng của hắn, nhưng do Phác Uyên Tranh lại thích cửa sổ lớn chiếu thẳng ra vườn này, nên đã cùng anh hai thân mến đổi.

Lúc đổi có trang trí lại căn phòng hơi hướng nữ tính, Phác Uyên Tranh cũng đã nghĩ đến việc tháo hình của Phác Lăng Thâm xuống treo hình cô, nhưng hình quá lớn, lại lười lười, nên thôi mặc kệ.

Dẫn đến bây giờ Hạ Duẫn Tu não bổ đủ điều.

Gã cắn răng nhịn đau, dẫm chân trần xuống sàn nhà, từ từ đến bên cửa sổ.

Nhìn xuống cảnh vật bên dưới, Hạ Duẫn Tu lại lần thứ hai kinh ngạc tròn mắt.

Khung cảnh này.... thế mà lại là Phác gia???

Nếu là Phác gia.... Vậy cô gái kia... là Phác phu nhân ??

Gã hình như chưa từng nghe đánh tiếng một chút gì về việc... Phác Lăng Thâm đã kết hôn??

Dưới nhà ăn, Phác Uyên Tranh nhàn hạ thưởng thức buổi sáng, không chú ý đến nam nhân cực phẩm mà mình cứu về đêm qua đang ở chân cầu thang nhìn chằm chằm mình.

====================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

====================

Có lẽ ánh nhìn của Hạ Duẫn Tu quá nóng rực, Phác Uyên Tranh quay đầu lại, ánh mắt chạm nhau.

Không ai nói ai câu nào, tình huống lúng túng.

Hạ Duẫn Tu ho nhẹ.

- Nha? Tỉnh rồi ư?

Hạ Duẫn Tu không đáp, gật đầu.

- Đêm qua anh sốt cả đêm đó, nên tôi phải canh anh đến 3 giờ sáng mới được ngủ.

Phác Uyên Tranh không rõ chính mình có ý gì mà lại nói ra câu này.

Chắc đơn giản chỉ muốn cho cực phẩm này biết đêm qua cô vì gã mà bị dày vò thế nào.

Phác Uyên Tranh là người thực tế, thích gì liền nói đó. Đơn giản mà nói, cô nghĩ chẳng có chuyện quái nào mà mình đã làm âm thầm còn muốn người khác tự giác biết được cả. Trừ khi có sắp đặt còn không thì chính mình tự biết.

Vậy nên công sức đêm qua, khẳng định là người nọ không nhớ, cô cố tình nói đấy.

- Cảm ơn!

Ngoài câu này, Hạ Duẫn Tu chẳng biết nói gì cho phải.

- Đến đây. Ngồi xuống cùng ăn sáng đi.

Phác Uyên Tranh nghiêng đầu, nhiệt tình mời gọi, ánh mắt lia đến dưới chân trắng bệch của gã đang có xu hướng đỏ ửng lên vì lạnh.

- Vì sao không đi dép? Ôi quên mất nhỉ? Nhà tôi mà.

Không đợi Hạ Duẫn Tu nói không cần, cô đã chạy đến chỗ tủ dép. Gã thu lời lại, im lặng, suy nghĩ điều gì đó.

Người phụ nữ này... chắc không biết thân phận của hắn nên mới an tâm không hề phòng bị thế này.

- Này. Mau mang vào, trời rất lạnh đó!

Phác Uyên Tranh cúi người ngồi xổm xuống để dép ngay mũi chân gã, không tính đứng dậy như là đang đợi xem gã mang vào.

Lần hiếm hoi khuôn mặt than của Hạ Duẫn Tu xuất hiện vết nứt.

THẬT SỰ RẤT LÚNG TÚNG .

Gã cũng đâu có mỏng manh yếu ớt như phụ nữ thế.

Hạ Duẫn Tu đem chân chầm chậm sỏ vào dép đi trong nhà, vừa như in.

Thôi rồi. Gã cảm giác hình tượng của mình, mặt mình sắp "than" không nổi nữa.

Đây chắc chắn là dép Phác Lăng Thâm.

Có chút ... không tin được.

Bọn họ là đối thủ, đứng ở hai thế giới khác nhau, gặp đến nhau, chỉ có để là đổ máu một mất một còn.

Vậy mà hôm nay, "vợ" của cái người mà gã cho là kẻ thù kia không hề biết gì đem gã cứu về, còn đem dép Phác Lăng Thâm cho gã mang vào khỏi lạnh...

Hạ Duẫn Tu cảm thấy vết nứt trên mặt mình sắp lớn thêm một đường dài nữa rồi.

- Ngại quá. Đêm qua đã làm phiền Phác phu nhân rồi.

Gã khách sáo đánh tiếng một câu, kết quả nhìn mặt "Phác phu nhân" có gì không đúng cho lắm.

-Hả??

Phác Uyên Tranh nhất thời không hiểu lời của cực phẩm.

Phác phu nhân?? Là sao ??

- Cảm ơn lòng tốt đêm qua Phác phu nhân đã cứu giúp hoạn nạn.

Hạ Duẫn Tu đem lời thay đổi, vẫn ý cảm ơn nhưng lại một cách truyền đạt khác.

- Cái gì??

Phác Uyên Tranh ba chấm. Sao cực phẩm nói tiếng người mà cô lại nghe không hiểu thế này???

- Nợ Phác phu nhân một mạng rồi. Ân tình này tôi.....

- Từ từ đợi chút đã ... để tôi hiểu một chút tiết tấu câu chuyện.

Hạ Duẫn Tu im bặt.

Phác Uyên Tranh nghĩ nghĩ, hỏi lại:

- Anh gọi tôi là gì??

- Phác phu nhân!

Hạ Duẫn Tu lặp lại.

- Bộ trông tôi già lắm à ??

Mặt Phác Uyên Tranh giống hệt ngáp phải ruồi. Cô giống mẹ cô thật đấy, nhưng cũng không già đến mức khiến cực phẩm tưởng nhầm thành mẹ cô chứ??

- Không có.

Hạ Duẫn Tu im lặng một chút, đem lời nói ra.

-Vậy sao anh lại gọi tôi là Phác phu nhân? Anh có cần thương nhớ mẹ tôi đến mức hoa mắt thế không??

Phụ nữ mà, để ý nhất là lời nói về tuổi tác nhan sắc.

Hạ Duẫn Tu:......

Lần này đến gã hold không nổi.

====================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

====================

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.