Chương 33: Ước hẹn🌬

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=========

- Tranh Tranh !

Hạ Duẫn Tu hiếm khi to tiếng, giữ chặt tay Phác Uyên Tranh không cho cô tự đả thương chính mình.

- Buông tay.... tôi chịu không nổi...

Phác Uyên Tranh càng vặn vẹo Hạ Duẫn Tu càng dùng sức.

- Tranh Tranh! Bình tĩnh lại một chút.

- Anh không hiểu....

Phác Uyên Tranh là muốn nói Hạ Duẫn Tu không biết đến bệnh của cô, sẽ không thể hiểu được khó chịu tận tâm can này.

Kết quả... Hạ Duẫn Tu lại nói...

- Thuốc ở đâu?

Phác Uyên Tranh kinh ngạc mở to mắt.

- Thuốc em để ở chỗ nào?

Hạ Duẫn Tu kiên nhẫn hỏi lại.

- Không có... không có mang.

Phác Uyên Tranh khó khăn thốt ra, lại tiếp tục dãy dụa.

- Không còn biện pháp nào khác?

Hạ Duẫn Tu vẫn chưa từ bỏ, hỏi tiếp.

- Không có... ban đầu chưa có thuốc, chừng như 2 tiếng sau mới thôi.

Phác Uyên Tranh nhớ lại những lần đầu mình chưa đi khám.

- Vậy liền chờ.

Hạ Duẫn Tu siết chặt tay Phác Uyên Tranh, kiên quyết muốn đợi.

- Không được đâu... rất khó chịu....

Phác Uyên Tranh khó khăn nhả ra từng chữ.

- Ngoan ... chịu một chút.

Lúc gặp được Phác Uyên Tranh, Hạ Duẫn Tu mới biết thế nào là dịu giọng dỗ dành.

- Không thể .... Tôi rất khó chịu....

Phác Uyên Tranh vừa dứt lời máu từ trong miệng tràn ra khóe môi, nổi bật trong ánh đèn tối mờ của xe.

Hạ Duẫn Tu cả kinh, vì sao có máu?

- Tranh Tranh! Làm sao vậy?

Phác Uyên Tranh không nói, máu từ khóe miệng tràn ra càng kịch liệt.

- Tranh Tranh! Trả lời.

Hạ Duẫn Tu gấp gáp, thấy Phác Uyên Tranh vẫn im lặng, thả tay trực tiếp mạnh bạo bóp chặt hai bên má của cô.

Ép cho Phác Uyên Tranh phải há miệng:

- Em....

Hạ Duẫn Tu không nghĩ đến thực sự sẽ nghiêm trọng đến mức như vậy, người phụ nữ này thế mà lại dám cắn rách lưỡi của chính mình?

- Không biết như vậy rất nguy hiểm sao?

Hạ Duẫn Tu quát, lần đầu tiên to tiếng với Phác Uyên Tranh.

Nếu như thật sự cắn đứt, gã không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào?

- Tôi đã nói... không nhịn được.

Phác Uyên Tranh hai tay được thả tự do, tiếp tục cào cấu chính mình.

Hạ Duẫn Tu cũng không dám giữ tay cô, quan sát vết thương ở lưỡi.

Cũng còn may, chỉ rách một chút, không sâu lắm.

Nhưng là... hai tay Phác Uyên Tranh có dấu hiệu rỉ máu, Hạ Duẫn Tu trực tiếp nói:

- Khó chịu đúng không? Được. Đến đây cấu anh đi.

Trực tiếp kéo người vào lòng ôm chặt.

Gã là gia chủ của Hạ gia, được trải qua huấn luyện khắc nghiệt, khả năng chịu đau cao gấp chục lần so với Phác Uyên Tranh càng vàng lá ngọc, từ nhỏ được nuông chiều.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Phác Uyên Tranh ngẩn ngơ, cả người đều cảm thấy khó chịu bức bối nhưng tim lại mềm nhũn kì lạ.

Có chút... ngọt ngào..... Cực phẩm đối với cô thật tốt.

Tốt đến mức cả đời này chỉ muốn đem cực phẩm dính chặt bên người.

Phác Uyên Tranh nhắm mắt, cơn tức giận vẫn còn đó, có giấu hiệu giảm bớt, nhưng ý muốn đả thương chính mình vẫn như cũ, theo bản năng cô đưa tay cấu chặt vào lưng Hạ Duẫn Tu.

Nếu từ đầu không có ý gì với cô, không nên gieo cho cô hy vọng.

Mà nếu đã gieo hy vọng, thì suốt kiếp đừng hòng thoát khỏi cô.

Chỉ mong rằng, cực phẩm luôn như vậy đối tốt với cô như vậy, đừng một ngày nào đó, chạm đến giới hạn mong manh của cô.

Lúc đó, Phác Uyên Tranh sợ mình sẽ phát điên mất.

Cứ vậy, Hạ Duẫn Tu im lặng để Phác Uyên Tranh cấu, chính mình nhẫn nhịn tiếp tục vỗ lưng cô.

Không biết qua bao lâu, Phác Uyên Tranh không còn sức, buông lỏng tay, mệt mỏi nằm trong lòng Hạ Duẫn Tu.

- Đỡ hay chưa? Còn muốn cấu tiếp không?

Hạ Duẫn Tu nói, chẳng để ý người bị cấu chính là mình.

Phác Uyên Tranh chui rúc trong lòng gã, lắc lắc đầu, nước mắt nước mũi thấm ướt một mãng to trên chiếc áo sơ mi đắt tiền của cực phẩm.

- Về nhà nhé?

Lắc lắc đầu. Không muốn.

- Vậy đi đâu?

- Mình đi xa đi.

Phác Uyên Tranh hít hít mũi, đi xa thật xa, tránh hết mọi bộn bề, xô bồ của thế gian này.

- .... Muốn đi đâu?

- Đi biển.

Phác Uyên Tranh nghĩ nghĩ, cực phẩm sẽ không đồng ý đâu. Vẫn là thôi đi, vui chơi vài hôm là được.

- Được.

Hạ Duẫn Tu đồng ý, trở về chỗ lái, đưa cho Phác Uyên Tranh 1 cái áo khoác, đánh tay lái rời đi.

Phác Uyên Tranh nhận lấy ôm trong ngực, hít hà, toàn mùi đặc trưng của cực phẩm.

Mùi nhè nhẹ, lại không quá ẻo lả, ngửi cực kì dễ chịu.

- Cực phẩm... anh mà cứ thế này thì nếu....

Nếu một ngày nào đó anh bỏ mặc tôi, thì tôi làm sao bây giờ?

- Nếu cái gì?

Hạ Duẫn Tu nghe không rõ, hỏi lại.

- Hình như tôi ngày càng dựa dẫm ỷ lại vào anh rồi.

Vì thế, tôi càng lo sợ. Sợ chính mình quá mức thân cận, rồi một ngày không xa, Hạ Duẫn Tu cũng phải rời đi, hoặc chua xót hơn nữa .... là bọn họ sẽ chia lìa đầy xót xa.

Phác Uyên Tranh thở dài một hơi.

Hy vọng sẽ không.

Lúc nghĩ chuyện đó, Phác Uyên Tranh cũng không ngờ đến, bọn họ thực sự sẽ chia lìa đầy xót xa.

Mà cũng thật nhanh, ngày đó sắp đến gần.

Hạ Duẫn Tu không biết đáp lại thế nào chỉ "Ừ" một tiếng.

- Vậy không được làm tôi buồn, không được tổn thương tôi đâu đấy. Vì ai bảo, khi anh đến, anh lại mang theo hình tượng nam thần hoàn hảo như vậy làm gì. Chọc cho tim tôi mềm nhũn.

Khi anh đến, anh mang theo cả một bầu trời nắng dịu dàng, đầy ngọt ngào thanh mát như gió nhẹ đầu xuân cho em hạnh phúc.

Khiến em vui vẻ, lại cũng nhiều lo âu,

Em chỉ xin một điều nhỏ nhoi nhất, rằng là lỡ như một ngày nào đó anh rời đi, thì xin hãy trả lại cho em trời xanh tươi, ngập mây trắng như ban đầu khi không có anh.

Đừng quay lưng đầy vô tình, quên hết mọi kí ức vui vẻ, rồi tặng cho em một khoảng không đầy mây đen kéo đến mưa giông bão tố lạnh lẽo như tiết trời buốt giá mùa đông đầy thương tâm.

Hứa với nhau nhé.

Phác Uyên Tranh tươi cười trở lại, trở về bộ dạng mở miệng 10 câu hết 8 câu trêu chọc.

- Được.

Hạ Duẫn Tu đáp ứng.

- Hứa đi nào?

Phác Uyên Tranh trẻ con, chừa ngón út dựng thẳng cho Hạ Duẫn Tu.

- Hứa.

Hạ Duẫn Tu cũng không chê trẻ con, nghéo tay ước hẹn.

=========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTAD weuunu

=========

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.