Chương 32: Phát bệnh🌫

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi

==========

Hạ Duẫn Tu giọng đầy bất lực, gọi Phác Uyên Tranh đang đứng múa máy tay chân ở bể cá lớn.

- Đợi một chút. Cực phẩm này. Anh xem con cá màu vàng này với con màu cam, con nào chiên lên ăn sẽ ngon hơn?

Phác Uyên Tranh chỉ tay vào hai con cá KOI béo mập nhất hồ, phấn khởi hỏi.

- Đi về thôi. Không còn sớm nữa.

Hạ Duẫn Tu làm lơ trò con bò của Phác Uyên Tranh, kéo kéo khăn quàng cổ của cô chặt lại một chút.

Sắp qua tết, trời đang trở lạnh.

- Được. Ngày mai ăn cá phi lê đi. Thèm quá.

Mặc dù mới ăn xong, nhưng nghĩ đến đồ ăn là Phác Uyên Tranh liền đói lại.

- Được.

- Salad cá hồi nữa.

- Được.

- Mai mình làm bàn tiệc cá đi. Đã lâu lắm rồi chúng ta chỉ ăn mỗi bít tết.

- .... Được.

- Tranh Tranh, ra sảnh đợi một chút đi.

Hạ Duẫn Tu cầm chìa khóa xe, chỉ tay ra bãi gửi.

- Được.

Phác Uyên Tranh hiểu ý, ngoan ngoãn tiến ra ngoài.

Cô hít hít mũi, trời lạnh chết đi được, tự nhiên thèm ăn súp cá chẽm.

Hay là nói cực phẩm đi ăn tăng hai nhỉ?

Nên hay không nên đây? Nhưng cô vừa nói cực phẩm ăn uống thì phải healthy.... ăn khuya hình như không healthy cho lắm...

Phác Uyên Tranh còn chưa nghĩ xong, đã nghe tiếng lộp bộp, liền chú ý qua.

Bốn mắt giao nhau, đại não của Phác Uyên Tranh trì độn trong nháy mắt.

Bao nhiêu kí ức đau khổ như thước phim dài chầm chậm chiếu lại.

Người phụ nữ đó đứng dậy, mỉm cười nhẹ giọng nói:

- Phác Uyên Tranh! Đã lâu không gặp.

Nói xong, liền quay người bỏ lại Phác Uyên Tranh đứng đó.

Vì sao? Vì cái gì còn có thể gặp lại?

Đã lâu không gặp? Sao cô ta còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cô và nói chuyện như thân thiết đã lâu?

Lâm Chi phá hoại cuộc đời của cô chưa đủ sao? Khiến cô ra nông nổi này còn chưa hài lòng sao? Sao cứ phải xuất hiện tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống của cô?

Phác Uyên Tranh cảm thấy khó thở, cảm xúc tăng vọt, không thể chịu nổi hét lớn.

Cô không mang thuốc.

Nhưng hiện tại vào ngay lúc này lại phát bệnh.

Hạ Duẫn Tu sẽ tới đây, cô không thể để cực phẩm thấy bộ dạng xấu xí của chính mình được.

Gã nhất định sẽ ghê tởm cô.

Không thể được.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

Phác Uyên Tranh hít thở mạnh, càng ngày càng khó chịu, cơn tức giận vẫn không hề giảm bớt, tăng càng nhanh.

Cô có xu hướng, đưa tay tự cấu, tự cào chính mình, cánh tay bị cào cho rách, lộ ra tia máu, tay lại bị cấu cho xanh tím.

Kí ức vọt về trong tiềm thức của Phác Uyên Tranh, cô nhớ Bùi Thẩm Minh đã từng bỏ lại chính mình, lựa chọn cứu lấy Lâm Chi khi cả hai cùng lúc bị bắt cóc ở nhà kho gần biên giới...

Bóng lưng lạnh lùng không ngoảnh lại một lần đó, Phác Uyên Tranh không thể quên.

Cũng không thể tha thứ. Cả cuộc đời này, chỉ mong không gặp không nghe đến hai cái tên Lâm Chi và Bùi Thẩm Minh, nhưng vì sao......

Nước mắt tràn lan trên khuôn mặt Phác Uyên Tranh, cô thu mình, tay vò đầu cố gắng giảm bớt sự tức giận nhưng vô vọng.

Hai tay đã chi chít vết vào ứa máu, vết bầm tím xanh.

- Tranh Tranh.

Hạ Duẫn Tu gấp gáp hét to.

Vì sao gã chỉ vừa đi lấy xe một chút, Phác Uyên Tranh lại trở nên như vậy.

- Tranh Tranh...

Hạ Duẫn Tu vươn tay muốn chạm vào người cô, Phác Uyên Tranh lại tránh đi.

Cánh tay gã đặt giữa không trung.

Bao nhiêu vết thương đều bị Hạ Duẫn Tu thu hết vào mắt.

- Tranh Tranh... bình tĩnh lại.... là ai đã làm?

Gã không bảo vệ cô chu toàn, đều là lỗi của gã.

- Đi ra.. tránh ra.... đừng lại gần tôi.

Phác Uyên Tranh muốn lui người, lại bị Hạ Duẫn Tu cưỡng chế kéo vào lòng.

- Đừng sợ.... là anh... nói anh biết, là ai làm ?

Hạ Duẫn Tu vỗ về lưng cô.

- Mau tránh ra....

Phác Uyên Tranh không thể tự làm bị thương chính mình, bệnh vẫn tiếp tục phát, liền há miệng cắn lên cánh tay Hạ Duẫn Tu.

Cô biết, muốn dừng lại nhưng không thể. Cả cơ thể bị sự tức giận chi phối.

Hạ Duẫn Tu im lặng, mặc cho cô quấy phá, vẫn như cũ không ngừng vỗ lưng cô.

Gã đã biết, những vết thương này, thế nào mà ra.

- Tranh Tranh..... cắn anh có đau không? Bớt tức giận chưa ?

Phác Uyên Tranh không nói, vẫn cắn, không dùng lực.

- Làm sao lại phát bệnh ?

Phác Uyên Tranh nhả ra, gấp nói không nên lời:

- Tôi... tôi nhìn thấy ... ô ô .. đã thấy rồi...

Cô vừa nức nở vừa nói, không ra một câu hoàn chỉnh, mà Hạ Duẫn Tu lại hiểu.

Ánh mắt gã tối đi, nhìn thấy?

Chỉ có Bùi Thẩm Minh và Lâm Chi.

Xem lời của gã như gió thoảng mây bay?

- Thấy cái gì?

Giọng Hạ Duẫn Tu cực kì nhẹ, sợ đả động đến Phác Uyên Tranh.

- nhìn thấy... cái người tôi hận nhất... cô ta....

Cô ta?

Hạ Duẫn Tu nhướn mày, Lâm Chi?

- Cô ta đến trước mặt tôi.... nói.... nói là đã lâu không gặp.

Phác Uyên Tranh càng kể càng gấp, tay bấu chặt tay Hạ Duẫn Tu.

Gã vẫn chẳng rên lên một tiếng.

- Vì....Vì cái gì ? Sao cô ta còn dám xuất hiện trước mặt tôi?

- Bao nhiêu chuyện cô ta gây cho tôi, còn chưa đủ sao? Đến hôn phu tôi cũng cho cô ta luôn rồi. Sao cứ phải quấy phá tôi?

Câu cuối cùng cảm xúc của Phác Uyên Tranh bùng nổ, cô liên tục đấm mạnh vào người Hạ Duẫn Tu.

Sau đó lại tự cào cấu chính mình.

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

=========

📌Chính thức REST!!!!!

📌Time: 301219_290120.