Chương 3: Cuộc Hẹn🍉

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

========

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=======

-Chào chị! Phác thư kí! Hôm nay sớm tốt!

Phác Uyên Tranh vừa vào sảnh bắt gặp một anh chàng tiếp tân mới nhận việc, phỏng chừng nhỏ hơn cô cỡ hai hay ba tuổi gì đó.

Phác Uyên Tranh cũng không câu nệ tiếc lời, mỉm cười xã giao đáp lại một câu, sải chân dài tiến đến thang máy.

-Phác thư kí..... chị ... cuối tuần này chị rảnh chứ?

Anh chàng nhân viên mới ậm ờ, khuôn mặt đỏ như gấc, không được tự nhiên đưa tay ra đằng sau đầu, ngại ngùng.

-Nha.....

Phác Uyên Tranh kéo dài âm, như là đang suy nghĩ.

- Cuối tuần thì không rồi!

Sau đó lại một bộ dáng chị mãnh hứng thú trêu chọc nhìn khuôn mặt quẫn bách không biết làm sao của anh chàng tiếp tân.

- Vậy a?

Cậu trai trẻ nói, mặt tràn đầy tiếc nuối.

Nhưng tối nay thì được!

Phác Uyên Tranh nhìn một màn trước mắt, cảm thán quả nhiên trêu chọc mấy cậu trai trẻ non này luôn vui vẻ nhất.

-Dạ?

Cậu nhóc ngẩn ra một chút,ngay lập tức hiểu ra ý cô, sau đó gật đầu như gà mổ thóc, ngại ngùng mở lời trước:

-Vậy... tối nay, em có thể có được vinh hạnh mời chị đi chơi hay không?

-Được thôi! Tạm biệt!

==============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

==============

Phác Uyên Tranh đồng ý, ngó thấy thang máy đã đến tần, bước chân đi vào. Dẫu sao tối nay cũng chẳng bận gì cả, đồng ý cũng được. Kiếm trò vui vậy.

Đến chiều tan tầm, chuyện như cơm bữa hằng ngày vẫn luôn xảy ra, Phác Uyên Tranh đã quá đỗi quen thuộc với việc khi mà Phác Lăng Thâm luôn luôn nói đón cô vào mỗi sáng nhưng khi đến chiều tan làm lại lại hủy hẹn vì công việc ở sở cảnh sát chẳng ai có thể đoán trước được.

Phác Uyên Tranh nắm túi sách thở dài, nhiều lúc cô thật sự không hiểu, nếu đã bận đến mức đó rồi còn đưa đón làm gì? Để cô trực tiếp đi xe thì có phải hơn không?

Phác Uyên Tranh quyết định đợi một hôm nào đó mà anh trai rảnh rỗi, cô sẽ đề cập đến vấn đề này vậy.

Sau đó đứng đợi lái xe riêng chở về.

Lái xe riêng này không phải ở hẳn nhà bọn họ, là do ba Phác thuê, chỉ khi nào cần đến, gọi thì mới xuất hiện. Tỉ như lúc mà Phác Lăng Thâm không thể đón Phác Uyên Tranh về nhà chẳng hạn.

Tắm rửa, chọn đồ, trang điểm, làm tóc là việc mà các cô nàng luôn làm mỗi khi có hẹn. Phác Uyên Tranh cũng không ngoại lệ.

Đến điểm hẹn mà thằng nhóc tiếp tân ban chiều nói với cô là quán bar lớn nhất A thành này _ Bluegem.

Vì Phác Lăng Thâm đêm nay không về, Phác Uyên Tranh quyết định chơi cả đêm. Mai lại là chủ nhật, cũng không cần lo lắng.

Bluegem quả nhiên như tên gọi của chính nó_ Viên ngọc xanh. Ý nghĩ của nó là muốn nói đây là một bảo vật, cần được được ta khám phá, trải nghiệm, như là trong đống đất đá xấu xí mài ra một viên ngọc xinh đẹp để được thưởng thức ngắm nhìn. Người ta nói, chủ của Bluegem là một trong những người đàn ông quyền lực nhất nước, nhưng là vẫn chẳng ai biết đến danh tính của người nọ.

Người nọ ngạo mạn tuyên bố : Bluegem sẽ là một bảo vật mà người sẵn sàng khám phá sẽ không bao giờ hết hứng thú đối với nó. Sẽ không một ai đã đắm chìm vào trong nó mà thoát ra một cách dễ dàng.

Nghe thấy kiểu thật sự muốn ăn đòn quá. Nhưng là, gã lại làm được điều đó. Từ khi nơi đây mở cửa,ngày nào cũng thu về một đống lợi nhuận.

Rất nhanh, sau chưa đến nữa tháng mở cửa, người đàn ông nọ thu về đúng số vốn bỏ ra.

Nhưng là cái gì cũng đều có lí do riêng của nó cả, Bluegem thu về lợi nhuận khổng lồ như thế cũng đều nhờ vào cách quản lí của người đàn ông với phát ngôn vô cùng kiêu ngạo kia. Bàn tay vàng quá ha?

Hắn tuyệt đối cấm triệt thuốc phiện ma túy, nhưng những thứ kí©h thí©ɧ thu hút tầm mắt người khác khiến họ dễ dàng sa đọa thì thả lỏng. Kể cả mại da^ʍ.

Phác Uyên Tranh đã từng đến đây vài lần, lúc nào cũng nhịn không được thưởng thức một vòng bao quanh. Nhưng thế cũng chẳng thể xem là khách quen. Mỗi lần đều có người hỏi có muốn làm thẻ hội viên hay không thì cô đều từ chối.

Lần nào tới cũng thấu hiểu cái gì gọi là "góc đèn mờ xa hoa trụy lạc của thành phố" ..... những người nơi đây đều tự do làm thứ mình muốn không e ngại bất cứ thứ gì... trừ việc 419 là phải thuê phòng, còn lại hôn môi, đυ.ng chạm, cởi đồ, những thứ dâʍ ɭσạи trừ bước cuối đều là công khai không che đậy hay ngại ngùng.

Đó là lí do Phác Uyên Tranh ngại đến đây. Cô từ nhỏ đã là tiểu thư khuê cát có giáo dưỡng tốt đẹp, cho dù ăn sâu trong xương máu là thú tính dâʍ đãиɠ hơn người, nhưng cho dù có thế, sự dạy dỗ hiểu biết khiến cho cô không để lộ mọi thứ ra ngoài.

Phác Uyên Tranh không thích như vậy, chỉ nghĩ đến việc mình thủ da^ʍ hay làʍ t̠ìиɦ đều bị mọi ánh mắt xa lạ xung quanh dòm ngó, đánh giá, dè bỉu đều không hề thoải mái.

Hoặc là nói cô thật sự dâʍ đãиɠ phóng túng nhưng là tùy theo tình huống. Nếu thật sự mong muốn, Phác Uyên Tranh cũng thề sẽ chẳng bao giờ ở loại địa phương này làm chuyện mà mình khinh thường.

Phác Uyên Tranh lần đầu đến đây thật sự có một thắc mắc cho đến tận bây giờ. Vì sao nơi này lại không bị cảnh sát mò đến? Rồi sau đó tự kết luận cho chính mình một đáp án: Chắc là do người đàn ông ngạo mạn nọ là một trong những núi vàng của đất nước. Có tiền liền có quyền, mà có quyền liền có thể tự do đi dọc đi ngang làm điều mình muốn ai có thể cản? Chỉ sợ là đến cảnh sát cũng không đυ.ng nổi một sợi tóc của người nọ chứ nói gì đến việc sờ gáy.

====================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

====================

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua

Moa moa moa.