Chương 2: Sáng sớm tuyên da^ʍ🌽

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

Khuyến cáo nên đọc văn án trước sẽ nắm rõ mạch truyện hơn.

Sinh ra cái văn án làm gì? Để hiểu rõ hơn về truyện, tránh hoang mang và xem có hợp gu mình không.

Nếu các cậu thấy ok thì tiếp tục đọc, không ok thì có thể rời khỏi.

Đừng có đọc giữa chừng rồi lại vào cmt không thích thế này, không thích thế nọ, không ưa được, ghét, không phải gu.

:)))))))))))) Bớt hãm lại đi nha mấy má. Đáng yêu lên đi plsssss.

Vì sự thoải mái của đôi bên, không gây ra đôi co tranh chấp không đáng có, hãy là người văn minh.

Đừng có bỏ qua rồi vào ý kiến với mình.

Không thích trực tiếp thoát.

ĐẶC BIỆT, NP NÊN TRÁNH HỎI SẠCH HAY KHÔNG SẠCH.

========

🚫H không cao🚫

========

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

-A~~

Phác Uyên Tranh rên khẽ một tiếng, cách một lớp kính nhà vệ sinh trong suốt, mê loạn nhìn ra ngoài, hơi thở nặng nề mang theo phát tình, dựa lưng trên thành bồn tắm, hai má phiếm hồng, quần áo xộc xệch, cơ thể run lên từng đợt, cách một lớp áo sơ mi, nhũ hoa cứng thẳng, bầu ngực quá khổ dựng cao.

Cả người mềm nhũn, mặc kệ cho thứ gì đó đang di chuyển trong hoa mật.

Tay thon đem nút công tắc bật lên chế độ cao nhất, thở dốc cảm khái sự thoải mái lúc nó khuấy động không ngừng bên trong, dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra ngoài theo sự rung động của trứng rung hồng phấn, mắt nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước đê mê.

Cốc... cốc...

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng động, có người tới.

Phác Uyên Tranh bị sự căng thẳng làn tỉnh táo không ít, thừa biết người đứng ngoài cửa là ai.

-Tranh Tranh...

Giọng nói từ tính cách một cách cửa ở bên ngoài vọng vào.

Phác Uyên Tranh hít vào một hơi căng thẳng, khá bất đắc dĩ với tình huống éo le này, sáng sớm tɧẩʍ ɖυ, anh hai lại chọn rất đúng thời gian qua phòng gõ cửa. Cảm giác như bị bắt gian này thật khó thốt ra bằng lời.

Huống chi, Phác Uyên Tranh còn chưa chốt cửa, chỉ cần nó mở ra thôi...

-Anh..

Giọng nói Phác Uyên Tranh khàn khàn mang theo hương vị tìиɧ ɖu͙© vừa mới đạt cao trào, dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt từng đợt chảy xuống sàn nhà vệ sinh lạnh lẽo.

Nhìn xuống làn nước trong suốt óng ánh trên sàn, Phác Uyên Tranh rất nhanh chỉnh lại giọng nói.

-Đợi một chút... em sẽ ra ngay.

Nói rồi ngón cái gấp rút ở giữa đùi xoắn tròn với dây nhựa, nhẹ nhàng kéo cái thứ màu hồng luôn động nãy giờ ra khỏi tràng bích, dâʍ ŧᏂủy̠ treo động tác mãnh liệt bắn ra ngoài.

Phác Uyên Tranh xuýt xoa, toàn thân run rẫy, sướиɠ chết mất!

-Tranh Tranh... đã xong hay chưa?

Phác Lăng Thâm ngoài cửa gọi, dường như là muốn tiến vào, sau đó hắn thật sự nói:

-Anh vào nhé?

-Đừng... anh ơi.... đợi một chút!

Phác Uyên Tranh gấp rút kêu lên, nhét đại thứ trứng rung kia vào đâu đó, lấm lét trả lời anh trai.

- Đợi em một chút! Em đang mặc quần áo, hay anh cứ xuống trước đi?

-Được!

Tiếng bước chân ngoài cửa truyền đến, ngày càng đi xa, xác định là đã thật sự xuống nhà.

Phác Uyên Tranh don dẹp bãi chiến trường của chính mình, vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồ công sở chuyên dụng, đem túi xách tiến xuống lầu.

-Anh.. buổi sớm khỏe!

Phác Lăng Thâm cảnh phục chỉnh tề, ngồi trước bàn ăn, gật đầu đáp trả, ánh mắt lãnh đạm quét 1 vòng trên người Phác Uyên Tranh.

Sau đó, suốt cả buổi ăn sáng, họ chẳng nói tiếp với nhau câu nào. Đến lúc lên xe, Phác Lăng Thâm nhắc nhở cô:

- Tranh Tranh... thắt đai an toàn!

-A~ Vâng!

=======

×ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu×

=======

Phác Uyên Tranh xoay người như có như không cố tình phô ra trước mắt Phác Lăng Thâm đường cong hoàn mĩ mê người, bắp đùi trắng nõn, cảnh xuân ngọc ngà thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp váy công sở.

Phác Lăng Thâm di dời tầm mắt ra cửa sổ, yết hầu chuyển động lên xuống, hơi chớp mắt che đi cảm xúc tối tăm nơi đáy mắt, hắn đánh tay lái, xe từ từ chuyển động, đích đến là Phó thị.

Lúc Phác Uyên Tranh quay người xuống xe, bị Phác Lăng Thâm gọi lại

-Tranh Tranh

-Vâng?

Phác Uyên Tranh nghiêng đầu,

lông mi cánh quạt rung rung.

-Lần sau đừng mặc váy quá ngắn đi làm!

Phác Lăng Thâm trầm giọng.

-A?

Mà Phác Uyên Tranh diễn vai tiểu bạch thỏ quá mức xuất sắc, một bộ xấu hổ ngại ngùng đều phô ra trên mặt, hai má nhanh chóng xuất hiện mặt trời nhỏ.

-Mặc váy dài hơi một chút! Qua đầu gối là tốt nhất!

Phác Uyên Tranh vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại nghĩ mặc gì kệ em, anh ngày trước đâu có quản mấy thứ này.

-Nếu không thì mặc quần.

Phác Lăng Thâm lại bổ thêm một đao.

-Xưa nay em đều mặc thế này... sao lại phải đổi thành quần?

Phác Uyên Tranh không khỏi khó hiểu, mà có mặc quần cũng chẳng được, đồng phục công sở này quy định vốn dĩ là váy.

-Nếu không thì ở nhà! Anh sẽ nuôi!

Phác Lăng Thâm như hoàng đế ban xuống thánh chỉ không cho từ chối, khởi động xe, nghiêng đầu hỏi Phác Uyên Tranh:

- Chiều nay mấy giờ tan sở?Anh sẽ đến đón em

-5 giờ!

Phác Uyên Tranh không vui xuống xe, đóng cửa, có chút không vui bước đi, cũng chẳng bộc lộ tức giận ra ngoài quá nhiều, lực chân tăng mạnh thêm một chút. Anh hai lúc nào cũng như vậy, luôn ngang ngạnh chẳng bao giờ nói lí.

Bảo làm sao đến giờ vẫn chưa có qua một mối tình nào.

Rất nhanh cảm xúc trong mắt Phác Uyên Tranh lại thay đổi. Khóe môi hơi mỉm cười, không có một mối tình nào càng tốt, tính cách như vậy lại càng tốt hơn, đến khi công lược đẩy ngã thành công đương nhiên sẽ có cảm xúc.

Ai da~ Đột nhiên lại muốn theo anh trai đến sở cảnh sát sau đó làʍ t̠ìиɦ thì sao bây giờ?

Phác Uyên Tranh khóe mắt dâng lên một tầng tìиɧ ɖu͙© nhớ lại dáng vẻ khi mặc cảnh phục của anh trai, đưa ra một quyết định hệ trọng.

Lần đầu làʍ t̠ìиɦ nhất định phải nói với anh trai mặc cảnh phục mới được. Rồi sau đó tận tay cởi bỏ từng kiện đồng phục.

Nụ cười trên môi càng thêm sâu, nghĩ một chút thôi đã thấy kí©h thí©ɧ.

===============

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

========

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua

Moa moa moa.