🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫
================
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu🍓Beta: ngodiepnhi🍓================
Hạ Duẫn Tu nghĩ nghĩ, lựa lời, quyết định lơ đi xem như Phác Uyên Tranh đang đùa giỡn.
- Phác tiểu thư! Việc này không được. Cô còn yêu cầu nào khác không?
- Hừ...
Phác Uyên Tranh hừ mũi, trên mặt đều lên án Hạ Duẫn Tu là đồ lừa đảo.
- Cái này thật sự không được.
- Sao lại không được nha? Tôi cứu anh một mạng, anh lại lấy thân báo đáp tôi, hợp lí !!!!!
Hạ Duẫn Tu:.....
Hợp lí chỗ nào ???
- Cái này nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cô. Sau này cô lấy chồng người khác sẽ đánh giá thế nào???
Hiếm khi thấy Hạ Duẫn Tu làm chính nhân quân tử, vậy mà miệng lưỡi nói đến chi là trơn tru.
Nghe có vẻ thật sự là một người đàn ông ba tốt, chuẩn mực của xã hội là đây chứ đâu.
- Tôi nguyện ý là được rồi. Anh ý kiến nhiều như thế làm gì?? Thiên hạ có nuôi anh được bữa cơm nào không??
Phác Uyên Tranh cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại mang vẻ bất cần đời.
- Tôi để ý.
Hạ Duẫn Tu để ý chuyện này. Dù có là chủ một quán bar Bluegem phóng túng nổi bật nhất nhì nước thì thế nào?? Gã vẫn là người đàn ông bảo thủ theo quan điểm sống ngày xưa cổ, đó là luôn giữ mình, thủ thân như ngọc.
Gọi là gì nhỉ? À nhớ rồi.
Thuần phong mĩ tục.
- Tôi không biết đâu.
Phác Uyên Tranh như tiểu hài tử, nhất định phải đòi được thứ mình muốn.
Hạ Duẫn Tu đột nhiên thấy... bỗng dưng lại có cảm giác đang dỗ trẻ con là thế nào??
- Phác tiểu thư. Thật sự không được đâu !!!
- Sao không được, anh tình tôi nguyện. Vẹn cả đôi đường.
- Tôi không có !!!
Đừng hở một cái liền muốn thay gã quyết định.
- Vậy giờ chọn một cái. Nam nhân của tôi và vệ sĩ của tôi! Chọn cái nào??
Phác Uyên Tranh chống cằm, nghĩ nghĩ nói.
- Vệ sĩ.
Hạ Duẫn Tu không hề do dự, quyết đoán nói.
- Không suy nghĩ thêm à???
Phác Uyên Tranh liếʍ liếʍ môi, biểu hiện tiếc nuối.
- Không suy nghĩ. Một lời đã định.
Hạ Duẫn Tu chắc như đinh đóng cột.
- Vậy được thôi.
Cô nhún nhún vai, không tiếp tục đùa nữa.
- Vậy tôi phải làm vệ sĩ đến khi nào??
- Sao vậy nha?? Sợ tôi ăn thịt anh à? Chưa làm đã hỏi khi nào xong là thế nào??
Phác Uyên Tranh lại tiếp tục trêu chọc.
-...... Không có.
- Tôi không biết nữa. Làm vệ sĩ của tôi cho đến lúc anh tôi kết thúc công tác trở về. Không lâu lắm đâu. Dao động từ một tháng trở xuống mà thôi.
- Được.
Hạ Duẫn Tu suy nghĩ, đồng ý. Dù sao gần đây gã cũng không bận gì. Thôi thì đáp ứng, xem như không ai nợ ai thứ gì.
Hạ Duẫn Tu bây giờ vội vã muốn phủi sạch quan hệ với Phác Uyên Tranh, không muốn dính dáng một chút gì, thế nhưng, rất nhanh thôi. Gã sẽ phải thay đổi suy nghĩ của chính mình.
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu ==========
- Anh nên dọn đồ một chút nha.
Ăn sáng xong, Phác Uyên Tranh cùng Hạ Duẫn Tu tiến ra hoa viên phía sau nhà, bàn bạc một chút.
- Làm gì??
Hạ Duẫn Tu nhìn Phác Uyên Tranh chằm chằm.
- Thì chẳng phải nói là làm vệ sĩ sao?? Phải túc trực bên tôi 24/7 chứ a???
Phác Uyên Tranh nói đến chi là đương nhiên.
-... Được!
- Phòng cho khánh ở lầu hai, muốn sắm thêm gì thì cứ việc nói.
- Không cần.
Chỉ có một tháng, cũng không cần gì nhiều.
- Biết nấu cơm chứ?
- Biết !
Hạ Duẫn Tu khó hiểu, hỏi vấn đề này làm gì???
- Giặt quần áo??
- ... Biết!
- Dọn nhà cửa?
- .......... Biết!
- À mà thôi cái đó khỏi. Biết nấu cơm, giặt quần áo, vậy những việc đó anh làm luôn nhé?
- Cái gì??
Chắc là gã nghe nhầm.
- Cô giúp việc có chuyện phải đi về quên chăm người nhà bị ốm, xin nghỉ một tuần nhưng tôi thấy cô ấy đáng thương nên duyệt cho cô ấy nghỉ 2 tuần. Vậy nên người làm những việc đó sẽ là anh. Tôi không biết làm gì cả!!!!
Phác Uyên Tranh cười đầy ngọt ngào.
Hạ Duẫn Tu:..........
- Cô chắc là muốn tôi làm vệ sĩ chứ không phải là bảo mẫu???
- Cả hai.
Cô thè lưỡi, thực chất câu trên là Phác Uyên Tranh nói dối. Dì giúp việc nhà không có ai bị bệnh cả, nhưng dì ấy cũng mệt mệt không khỏe mấy hôm nay .
Vì vậy nên Phác Uyên Tranh cho dì ấy nghỉ, nhưng vẫn trả lương đầy đủ.
Tiện thể như vậy, cũng sẽ không ai quấy rầy công cuộc đẩy ngã cực phẩm của cô.
Kế hoạch cực kì hoàn hảo.
- Còn gì nữa không ???
Hạ Duẫn Tu cân nhắc, vẫn là tiếp tục đồng ý, ai bảo người trước mắt này lại cứu gã một mạng, gã lại còn đồng ý báo đáp. Có muốn hối hận cũng không kịp.
- Nha? Đưa đón tôi nữa. Thế thôi.
Phác Uyên Tranh cười cười, nhìn nam nhân đem đồ chính mình vừa được gửi đến lúc nãy kéo vào nhà.
Sau này, nhất định sẽ vô cùng thú vị.
========
Tiểu kịch trường thứ 1.
Hạ Duẫn Tu của sau này đem mặt chôn vào cổ của Phác Uyên Tranh, rầu rĩ nói:
- Tranh Tranh.... anh vô cùng hối hận.
Biết thế ngày xưa chẳng làm chính nhân quân tử làm gì!!!!!
Phác Uyên Tranh cười lạnh:
- Vừa lắm. Ai bảo không nghe lời tôi.
Hạ Duẫn Tu:.....
=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu========
Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.
Moa moa moa.