Chương 11: Vậy lấy thân báo đáp đi🥕

🚫KHÔNG ĐẶT NẶNG CẢM XÚC ĐỂ MẮNG CHỬI NHÂN VẬT CHÍNH.🚫

=================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

🍓Beta: ngodiepnhi🍓

=================

Vợ của Phác Lăng Thâm không gọi là "Phác phu nhân" thì gọi là gì???

Hạ Duẫn Tu nhất thời get không nổi nội dung chính của câu chuyện.

- Hỏi anh đó. Trả lời đi.

-......

Gã im lặng.

Nhưng nhìn đến bộ dạng của Phác Uyên Tranh, trên mặt đều thể hiện hết suy nghĩ "không trả lời là không xong chuyện với tôi đâu nha"

- Cô không phải là vợ Phác Lăng Thâm à????

Dứt lời, liền hứng trọn một ngụm sữa bay tới.

Phác Uyên Tranh ho khù khụ, sặc đến mức mắt đỏ lè, không thể tin được nhìn cực phẩm trước mắt.

Vợ của Phác Lăng Thâm là cái quái gì? Cô đúng là có ý đồ muốn lσạи ɭυâи thật đấy nhưng không có ý định công khai thế đâu.

Cực phẩm này sao lại có suy nghĩ thế chứ???

- Sao anh lại nghĩ thế???

- Cô... phòng cô treo hình Phác Lăng Thâm.

- Phòng treo hình ai thì là vợ người đó à ???

Trả lời xem nào.

Hạ Duẫn Tu:.....

- Vậy nói này, cực phẩm, phòng tôi treo hình anh thì tôi chính là vợ anh à ????

-......

Cực phẩm là cái cách gọi quái quỷ gì vậy ??

Hình tượng của gã hôm nay sụp đổ mất rồi, vậy mà lại bị một người phụ nữ đùa bỡn đầy trắng trợn thế này.

- Thất lễ! Vì bức tranh đó gây hiểu nhầm rồi.

Hạ Duẫn Tu lựa lời, mãi mới thốt lên một câu.

- Nhưng sao cô lại treo hình của Phác Lăng Thâm??

Nếu không phải vợ hắn thì treo hình hắn làm gì?? Gây hiểu nhầm như vậy.

- Vậy tôi không được treo hình anh trai tôi trong phòng ngủ à ???

Phác Uyên Tranh phụt cười, hỏi.

Anh trai???

Người này....

- Đúng rồi đó. Phác Lăng Thâm là anh trai tôi. Tôi họ tên đầy đủ là Phác Uyên Tranh. Hân hạnh gặp mặt.

Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Hạ Duẫn Tu, Phác Uyên Tranh giải thích, tiện thể giới thiệu chính mình.

.... Em gái lại từ đâu chui ra nữa??

Vì sao hắn chưa bao giờ nghe đánh tiếng Phác Lăng Thâm còn có một cô em gái???

Không phải Phác gia chỉ có độc đinh một đứa cháu thôi à?? Sao lại thêm một cô em gái của Phác Lăng Thâm thế này???

- Chắc là không biết rồi. Ít ai nghe nói đến tôi, vì năm hai cao trung tôi đã xuất ngoại để điều trị tâm lí*, tiện thể du học rồi. Với cả, tôi cũng chỉ vừa về cách đây không lâu cho lắm.

Thấy mình càng nói lại càng làm cực phẩm trước mắt khó hiểu lại càng khó hiểu hơn, nên giải thích rõ ràng từng chút một.

==================

*Điều trị tâm lí: sau này sẽ có một chương kể chuyện xưa nói về vấn đề này, cũng giải thích lí do tại sao Bùi Thẩm Minh lại là người bị ngược nhất trong hậu cung.

===================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

===================

Hạ Duẫn Tu gật đầu, xem như là đã hiểu.

- Tôi giới thiệu xong rồi đó. Giờ đến lượt anh đó. Cực phẩm!!!!

Vì sao cứ luôn gọi gã bằng cái tên chói tai này thế????

Lẽ nào thật sự không biết gã?? Hay là chỉ đang diễn kịch???

- Tôi họ Hạ, tên Duẫn Tu.

Hạ Duẫn Tu giới thiệu, tiện thể quan sát sắc mặt của Phác Uyên Tranh, nhưng không thể nhìn ra được cảm xúc gì khác thường.

Diễn sâu như vậy ???

Thôi bỏ đi, có lẽ thật sự không biết, do gã đa nghi quá thôi.

- Ồ??

Phác Uyên Tranh ngân dài chữ ồ ra, nghĩ nghĩ một chút, đến tên gọi thôi cũng hay nữa. Cực phẩm đúng là cực phẩm.

- Mau ngồi xuống ăn sáng đi.

Phác Uyên Tranh không tiếp tục nói, vẫy vẫy Hạ Duẫn Tu, rồi lại vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh.

Ngồi gần chút, tiện thể tìm hiểu.

- Không cần đâu, đêm qua....

- Nói ngồi xuống liền ngồi xuống đi. Dài dòng như vậy làm gì??

Phác Uyên Tranh không cho cự tuyệt, giả bộ hung dữ với cực phẩm.

Hạ Duẫn Tu còn tính tiếp tục khách sáo, đột nhiên bị quát lớn, không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống cùng ăn sáng.

- Ăn nhiều vô đi. Anh không biết đêm qua tôi chăm anh cực khổ thế nào đâu, này nhé, đêm qua phải lái xe vượt tốc nguyên một đêm để cứu anh, rồi anh bất tỉnh, phẫu thuật xong liền sốt cao, mệt chết tôi. Sáng sớm còn có cảnh sát bên cục đến tìm tôi đòi tịch thu bằng lái nữa, nếu không có tán dù lớn là anh trai tôi thì chẳng biết có phải bây giờ là đang ngồi trên cục cảnh sát uống trà hay không.

Phác Uyên Tranh cực kì thực tế, kể công.

Mà Hạ Duẫn Tu sao có thể không nghe ra ý đồ trong câu nói của cô, tự giác khách sáo biết điều hỏi:

- Đêm qua mạng tôi là do cô cứu về, tôi nợ cô ân tình một mạng, cô có gì muốn đền đáp. Nếu có thể, tôi nhất định sẽ thực hiện được.

- Anh nói xem, tôi muốm gì???

Phác Uyên Tranh đã rất cố gắng để mắt mình có "tình". Bắn mị nhãn đến Hạ Duẫn Tu.

Mà gã không nhìn, chỉ chăm chú ăn.

Thôi được rồi, cô tự mình an ủi là do cực phẩm đói quá nên chưa chú ý đến mình.

- Tiền???

Hạ Duẫn Tu nghĩ mãi không ra thứ gì khác ngoài tiền, trước giờ gã chỉ đưa toàn chi phiếu cho người khác, chứ làm gì có ai hỏi ngược lại gã đối phương muốn gì???

- Anh thấy tôi giống thiếu tiền không?? Anh trai làm cảnh sát trưởng, ba làm chủ mỏ địa chất, mẹ làm chủ cửa hiệu đá quý, ông ngoại lại là khuôn mặt lớn trong ngành bất động sản??

Thiếu tiền chỗ nào???

Phác Uyên Tranh nhịn lại, không nên quá thẳng thắn, nếu không cực phẩm sẽ sợ hãi.

- Vậy cô cần gì???

- Tôi không biết. Anh nói xem.

Hạ Duẫn Tu:......

Có cần thách đố nhau thế không? Cô không biết lại còn hỏi tôi??

- Tôi cũng không biết phụ nữ thích gì.

Nói thế là chưa yêu đương bao giờ ?? Phác Uyên Tranh trộm cười thầm trong lòng.

Nhưng mà cô cũng không đủ kiên nhẫn để bóng gió tiếp nữa, trực tiếp nói thẳng, nữa đùa nữa thật:

- Vậy trực tiếp lấy thân báo đáp đi !!!!!

Hạ Duẫn Tu dừng hẳn động tác ăn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phác Uyên Tranh để xác nhận mình không nghe nhầm.

Đang ăn sáng liền bị đùa giỡn lần hai.

- Thật đấy. Tôi không đùa đâu.

Phác Uyên Tranh vừa nhìn liền biết cực phẩm không tin, tiếp tục nói lên tiếng lòng chính mình.

- Phác tiểu thư! Cô hài hước thật.

Hạ Duẫn Tu ngó lơ.

- Ơ... chẳng phải anh nói tôi muốn gì sao?? Thì tôi trả lời rồi đó thôi. Xong lại bảo tôi hài hước, rồi giờ muốn sao ???

Phác Uyên Tranh bĩu môi, nâng tông giọng.

Hạ Duẫn Tu:.....

Biết thế đêm qua bỏ mạng luôn cho xong.

==================

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI truyenhdt.com weuunu

==============

Mọi vote và cmt của mọi người đều là động lực của Chua.

Moa moa moa.