Chương 2: Cuộc thi khẩu giao là gì vậy cô giáo? (2)

Phụ nữ trên 20 tuổi phải có ít nhất hai con trước 45 tuổi.

Thậm chí các nhà lãnh đạo của quốc gia còn hô khẩu hiệu cuối mỗi bài diễn thuyết: "Khuyến khích các mối quan hệ mở và lăng nhăng để sinh nhiều con."

Tất cả đều phục vụ cho việc mang thai thành công.

May mắn là còn có chính sách bảo vệ thanh thiếu niên, vì thanh thiếu niên chưa dậy thì hoàn toàn mà quan hệ tìиɧ ɖu͙© sẽ bất lợi cho khả năng sinh sản, tất cả vị thành niên đều bị cấm quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nam nữ vị thành niên bắt buộc phải chia trường học, kể cả giao thông công cộng, nam nữ vị thành niên phải thông qua các lối vào đặc biệt và phân ở các phương tiện giao thông khác nhau để ngăn chặn kí©h thí©ɧ tố của tuổi trẻ bộc phát làm mông của người khác bị bạch bạch bạch… Nhưng trong lòng Ngâm Song Song cũng rơi lệ đầy mặt, rất nhanh, khoảng tháng sau thôi cô sẽ tròn 18 tuổi!

Đến lúc đó cô có thể không đi ra ngoài được không!!! Cô không thích nghi được cái thế giới đυ.ng một chút là phải bạch bạch bạch này huhuhuh…

***

“Nào, mở chân rộng ra một chút.” Nữ bác sĩ trung niên nhẹ nhàng nói nhưng tay lại thô bạo mà bẻ ra môi âʍ ɦộ hồng hồng của Ngâm Song Song.

“Hừ…” Ngâm Song Song không kìm được cảm giác kì lạ từ hạ thân truyền đến mà kêu một tiếng.

Nữ bác sĩ ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng khiến trong miệng Ngâm Song Song không khỏi phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ nhặt , lại nhanh chóng cắn chặt hai cánh môi đỏ tươi.

“Giọng nói không tồi.” Nữ bác sĩ vỗ vỗ bờ mông trắng nõn của cô, bảo cô khép chân lại xuống giường khám.

Ngâm Song Song đầy hắc tuyến, cô có nên nói cảm ơn không? Nữ bác sĩ vừa mới đang kiểm tra hay đang gạ gẫm?! Cô đều sắp rơi lệ đầy mặt mà!!!

Dưới ánh sáng đèn của phòng khám, nữ bác sĩ đọc trị số của que chẩn đoán vẫn còn dính dịch thể của Ngâm Song Song, sau đó tháo găng tay ra, ở trên giấy chẩn bệnh của Ngâm Song Song đánh dấu vào ô xử nữ.

“Hm, môi trường âʍ đa͙σ khỏe mạnh, tình trạng phát triển tốt đẹp. Hãy giữ gìn thân xử nữ cho tốt, tháng sau là có thể tận tình cuồng hoan rồi.” Nữ bác sĩ đưa giấy chẩn bệnh cho Ngâm Song Song, lại nhanh tay xoa bóp bộ ngực đầy đặn của cô, dặn dò: "Mấy cô gái như em, đừng nên phá thân trước thời gian, một khi bị phát hiện thì sau khi thành niên phải đi lao động cộng đồng, đến lúc đó 24 giờ không biết ngày đêm em đều bị người ta thao*, cuối cùng âʍ đa͙σ sẽ lỏng và chảy xệ, không tốt một chút nào."

(*thao = đυ.

Mình k biết để từ gì cho hợp lí nên để hán việt luôn =)) ).

“Em còn ước gì vĩnh viễn không phá thân…” Ngâm Song Song nhỏ giọng thì thầm.

“Em đang nói bậy cái gì!” Nữ bác sĩ tìm đầṳ ѵú cô nhẹ nhàng nhéo một chút. " Được rồi, đi ra ngoài xong giúp tôi gọi người tiếp theo vào.”

Cầm tờ giấy chẩn bệnh sạch sẽ, Ngâm Song Song chật vật rời khỏi nữ bác sĩ kì quái, đi đến hành lang bên ngoài, qua cửa sổ cô thấy các nữ sinh trên sân thể dục đang tập theo loa phát thanh, chỉ là mấy động tác kia không giống tập thể dục theo loa phát thanh của thế giới cô chút nào ...

Bên cạnh còn có giáo viên dạy vũ đạo kêu:" Cái em kia, em có biết vặn mông không vậy", "Lắc hông đi, tư thế lắc hông của các em có thể xấu hơn được nữa sao? Chưa bị thao thì cũng có thấy qua rồi mà!”,” Sờ ngực, sờ ngực, em đang sờ ngực hay đang nhào bột vậy!”

“Aiz…” Ngâm Song Song lại thở dài vì xuyên đến cái thế giới kỳ quái này.