Chương 27

Chú bảo vệ là một ông lão hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt thân thiện: “Không sao đâu, quanh đây cũng không có ai, cứ để nó đợi cháu đi.”

Ngân hàng tổng cộng có ba quầy làm việc, có hai quầy mở, nhân viên ở quầy cũng nhiệt tình, hiệu suất cực kỳ cao, chẳng mấy chốc đã đến lượt Lương Cẩm Tú, cũng đúng vào lúc này, một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm bước tới.

Không ai để ý đến anh ta, chú bảo vệ cũng chỉ tùy tiện nhìn qua.

Dịch bệnh đã qua, rất nhiều người giữ lại thói quen đeo khẩu trang.

Về khả năng cướp bóc, điều đó quá xa vời, nhất là trong thời đại thanh toán điện tử, không chỗ nào không có camera, cướp bóc chẳng khác nào tìm đến cái chết.

Nhưng mà, nó thật sự xảy ra.

Người đàn ông đeo kính râm đối mặt với chủ của Bichon vừa xử lý công việc xong, túm lấy cánh tay cô ấy vặn ra sau lưng nhanh như chớp, đồng thời rút dao găm ra kề vào cổ cô ấy: “Cướp đây, không được nhúc nhích.”

Lương Cẩm Tú cho rằng mình nghe nhầm: “...”

Không chỉ cô, cả nhân viên công tác cũng sửng sốt vài giây rồi mới có phản ứng.

Sau đó còn có sự trùng hợp hơn.

Từ ngoài cửa có một cảnh sát nhân dân đi vào để xử lý công việc, anh ấy vào cửa và ngẩng đầu lên, vô thức hô to: “Bỏ dao xuống, không được cử động.”

“Đi ra ngoài, nếu không tao sẽ gϊếŧ nó ngay lập tức!” Âm thanh của tên côn đồ còn lớn hơn cả anh ấy, dao găm dùng sức vẽ ra một vệt máu dài.

Thấy máu rồi!

Chủ của chú Bichon chỉ kịp hét lên nửa tiếng rồi âm thanh bị mắc kẹt trong cổ họng, cơ thể run đến biến dạng, nếu không bị tên côn đồ giữ lại có lẽ cô ấy đã nằm liệt ra.

Thời đại hòa bình, khoảng cách đối với máu tươi quá xa.

“Có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng xúc động.” Cảnh sát sốt ruột đổ mồ hôi trán, nhưng cũng không có cách nào khác.

Tên côn đồ hung tợn chuyển hướng đến chú bảo vệ mặt không còn giọt máu: “Kéo cửa cuốn xuống, đừng tìm lý do. Cho ông mười giây, nếu không tao với nó đồng quy vô tận, 1, 2...”

Không cần đếm đến mười.

Trước mắt ngoại trừ phối hợp, không có lựa chọn thứ hai.

Cửa cuốn được kéo xuống, ngăn cách ra hai thế giới, dao trong tay tên côn đồ vẫn không buông, ánh mắt dần dần tuyệt vọng.

Anh ta nghiên cứu địa hình lâu như vậy, ai có thể ngờ rằng, lại gặp cảnh sát tới xử lý công việc?

Bichon bị dọa ngu người cuối cùng cũng phản ứng lại, điên cuồng sủa về phía tên côn đồ: “Gâu gâu gâu, người xấu, thả mẹ tao ra.”

Chủ của Bichon vừa rồi bị dọa đến mức không dám nói lời nào liên tục đưa mắt ra hiệu: “Địch Địch, đừng đến đây, nghe lời mẹ. Nằm xuống một bên đi.”

Tên côn đồ tạm thời sẽ không gϊếŧ cô ấy, nhưng một con chó, gϊếŧ thì gϊếŧ thôi.

Lương Cẩm Tú hiểu rõ sự lo lắng của cô ấy, chỉ có thể nói rằng, trong lòng của chị chủ đáng thương nhất thế giới, vẫn có thể nghĩ đến việc bảo vệ nhóc con lắm lông.

Cô từ từ nắm lấy dây thừng, từng chút một kéo về phía mình, giọng nói nhỏ đến mức bản thân có lẽ cũng không nghe được: “Lại đây, mày không cứu được cô ấy đâu.”

Thính lực của chó vượt xa con người, Bichon nức nở: “Không, tôi muốn cứu mẹ, tôi muốn cứu mẹ.”

Lương Cẩm Tú tiếp tục đè thấp giọng nói: “Anh ta lớn như thế, mày đánh không lại đâu.”

Bichon quá nhỏ, nếu đổi thành Golden hoặc Husky thì còn có thể.

“Tôi có cách!” Bichon nói, làm một động tác khiến Lương Cẩm Tú trợn mắt há mồm.

Cái đầu nhỏ lắc lư trái phải, thế mà lại thoát ra khỏi vòng cổ.

Trông có vẻ cực kỳ điêu luyện, chắc chắn không phải lần đầu tiên.

Sau đó, nó đi về phía tên côn đồ bằng những bước đi tao nhã, ngồi xuống cách đó hơn một mét, lắc lư cái đuôi nhỏ xíu, chớp mắt, giọng ngân nga với nhạc nền: “Chú ơi, chú có muốn xoa chú chó nhỏ đáng iu này không nào.”

Lương Cẩm Tú: “...”

Đây là nó lấy sắc dụ dỗ tên côn đồ hả?