"Lục Cảnh! Đồ bất hiếu....Mày!...Mày!....Mày!..."
Trước lời đại nghịch bất đạo của đứa con trai duy nhất, khuôn mặt già nua của ông Lục trướng đỏ hết lên. Ông ta muốn nói ra lời nào đó để răn dạy đứa con bất hiếu này nhưng cơ thể già cỗi không còn cho phép nữa.
Chỉ mới thốt ra được mấy từ ngắn ngủi mà ông ta đã thở dốc liên hồi, đôi mắt mờ đυ.c trợn ngược cả lên, bàn tay nhăn nheo cố gắng vỗ lên ngực mình để ngăn cản cơn khó thở đang nhanh chóng ập đến.
Nhưng người đàn ông cứ như không nhìn thấy thảm cảnh của cha mình, ngược lại hắn còn trở nên sung sướиɠ hơn trước dáng vẻ già nua không thể phản kháng lại của ông ta. Giọng nam trầm tràn ngập chế giễu nay lại thêm sự tàn nhẫn không thể che giấu được nữa.
"Đã già như vậy rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến gái trẻ làm gì? Người như ông, xứng đáng chết trên người phụ nữ mới đúng! Lục Khâm, ông đừng quên là mẹ tôi vẫn còn đang ở dưới suối vàng đợi ông, chờ ông xuống đó dập đầu nhận tội!"
Hắn vừa dứt lời, ông Lục đã lên cơn co giật, sắc mặt tái mét như màu đất. Chưa đến mấy giây, ông ta đã nghẻo đầu sang một bên, khóe miệng sùi ra bọt mép.
Hạ Như Yên không còn nghe thấy tiếng ông Lục nữa thì cũng hoảng hốt, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng dự cảm có điều không hay. Cô vội vàng giơ tay muốn vén khăn voan lên nhìn xem thì đã bị một bàn tay to hơn rất nhiều chặn lại. So với bàn tay già nua xương xẩu của ông Lục thì bàn tay của hắn chắc chắn là đẹp hơn gấp ngàn lần. Đặc biệt là dòng máu trẻ trung đang không ngừng luân chuyển dưới lớp da đã mang đến cho lòng bàn tay hắn nhiệt độ ấm áp như ánh mặt trời.
Hạ Như Yên nhất thời ngơ ngẩn không biết phải phản ứng như thế nào. Cảm giác ghê sợ khi bị ông Lục chạm vào dường như đã bị cái nắm tay này của hắn xua tan hết đi. Người đàn ông chỉ đơn giản là giữ tay cô lại, không hề có động tác sờ mó hay vuốt ve một cách háo sắc như ông lão vừa làm.
Giọng nói trầm ấm của hắn thản nhiên vang lên trong không khí, còn mang theo một loại chán nản vì đã không thể đạt được mục đích.
"Yên tâm đi, tai họa để lại ngàn năm, lão già này vẫn còn chưa chết được đâu. Nhưng mà đáng tiếc là đêm động phòng hoa chúc của "mẹ nhỏ" lại bị phá hủy rồi. Chi bằng để tôi vén khăn voan lên xem rốt cuộc là người phụ nữ xinh đẹp đến mức nào mà lại khiến lão già 60 tuổi như ông ta cũng phải vội vàng cưới về."
Hạ Như Yên sửng sốt trước lời nói của hắn, nhưng cô còn chưa phản ứng kịp thì tấm khăn đỏ trên đầu đã được vén lên, trực tiếp để lộ toàn bộ khuôn mặt của cô.
Trong nháy mắt khi hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đồng thời ngây ngẩn, không khí tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng hít thở đang quanh quẩn.
Người đàn ông nhếch môi, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào cô. Có một tia sáng lướt qua trong đôi đồng tử đen thẳm của hắn, tựa như có một âm mưu gì đó vừa mới được hình thành.
Hắn nói.
"Quả nhiên, mẹ kế mới của tôi đúng là xinh đẹp như hoa."