Em trai cùng cha khác mẹ của tôi, Tần Hữu còn tệ hại hơn Tần Tuyết.
Kể từ khi bố biết tôi đứng nhất khối, lần nào họp phụ huynh ông cũng sửa soạn lên đồ, lái Mercedes đeo vòng vàng 24k đến lớp tôi vênh mặt, ưỡn bụng tay chắp sau lưng, cười như Phật Di Lặc.
Mẹ hãnh diện ngồi vào chỗ của tôi.
Còn Trương Hồng đành nhận mệnh.
Một người hai đứa, tất tả trên dưới.
Cố tình thành tích hai đứa đều không tốt, ai cũng bị nhắc phụ huynh ở lại sau cuộc họp.
Mỗi lần mẹ họp về đều rất vui.
“Hôm nay bố con rất đắc ý, còn sợ người khác không biết ông ta là bố của học sinh đầu lớp!"
"Con hồ ly tinh kia sau buổi họp véo tai con cô ta la oái oái, mắng mỏ thậm tệ thật mất mặt! Bố con đi ngang qua còn giả vờ không nhìn thấy.”
"Hừ, sinh con trai thì sao? Còn không bằng con gái mẹ!”
"Huỳnh Huỳnh, con phải cố gắng lên! Sau này thi vào trường đại học tốt khiến bố con phải hối hận!"
Bố tôi có hối hận không thì tôi không biết, nhưng tôi biết mẹ tôi quan tâm đến gia đình đó.
Bà là bại tướng dưới tay Trương Hồng trong cuộc chiến giành đàn ông, nên bà dành hết tâm sức nuôi con thắng Trương Hồng.
Sao Trương Hồng chịu thua kém được?
Tần Hữu là huyết mạch của bố tôi, người thừa kế tương lai của mỏ quặng, là người đảm bảo vinh quang phú quý cho bà ta.
Bà ta bắt nó phải ôn thi Olympic Toán, rèn luyện năng lực thừa kế doanh nghiệp sau này.
Nhưng thi Olympic Toán là khái niệm gì?
Là quái vật trong quái vật đấu trí với nhau, mà người bình thường dựa vào học cật lực để đuổi kịp thì chỉ ngày càng nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ đầu mình để mọc cỏ mà thôi.
Bà ta thành công khiến đứa con trai quý báu của bố tôi ghê tởm việc học.
Cho phép tôi nở nụ cười dần mất đi nhân tính: Ha ha ha.
Mấy năm tiếp theo, Tần Tuyết và Tần Hữu thay nhau đội sổ.
Cũng may bố tôi có tiền, đi cửa sau cho chúng học trường tốt nhất, thuê gia sư nổi tiếng ở địa phương gập ghềnh hộ tống chúng lên cấp 3.
Vẻ ngoài Tần Tuyết ưa nhìn, biết cách ăn mặc nên được bầu làm hoa khôi giảng đường, đi đến đâu cũng được các nam sinh thiên vị.
Tôi thì nhàm chán hơn nhiều, trừ học ra thì chỉ vẽ tranh.
Cũng có người gửi thư tình cho tôi, tôi tiện tay cầm rồi về nhà cất hộp sắt, chưa bao giờ trả lời.
Nhưng tôi vẫn nhớ đó là ai, cũng biết không lâu sau họ đều sẽ trở thành bạn bè của Tần Tuyết.
Tần Tuyết không chỉ nhắm vào những chàng trai thích tôi mà còn lôi kéo những người có mối quan hệ tốt với tôi.
Miệng nó ngọt, xinh đẹp lại hào phóng.
Khi đó tôi 17, 18 tuổi, nói không để ý là nói dối, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân: Không quan trọng!
Cấp 3 không được yêu sớm.
Tinh lực con người có hạn, tôi cũng không phải thiên tài, không nên lãng phí thời gian vô ích.
Dù sao bạn bè như cát chảy sa mạc, chắt lọc tinh luyện mới là vàng.