Chương 4

Con người a ~!

Thoát khỏi ngõ cụt tăm tối thì bắt đầu giác ngộ ánh sáng Đảng!

Thứ mẹ tôi thiếu nhất là tiền, thứ mà bố tôi không thiếu nhất cũng là tiền.

Sau 20.000 NDT, sự lo lắng của mẹ tôi gần như vơi bớt.

Dù sao tình huống xấu nhất bà nghĩ đến chỉ là phải liên lạc với bố tôi mà thôi.

Thời điểm Trương Hồng lại đến mua giày, mẹ tôi cũng không tủi thân nữa.

Trương Hồng thích đôi giày nào, bọn tôi đều lấy cho bà ta.

Nhưng cái việc nửa quỳ xỏ giày này, xin lỗi nhé, bà đây mặc kệ!

“Thái độ của cô là thế nào? Nhân viên ở đâu lại không xỏ giày cho khách? Cô có tin tôi gọi ông chủ sa thải cô ngay không!”

Trương Hồng đập ghế kêu gào.

"Cô Trương, cô đã thử 25 đôi giày rồi!"

“Chúng tôi có đủ điều kiện nghi ngờ cô không mua nổi!”

Mẹ tôi tựa người vào giá giày, ra vẻ rốt cuộc cô có định mua hay không.

Trương Hồng giàu có, đã quen được nhân viên nịnh nọt sao chịu được phép khích tướng?

Lập tức vung tay: "Tất cả những cái tôi vừa thử, gói lại hết đi.”

Mẹ tôi mỉm cười nói: “Cảm ơn đã ủng hộ”, rồi nhanh chóng tính tiền.

"Mua 25 đôi giảm giá 75%, có cần không?"

"Cô nói thế là sao?"

"Tôi sợ giảm giá sẽ ảnh hưởng đến hình tượng phú bà của cô! Nói ra còn tưởng cô mua nhiều như vậy chỉ để được giá hời!”

Vẻ mặt Trương Hồng như giẫm phải cứt.

Lúc mẹ kể lại cho tôi vẫn phá lên cười.

Đã lâu tôi mới nhìn thấy bà cười thoải mái như vậy.

Tôi hỏi bà: "Cuối cùng bà ta có chịu giảm giá không?"

Mẹ tôi nói: “Có chứ. Khó chịu thì khó chịu, bà ta đâu có ngu!”

Không ngu?

Tôi không nghĩ vậy.

Nếu không ngu, bà ta đã không ép con gái mình học vẽ chỉ để sĩ với tôi.

Tôi bắt đầu học từ mẫu giáo, Tần Tuyết bắt đầu học từ lớp 5, nền tảng cơ bản không so sánh sẽ không có đau thương.

Chưa nói đến việc tôi thực sự thích vẽ tranh mà nỗ lực của tôi còn bắt nguồn từ đam mê, càng được thúc đẩy bởi sinh tồn.

Trái ngược với Tần Tuyết chỉ bắt chước theo.

Trương Hồng bắt con gái học vẽ, cơ bản là để tôi đè đầu cưỡi cổ nó.

Cùng một cuộc thi vẽ tranh, tôi dễ dàng vào vòng thi tỉnh nhưng nó thậm chí còn không qua vòng gửi xe.

Hơn nữa, nói đến thành tích học tập, tiểu học lớp 1 lớp 2 không tính, lớp 3 lớp 4 dần có chênh lệch, lớp 5 lớp 6 đã không cùng đẳng cấp.

Tần Tuyết bị tôi double kill cả học tập lẫn vẽ tranh.

Bị đả kích nên cắn ngược, giải lao hay nghỉ trưa đều ném cặp tôi từ tầng bốn xuống, mấy trò nhổ nước miếng vào cốc, trộm tài liệu ôn tập, dùng tiền thuê bạn đánh tôi…..

Mỗi lần nó nhìn tôi đầy thù hận, tôi chỉ cảm thấy thương hại!

Là chị, tôi không thể trơ mắt nhìn em gái mình lầm đường lạc lối, đành nhờ thầy uốn nắn hộ.

Thầy dùng tuyệt chiêu, năm lần bảy lượt mời phụ huynh đến ăn bánh uống trà.

Bố tôi sĩ diện, chưa bao giờ chịu đến.

Lần nào Trương Hồng cũng phải đến nghe mắng.

Có lần tôi ôm tập bài thi đến văn phòng thì tình cờ gặp Trương Hồng.

"Tôi cam đoan không có lần sau! Tôi sẽ dạy lại Tần Tuyết... Đúng đúng, đạo đức quan trọng hơn thành tích."

Tôi cúi đầu và bĩu môi.

Aa, đạo đức ~

Đạo đức của người làm tiểu tam, dạy thế nào?

Tôi liếc thấy Trương Hồng căm hận nhìn tôi, thong dong đặt tập bài xuống, giả vờ không nhận ra bà ta xoay người đi ra ngoài.

Lúc này tôi rất rõ ràng:

Thành tích tốt mới trở nên nổi bật! Càng ưu tú thì càng có thể được! voi! đòi! Hai! Bà! Trưng!