Chương 9: Đối thủ đáng gờm.

"Keng" Tiếng chuông ở Kim Chung Các vang lên, ngay lập tức đệ tử, môn sinh tập trung ngay ngắn ở sân đấu. Dạ An được Khải Uy đỡ ra sân, mọi ánh mắt đều đỏ dồn về phía hai người. Cô bé hơi khó chịu, nhéo vào tay Khải Uy một cái, làm y đau đớn kêu lên.

- Huynh nghiêm túc chút đi, muội thật sự không sao mà.

Khải Uy đanh mặt lại, giãy nảy lên.

- Muội là bảo bối của Dạ Nguyệt, huynh ấy đã giao muội cho ta chăm sóc, ta đương nhiên phải tận tâm lo lắng cho muội. Hơn nữa, để đến lúc về Kỵ Phùng Hoàng Phủ, a nương của ta nhìn thấy muội gầy đi, chắc chắn sẽ phạt ta quỳ hối lỗi ở sân. Tiểu An, muội ngoan nghe lời sư huynh chút đi a.

- Huynh đừng gọi muội là tiểu An, nghe trẻ con lắm.

- Nhưng muội là trẻ con mà.

- Muội mười một tuổi rồi. Hứ.. muội về sẽ mách sư nương.

- Ấy đừng mà tiểu An, ta sai rồi.

Phải nói ở Vũ Lâm, ai chẳng biết đến tiểu cô nương Hàn Dạ An, tuy tinh nghịch nhất nhì trong vùng, nhưng lại rất hiểu chuyện, lễ phép, ai cũng yêu quý. Ở Kỵ Phùng Hoàng Phủ, tuy Dạ An là nhị đệ tử của Bách Chấn Phong, nhưng lại là đệ tử nhỏ tuổi nhất, vì thế những người theo học sau không gọi là nhị sư tỷ mà quen gọi nhị sư muội. Võ công của Dạ An do sư phụ dạy, là một trong những đệ tử giỏi nhất, lại thường xuyên theo sư nương Nhan Hạ Cát học cầm kì thi họa, nên được sư nương đặc biệt chiều chuộng. Chỉ tội cho hai sư huynh đệ Hàn Dạ Nguyệt và Bách Khải Uy, mỗi lần đưa Dạ An ra ngoài quậy phá thì lại bị sư nương giáo huấn một trận vì tội "dạy hư tiểu bảo bối", hại Liễu Giao đứng ra nói đỡ cho mới không phải chịu đòn gia quy.

Khúc Thiện Đạo ngồi ở vị trí chính giữa, quan sát một hồi lâu, rồi khẽ hắng giọng.

- Các ngươi, lần này thi pháp linh, không thể áp Phá Gian chú lên người các ngươi, bởi như vậy sẽ làm giảm sức mạnh của pháp linh. Thi đấu đơn, một đấu một, sử dụng pháp kĩ để thi đấu, có thể kết hợp pháp kĩ với các kĩ năng khác, sẽ không phạm luật. Ai rời khỏi võ đài trước sẽ thua cuộc,

Khúc Thanh Tùng đứng dậy, bước lên phía trước, điềm đạm nói:

- Lần thi này, tuy không sử dụng Phá Gian chú, nhưng các ngươi sẽ thi đấu trước sự quan sát của các vị trưởng lão Khúc thị, tuyệt nhiên sẽ không có chuyện vi phạm luật mà qua mắt tiền bối. Ta chỉ nhắc các ngươi, thi bằng thực lực của chính bản thân mình, các ngươi sẽ được mọi người công nhận, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện nâng cao tu vi.

Lời của Khúc tông chủ, tuy nói ra thì nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy sự uy nghi trong lời nói mà sợ hãi, đồng thanh "Dạ".

Chẳng biết hôm nay Dạ An ra đường không xem lịch hay sao mà sáng bị phản phệ sốt li bì, chiều vừa đỡ đã bị lôi lên thi đấu đầu tiên. Khẽ thở dài, cảm thấy nay cứ như bị ám vậy, Dạ An ngước mắt nhìn đối thủ của mình. "Là môn sinh dự thính thôi sao?" Dạ An thầm nghĩ. Vị cô nương trước mặt còn khá trẻ, nước da ngăm đen với đường nét khuôn mặt sắc xảo, đôi mắt băng lãnh, vừa nhìn đã biết là người từng xông pha trên giang hồ. Dạ An mở bàn tay phải ra, Ô Long thảo như một con rồng vươn lên, tạo thành một dải dây lớn như dây thừng. Người kia nhìn thấy pháp linh của đối thủ, khá ngạc nhiên, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Hai tay cô xòe rộng, đặt cân đối ngang hông. Y phục từ phần hông trở xuống chân bỗng bó chặt vào người, một lớp da cứng màu đen bao bọc lấy thân dưới, kéo dài rồi thu nhỏ lại thành một cái đuôi. Đồng tử co dẹp lại, lưỡi bỗng dài ra, che làm đôi, thi thoảng lại thè ra làm người xung quanh khϊếp xía. Thôi, gặp phải đối thủ có pháp linh đáng gờm rồi – Hắc Xà.

Cô gái "đứng" thẳng người, nửa thân rắn phía dưới chống đỡ. Cô nghiêng đầu sang một bên, ngắm nhìn đối phương, rồi chép miệng cảm thán:

- Chậc.. Tiểu cô nương xinh đẹp, ta không có ý gì, chỉ là nhỡ nọc độc rắn của ta làm muội bị thương, chắc vị tam sinh pháp linh kia sẽ nhổ hai cái răng nanh của ta mất.

- Nhiều lời. Bắt đầu đi.

- Được.

Hắc Xà nhe răng trườn đến chỗ Dạ An đang đứng. Phản xạ nhanh, Dạ An tránh được nhát cắn vừa rồi, dùng khinh công bay đến chỗ trống. Cô quay người nhìn thẳng vào đôi mắt rắn kia, vung tay điều khiển Ô Long thảo cuốn chặt lấy đuôi rắn. Dạ An kéo mạnh tay, kéo theo Hắc Xà vang ra ra. Hắc Xà vẫn bám được vào võ đài, chưa ngã hẳn, bật dậy. Cô thè cái lưỡi ra, bắn vài tia nọc độc, Dạ An lập tức tránh né. Cô bé thi chuyển linh lực hoàn toàn, vòng tu vi màu xanh lục hiện ra. Mọi ánh mắt lập tức chuyển đến Ô Long thảo. Vốn Ô Long thảo khi còn là mầm thì màu xanh, đến khi trưởng thành thì màu đen. Ô Long thảo của Dạ An đã trong giai đoạn trưởng thành toàn bộ đều là màu đen ngoại từ phần ngọn non xanh. Ô Long thảo bây giờ của Dạ An đã biến thành màu đỏ rực như lửa, làm cháy phần thảm lông thú bên dưới. Đó chính là pháp kỹ thứ hai của Dạ An. Hắc Xà tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, rồi cười một cái, đuôi rắn xoay vòng tròn – đó chính là cách mà người mang pháp linh là rắn thi chuyển linh lực. Vòng tu vi của Hắc Xà hiện ra, cũng là một Trung pháp sư. Dạ An tấn công trước, dùng Ô Long thảo đang bốc lửa đánh về phía cái đuôi đen. Hắc Xà né được một chưởng, bất ngờ Dạ An di chuyển đến trước mặt, dùng tau không đánh với Hắc Xà. Thân thủ Hắc Xà không tệ, có thể tiếp tất cả chiêu mà Dạ An tung ra. Đã một canh giờ rồi mà hai bên vẫn chưa có ý định dừng lại, ai cũng đang ở thế sẵn sàng tiếp chiêu mặc dù mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hơi thở hết sức nặng nề, hai đôi mắt cứ nhìn đối phương không rời. Khúc Thanh Tùng lắc đầu nhìn Khúc Thiện Phong, rồi lại quay ra nhìn các vị trưởng bối, nói:

- Hiện nay mới chỉ là lượt đấu đầu tiên mà hai người họ đã đấu hết một canh giờ rồi. Vẫn còn rất nhiều môn sinh và đệ tử chờ đợi được thi đấu, vậy nên cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn. Theo ý các trưởng lão, nên như thế nào cho thỏa đáng?

Mạnh trưởng lão Mạnh Chu, tuy gọi là trưởng lão, nhưng tuổi tác lại không quá cao, mới chỉ ba mươi mốt tuổi. Y vốn là người của Mạnh gia, nhưng Mạnh gia lại quá đáng đuổi hai mẹ con y đi khi y mới hai tuổi. Mẹ y xuất thân bần hàn, nhờ Mạnh lão cưới về làm thϊếp, lại mang thai con lão nên mới có chỗ ăn chỗ ở lúc tan gia bại sản. Thế mà sinh con xong, lão ta lại bỏ mặc mẹ con y, đi tìm người mới. Mẹ y cùng đường bí lối, bỏ y lại trước cổng Sở Nghiêm Công Dương. Y được Khúc Thiện Đạo nuôi dạy, coi như là nghĩa tử, đối với Khúc Thanh Tùng còn được yêu chiều hơn. Mạnh Chu giỏi về y dược, là dược phu của Sở Nghiêm Công Dương viện. Y đứng dậy, cung kính nói:

- Theo ý Mạnh mỗ, hai vị cô nương thật sự là ngang tài ngang sức, tuy nhiên vị cô nương mặc bạch y kia, nghe nói là Trung pháp sư bẩm sinh, nhưng tuổi còn nhỏ, lại là pháp linh Ô Long thảo. Để có thể chống kiađỡ đối thủ Hắc Xà, quả thật đã rất vất vả. Phần thắng nên thuộc về tiểu cô nương mới thỏa đáng.

Khúc trưởng lão Khúc Bân, là trưởng lão có tiếng nhất chỉ sau Khúc Thiện Đạo, đến Khúc tông chủ khi nói chuyện vẫn phải cung kính vài phần, ngồi nói;

- Khúc tông chủ, vị tiểu cô nương bạch y và nữ tử hắc y kia, đấu với nhau quả thật là kẻ tám lạng, người nửa cân. Theo ý ta, cuộc đấu này là hòa, không ai hơn ai kém, như vậy mới thật sự thảo lòng. Hơn nữa, tiểu cô nương kia còn nhỏ tuổi, chưa chín chắn, nếu ta để cho cô bé thắng lượt này, sẽ sinh ra kiêu, Mạnh Chu là đánh giá cô bé quá cao rồi, thật sự không nghĩ đến mai sau cô bé sẽ như thế nào sao?

Đúng! Hai người họ đều là trưởng lão của Khúc thị, một người là nhỏ tuổi nhất một người là lớn tuổi nhất, nhưng khi gặp nhau lại cãi nhau như trẻ con, lúc nào cũng phản biện ý kiến của nhau, rất hiếm khi đồng ý kiến. Lại khổ cho mỗi lần họp trưởng lão, Khúc Thanh Tùng lại phải đứng ra dừng lại cuộc cãi vã giữa hai người.

KhúcThanh Tùng lắc đầu cười nhẹ, lại thế nữa rồi, đành phải ra nói một lời làm hòa, rồi quay lại xin ý kiến Khúc Thiện Đạo. Khúc Thiện Đạo vuốt bộ râu dê của mình, nói:

- Từ nãy đã nghe ý kiến của mọi người, cũng thấy trận đấu này đã ảnh hưởng không ít đến cuộc thi. Ta thấy, ý kiến của Bân lão là thỏa đáng nhất, Mạnh Chu không sai, nhưng cũng nên tính xa một chút. Con có vẻ rất quan tam tiểu cô nương này, nhưng làm vậy cũng vì tốt cho nó thôi.

- Vâng, Chu Nhi hiểu ý của nghĩa phụ.

Trên võ đài, hai người vẫn đang đánh rất hăng say. Đột nhiên tiếng trống vang lên, báo hiệu cuộc đấu kết thúc. Dạ An và Hắc Xà dừng lại. Một đệ tử Khúc thị đứng ra công bố kết quả. Dạ An thở dài bước xuống lễ đài, cuộc đấu lần này thật quá quyết liệt.

Hắc Xà lúc này mới chạy theo gọi:

- Tiểu muội muội, đánh hay lắm, lâu lắm rồi ta mới được đánh hăng say như vậy. Này, ta tên Trần Y Y, muội tên là gì? Này..

Y Y chạy đuổi theo Dạ An, túm lấy góc áo choàng kéo lại. "Bịch", áo choàng cùng mặt nạ rơi xuống, Dạ An dừng lại, cơ thể run run, lòng thầm nghĩ: "Thôi xong rồi!".