Chương 7: Lưu Ly

Tuy thua một nữ tử, lại là vị hôn thê của mình nhưng Quang Khải lại thấy rất vui vẻ, bởi hôm nay y đã được mở mang tầm mắt, lần này về nhất định không thể hủy bỏ hôn ước này, lập tức mang sính lễ rước nàng về. Y nở nụ cười đắc ý, đấu từ nãy đến giờ điểm thi cũng đủ rồi. Xòe bàn tay ra, là một cây trâm ngọc lục bảo khắc hình hoa kim ngân. Ở các tông môn, trang sức, đệ tử ngoại môn dùng trang sức, ngọc bội làm bằng ngọc bích, đệ tử nội môn thì dùng đồ bằng ngọc phỉ thúy, riêng con cháu tông môn dùng đồ bằng ngọc lục bảo, tất cả để phân biệt rõ thứ tự, địa vị. Ban nãy, lúc giao chiến, y tiện tay rút cây trâm trên tóc của Liễu Giao, nhưng làm việc vô cùng nhẹ nhàng, đến bây giờ nàng ấy vẫn chưa biết mình mất cây trâm.

"Lượt đấu tiếp theo, Vũ Lâm Bách thị Hàn Dạ An và Kỳ Quý An thị Dương Hoàng Giáp". Tiếng xì xào lại phát ra, hầu hết đều cảm thấy Hàn Dạ An thật kém may mắn, vớ trúng phải Dương công tử. An Đoan Thanh đứng một bên giơ tay che đi nét cười nham hiểm của mình, Hoàng Giáp là đệ tử ngoại môn của An thị, là thuộc hạ thân cận của An Đoan Thanh. Từ lâu đã nghe danh Dương Hoàng Giáp thân thủ hơn người, Hàn Dạ An lần này thảm rồi!

Dạ An không ý kiến gì, bình thản bước lên võ đài, vẫn mặc áo choàng, đeo mặt nạ bạc có gắn hoa kim ngân bạc. Dương Hoàng Giáp dùng khinh công bay lên võ đài, khẽ cau mày quan sát Dạ An một lúc. Nữ nhân này thật kì quái, áo choàng che kín người, không lộ một sợi tóc nào, mặt nạ bạc tình xảo, che nửa trên khuôn mặt, không nhìn rõ được đôi mắt. Hắn dùng giọng kiêu ngạo nói:

- Hàn cô nương, cô không thấy trời hôm may rất nóng sao, áo choàng dày như vậy không nóng à? Đến mặt ạn cũng đeo vào, chẳng lẽ cô thật sự xấu xí đến mức không dám để lộ nhan sắc sao?

Dạ Nguyệt từ nãy đến giờ đã bị bao nhiêu người Bách gai xúm vào giữ chân ngăn không cho di chuyển, tay nắm thành quyền, đôi mắt như mũi tên chằm chặp nhìn tên họ Dương kia. Dương Hoàng Giáp cũng cảm nhận được người Bách gia dưới võ đài đang bừng bừng lửa giận, phần lớn mọi người đều đang cười nhạo Dạ An, trong khi cô ta chẳng hề tỏ thái độ gì cả.

Dạ An thản nhiên tháo mặt nạ, cởϊ áσ choàng ra. Dạ An đã tháo bỏ lớp vỏ che giấu kia, nhưng bên trong lại là mái tóc đen nhánh, không phải màu nâu đỏ. Cô bé mới mười một tuổi, gương mặt non nớt, mắt sáng như sao, nhìn vào đôi mắt ấy mà tưởng đó là bầu trời ban đêm đầy tĩnh lặng, đúng là "dạ an".

*Tối hôm trước.

Dạ An chu môi phồng má, lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn bát thuốc còn nghi ngút khói trên bàn, Dạ An liếc mắt nhìn sư tỷ, rồi sư huynh, lại quay sang Dạ Nguyệt. Thở dài một tiếng, cô bảo cô gái bên cạnh:

- A Ly, muội mang cho ta ít ô mai, lấy thêm một bát nước.

- Vâng thưa chủ nhân.

Cô gái được gọi là A Ly nhanh nhẹn vâng lời, chạy đi lấy đồ. Năm năm trước, cô vốn là một tiểu xà tinh, khi vừa mới biến thành hình người, do chưa thích nghi được nên bị bắt nạt, thiếu chút nữa là bị bọn xấu bán đi. Đúng lúc ấy Hàn Dạ An đang trốn sư phụ xuống núi chơi, cô bé sáu tuổi nhìn thấy thì bất bình, giở vài chiêu ra là đuổi hết lũ người kia đi. Tiểu xà tinh sợ sệt biến lại thành rắn, cuộc tròn trong vòng tay Dạ An, còn cảnh giác cắn một cái vào tay ân nhân. Tiểu Dạ An còn nhỏ không biết gì, thấy con rắn bị thương ở đuôi, chẳng nghĩ ngợi mà mang nó về cho sư tỷ trị thương. Vừa về đến Kỵ Phùng Hoàng Phủ thì độc phát tác. Mặc dù rắn còn nhỏ, độc không nhiều nhưng Dạ An đường xa về núi, trên đường đi độc xâm nhập dần vào cơ thể, Dạ An không chịu được ngất đi, sốt cao ba ngày liền. Tiểu xà tinh biến lại thành nhân dáng, hiểu được rằng mình làm sai, ngày đêm túc trực bên ân nhân. Chỉ đợi tiểu ân nhân tỉnh lại, xà tinh quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, làm cho Dạ An vừa tỉnh lại hốt hoảng đỡ đứng lên. Chân thân của tiểu xà là một con rắn màu lưu ly, màu này khá hiếm, vạn con mới có một, vì thế nên Dạ An gọi cô là Lưu Ly. Lưu Ly sau khi được Dạ An cứu mạng, sống chết đòi đi theo Dạ An, nhận cô làm chủ nhân. Lưu Ly cũng là một trong những người biết bí mật của Dạ An, hơn nữa còn hiểu biết rộng về các loại thảo dược, biết được có loại Hóa Sắc thảo, giúp biến màu tóc và mắt của Dạ An thành màu đen trong vòng một ngày một đêm, bèn hiến kế cho chủ nhân. Có điều thảo dược này sắc lên rất đắng, khó uống, hơn nữa uống xong sẽ làm cơ thể nhất thời bị suy yếu, uống nhiều sẽ làm khí huyết khó lưu thông, gây ra máu ứ.

Thứ trong bát thuốc kia chính là Hóa Sắc thảo. Nhìn màu đen tuyền trong bát sứ, Dạ An không khỏi rùng mình. Tuy cô không thích ngọt, chỉ ăn đồ cay, chua, hoặc hơi đắng, nhưng cái đắng này thật sự quá đậm, uống xong mà vị đắng vẫn còn tới hai canh giờ. Uống vội bát nước trắng, vơ thêm một nắm ô mai nhét vào miệng, cái má phồng lên trông hết sức đáng yêu. Dạ Nguyệt nhìn mà thấy vừa thương hại vừa buồn cười, cầm lược chải mái tóc ánh lên màu đỏ rất đẹp, nói:

- Muội ngủ một giấc, sáng mai dậy là thuốc đã phát huy tác dụng, chuyển sang màu đen. Nhớ đừng để lộ sơ hở, biết chưa?

- Muội biết rồi, huynh yên tâm.

*Mọi người ở dưới võ đài trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Dạ An. Dạ Nguyệt đã là một đại mĩ nam, đẹp nghịch thiên rồi, vẻ đẹp tinh nghịch, trong sáng thì Dạ An cũng sẽ không kém cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, nước da trắng ngần, đôi môi nhỏ anh đào và đôi mắt phượng, vẻ đẹp hồn nhiên, vô tư, nhưng có phần trẻ con, mai sau lớn lên, chắc chắn sẽ là một mĩ nhân.

Dương Hoàng Giáp cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Dạ An thường ngày bí ẩn lại là một cô nương xinh đẹp như vậy, liền giở giọng khinh thường:

- Hàn nhóc con, ngươi đẹp như vậy, sao ta nỡ đả thương ngươi. Hay là ngươi nhận thua đi, không thì uổng cho gương mặt đẹp bị hủy nhan.

Dạ An tính tình không phải là lạnh lùng, mà rất hiếu động nghịch ngợm. Ở Vũ Lâm, Hàn Dạ Nguyệt, Bách Khải Uy, Hàn Dạ An được mọi người gọi là Tam quái nghịch thiên, mọi trò trèo cây, bẫy chim, bắt cá thậm chí là uống rượu không trò nào là chưa từng thử.