Chương 8

Từng ngụm từng ngụm máu liên tục bị tôi ho ra.

Cuối cùng, chính Trương Thiến là người rẽ đám đông đang bao vây ra và lao tới.

“Các người tránh hết ra!” - Chị ấy đau lòng gào lên:

“Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, các người đều là kẻ g/iết người!”

Những người chứng kiến không dám ngăn cản, chỉ bám theo từ phía xa, cuối cùng chị ấy đành phải đưa tôi về nhà, đóng cửa nhốt đám người đó ở bên ngoài.

"Vi Vi, chị sẽ gọi xe cứu thương ngay bây giờ." - Trương Thiến lau nước mắt trên khuôn mặt và định gọi 120.

Tôi giơ tay túm lấy tay chị ấy.

"Chị Thiến, không cần đâu." - Tôi nói, đặt tấm thẻ vào tay chị.

Kỳ thực, tôi không muốn như thế này.

Lần này tôi định bí mật để lại thẻ cho chị ấy, sau đó yên lặng rời đi, có thể là tìm một nơi nào đó để an tĩnh r/ời khỏi thế gian này, coi như trên đời này chưa từng tồn tại Lâm Nhược Vi nào cả.

Nhưng……

Không ngờ bọn họ nhận ra tôi, náo thành một trận như vậy.

"Chị không cần tiền của em!" - Trương Thiến ném tấm thẻ sang một bên:

"Cho nên mấy ngày nay em không nghe điện thoại của chị, không trả lời tin nhắn của chị, chặn chị, còn cố chấp phát sóng vì cái này?”

"Lâm Nhược Vi, em nhớ kỹ cho chị, lúc em ở trong tù, chị chưa bao giờ có suy nghĩ bắt em phải đánh đổi bất cứ thứ gì, chị quan tâm em cũng không vì muốn em làm gì cho chị, hiện tại cũng sẽ không!"

Tôi muốn đi tới nhặt nó lên, nhưng tôi đau quá, không thể cử động được.

“Chị Thiến, chị hãy nghĩ đến Nam Nam.” - Tôi khuyên nhủ chị, cố ý nói:

“Chị Thiến, chị không cần cảm thấy đây là gánh nặng gì cả, em không phải vì chị mà làm vậy đâu. Chị cũng biết mà, từ lâu em đã không còn muốn sống nữa rồi. Em chỉ là nhân tiện muốn làm bọn họ thêm chán ghét em, kiếm chút tiền để những ngày cuối cùng được sống tốt chút. Nhưng là hiện tại tiền không thể tiêu được, vừa vặn lại gặp chị nên cho chị thôi.” - Tôi lại ho ra một ngụm máu:

“Chỉ tiếc là di ảnh họ gửi, vốn định sau khi ch/ết sẽ dùng, nhưng lại bị em n/ôn máu vào, lau đi không biết có còn dùng được không…”

“Lâm Nhược Vi!” - Lời còn chưa dứt, tôi đã bị tiếng gầm của chị ấy cắt ngang.

Chị ấy đang khóc, nước mắt rơi lã chã, thấp giọng nói:

“Em có thể đừng làm vậy nữa được không…”

Nhưng tôi có thể nói gì đây?

Tôi không thể nói bất cứ điều gì.

Chỉ nhìn chị ấy và mỉm cười.

Một tia sét xé toạc bầu trời, tiếng sấm ầm ầm. Tôi đột nhiên bắt đầu n/ôn ra m/áu như điên.

Đau quá, toàn thân sắp bị x/é n/át.

"Rầm rầm rầm!"

Cánh cửa đột nhiên bị ai đó đập mạnh.

"Mở cửa!" - Giọng nói của Cố Thâm vang lên.

Sau đó có tiếng vật nặng đập vào cửa:

"Lâm Nhược Vi, mở cửa cho tôi!"

"Có nghe thấy không, nhanh mở cửa!"

Tôi không muốn gặp anh ấy chút nào.

Chị Thiến vẫn đang khóc, tôi đưa tay lau nước mắt cho chị. Nhưng ngược lại, lại dây m/áu khắp mặt chị, nhìn qua có chút chật vật.

Tôi cố gắng mỉm cười, giây tiếp theo, tay tôi cứng đờ, linh hồn tôi nhẹ nhàng bay lên cao.

"Rầm!" - Cánh cửa cuối cùng cũng bị đá tung ra, đập mạnh vào tường.

"Lâm Nhược Vi!" - Cố Thâm hai mắt đỏ hoe xông vào.