Chương 7: Phòng Marketing

Thứ hai ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Ngày đầu tiên Bùi Nguyễn Văn Phương đi làm.

Phòng Marketing rộng rãi và thoáng đãng, có hai mươi hai bàn làm việc kể cả bàn làm việc của Bùi Nguyễn Văn Phương. Người dẫn hắn giới thiệu với cả phòng là Phó trưởng phòng Nguyễn Bảo Long, anh ta khoảng ba mươi sáu tuổi, đeo kính nhìn trí thức, dáng người cao và khá gầy.

“Giới thiệu với mọi người đây là thành viên mới của phòng Marketing chúng ta, mọi người vỗ tay nào!”

Hắn cúi đầu chào:

“Tôi là Bùi Nguyễn Văn Phương, sau này nhờ mọi người giúp đỡ!”

Bùi Nguyễn Văn Phương tuy cao to nhưng với mái tóc huỷ diệt khuôn mặt nên nhìn vừa xấu xí vừa quê mùa hơn nữa để giấu đi mớ cơ bắp hắn đã chọn mặc quần áo rộng thùng thình.

Đã quê mùa lại còn ăn mặc lôi thôi, đó là ấn tượng ban đầu của mọi người phòng Marketing đối với hắn, mặc dù họ vỗ tay chào mừng nhưng trong mắt họ hắn nhìn ra được sự khinh thường.

Bùi Nguyễn Văn Phương mỉm cười vì đã đạt được mục đích, hắn thích cuộc sống yên bình nên không cần nổi bật, hắn là bùn đất, bùn thì nên chìm sâu xuống đáy sông.

Công việc của ma mới? Đương nhiên là bị ma cũ bắt nạt.

Bùi Nguyễn Văn Phương chẳng được giao công việc quan trọng gì ngoài pha cà phê cho đồng nghiệp, phô tô một đống tài liệu cao như núi cũng như viết mấy bản báo cáo đơn giản.

Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu vì chí ít những công việc này hắn có thể làm tốt tuy nhiên cảm giác bị cái đám nhân viên như mình sai bảo và xoay như chong chóng cũng chẳng dễ chịu gì.

Phòng Marketing có tất cả hai mươi hai người, nữ Trưởng phòng và thư ký của cô ta thì Bùi Nguyễn Văn Phương vẫn chưa gặp còn mười chín người kia thì hắn có ấn tượng nhất với năm người.

Đầu tiên là ông anh ngồi bên cạnh hắn, anh ta tên là Đỗ Xuân Điệp, khoảng bốn mươi, mặt mũi bình thường, hai mắt láo liên, cả ngày không làm gì chỉ biết chơi game.

Anh ta là kiểu người lười biếng thường gặp trong các công ty, một người lười biếng như Đỗ Xuân Điệp sao có trụ được ở công ty này cả tám năm? Đáp án là ở cái miệng của anh ta. Anh ta là cao thủ vỗ mông ngựa, chuyên nịnh hót cấp trên.

Hơn nữa anh ta còn giỏi đùn đẩy công việc cho người khác, anh ta ỷ mình lớn tuổi nên có việc gì đều giao cho người người trẻ hơn mình làm, anh ta là người sai vặt Bùi Nguyễn Văn Phương nhiều nhất. Nếu anh ta làm chuyện gì sai lập tức đổ cho người khác, chỉ lúc nãy thôi anh ta làm sai số liệu liền đổ sang cho Bùi Nguyễn Văn Phương hại hắn bị Nguyễn Bảo Long mắng cho một chập.

“Mình đấm anh ta được không nhỉ?”

Đỗ Xuân Điệp bên phải còn Dương Trọng Duy bên trái, anh ta lớn hơn Bùi Nguyễn Văn Phương bốn tuổi, khuôn mặt bình thường, anh ta là người thân thiện nhất với hắn trong phòng Marketing.

“Chào chú, anh là tên Duy. Sau này ai bắt nạt chú cứ nói anh một tiếng anh xử ngay và luôn!”

“Chú viết giúp anh cái báo cáo này... cái này... cái này nữa. Chú thông cảm, anh lỡ ôm đồm nhiều việc quá! Yên tâm anh không để chú thiệt đâu, cuối tuần này anh sẽ khao chú một bữa!”

Chỉ một tiếng sau Dương Trọng Duy từ thân thiện trở thành nhờ vả, Bùi Nguyễn Văn Phương cũng vui vẻ giúp đỡ vì hắn nghĩ Dương Trọng Duy nhiều việc thật nhưng không ngờ sau đó anh ta chỉ đi vòng vòng phòng Marketing, hết nói chuyện người này hỏi thăm người khác, cả buổi anh ta chẳng làm gì cả.

Bùi Nguyễn Văn Phương thở dài, Dương Trọng Duy không chỉ thích nhờ vả mà còn biết đùn đẩy công việc cho người khác.

Nhưng không chỉ có thế trong lúc đi vệ sinh hắn còn nghe lỏm được một câu chuyện.

“Mày thích thằng nhân viên mới à? Tao thấy mày khá thân thiết với nó?” Giọng của chuyên viên CopyWrite (1), Lý Minh Nhật.

“Mày điên à? Nó vừa xấu vừa ngu tao sao thích nó được? Nhưng những thằng ngu như vậy mới dễ sai bảo, tao chỉ tốt với nó một chút thôi là nó nghe tao răm rắp. Thế là tao có một chân sai vặt rồi!”

Dương Trọng Duy nói xong bật cười, Lý Minh Nhật cũng cười theo.

Dương Trọng Duy thì ra là một kẻ hai mặt.

Người thứ ba là “bà tám” Nguyễn Cát Tường, cô ta khoảng ba mươi lăm, cao chỉ khoảng một mét năm nhưng lại nặng những bảy mươi kí lô, nói chung là phúc hậu và mũm mĩm. Được mệnh danh là bà tám nên Nguyễn Cát Tường có khả năng tám chuyện xuyên lục địa, không có chuyện nào trong công ty mà cô ta không biết, hơn nữa cô ta còn có khả năng phóng đại câu chuyện lên gấp năm lần, mười lần thậm chí một trăm lần.

Bùi Nguyễn Văn Phương quan sát thấy cả buổi sáng cô ta chẳng làm gì ngoài nấu cháo bằng điện thoại công ty cũng như sang các phòng ban khác hóng hớt.

“Người như cô ta tốt nhất đừng dây vào! Có chuyện gì cũng đừng nói với cô ta!”

Người thứ tư là người đẹp trai nhất phòng Marketing, trưởng bộ phận PR - Event (2) Trần Quang Huy, người này chuẩn “con nhà người ta” cao ráo, đẹp trai, tài giỏi và giàu có. Theo những gì Bùi Nguyễn Văn Phương hóng được từ Nguyễn Cát Tường thì Trần Quang Huy sẽ là người thay thế chức phó phòng của Nguyễn Bảo Long và tin hot hơn là Trần Quang Huy không thích con gái nên hai mươi sáu tuổi vẫn chưa có bạn gái.

“Không hiểu sao mình không thích thằng này!”

Người cuối cùng là chuyên viên tổ chức sự kiện, Phạm Thu Hằng. Xinh đẹp, tóc dài thước tha, vóc dáng cân đối, giỏi giang và nhẹ nhàng, đó là Phạm Thu Hằng. Cô đối xử với Bùi Nguyễn Văn Phương cũng thân thiện hơn nữa còn giúp đỡ nhiệt tình, nếu Trần Quang Huy được mọi người kể cả trưởng phòng tin cậy thì Phạm Thu Hằng là người kết nối mọi người trong phòng Marketing lại với nhau.

Bùi Nguyễn Văn Phương có chút rung động trước cô gái xinh đẹp và giỏi giang này.

Ngoài ra hắn cũng nắm được tính cách vài người khác ví dụ Nguyễn Thanh Bình, lớn hơn Bùi Nguyễn Văn Phương một tuổi, hiền lành nhút nhát nên luôn bị những người khác trong phòng Marketing bắt nạt và nhờ vả.

Chuyên viên Trade Marketing (3) Võ Hữu Chấn người có cái tôi vô cùng lớn, anh ta luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, Bùi Nguyễn Văn Phương tự nhủ đừng bao giờ cãi nhau với người này vì sẽ không bao giờ thắng được.

Đặng Minh Quang, chuyên viên nghiên cứu Marketing, người lạc quan nhất phòng, tuy năng lực không quá xuất sắc nhưng luôn tạo năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Chuyên viên thiết kế Phan Phi Phụng, thánh than vãn, cô ta có thể than vãn về mọi thứ dù là bóng đèn hay toilet bị tắc đi chăng nữa.

Huỳnh Công Khanh, anh ta luôn nói “Đây không phải chuyện của tôi” để không phải giúp đỡ đồng nghiệp nào.

Chuyên viên quảng cáo online Nguyễn Thiên Bình, cô ta thích nhất là phán xét người khác, cô ta thường soi mói khuyết điểm của người khác để chỉ trích, phát biểu của cô ta thường ít mang tính xây dựng mà chỉ trích người khác nhiều hơn.

Chuyên viên nghiên cứu Marketing, Nguyễn Giang Sang, người hài hước nhất phòng Marketing, trên môi luôn nở nụ cười, cậu ta ở đâu là ở đó có tiếng cười.

Trưởng bộ phận nghiên cứu Marketing Nguyễn Danh Sơn lại là một người cầu toàn, anh ta luôn muốn mọi chuyện thật hoàn hảo nên làm việc gì cũng cố gắng hết sức, đây có lẽ là nguyên nhân anh ta còn trẻ đã làm chức trưởng bộ phận.

Bùi Nguyễn Văn Phương lần đầu làm công việc văn phòng nên tay chân còn lóng ngóng, nếu không quên cái cái này thì cũng làm hỏng cái kia, không chỉ đồng nghiệp hay cấp trên mà cả bản thân hắn cũng mệt mỏi vì hắn.

Biệt danh “lính mới tồi tệ nhất” cũng từ đó ra đời.

“Được rồi, mọi người tạm nghỉ xuống ăn cơm nào!” Mười một giờ trưa, phó trưởng phòng Nguyễn Bảo Long vỗ tay ra hiệu cho mọi người. Sau đó anh ta vào phòng Trưởng phòng mời cô ấy ra ăn cơm chung với mọi người.

Trưởng phòng Marketing và thư ký bước ra, Bùi Nguyễn Văn Phương có chút bất ngờ vì trưởng phòng là bà cô đã phỏng vấn hắn còn cô thư ký trẻ tuổi, mặt mũi ưa nhìn nhưng hơi lạnh lùng. Theo trí nhớ của hắn thì trưởng phòng tên là Nguyễn Thị Trà Giang còn thư ký của cô ta tên là Lê Cát Cát.

Nguyễn Thị Trà Giang vẫn giữ cách trang điểm gây khó chịu cho người nhìn, cô nghiêm túc nói:

“Chúng ta đi ăn thôi!”

“Vâng thưa trưởng phòng!”

Mọi người đồng thanh đáp nhưng người khúm núm nhất là Đỗ Xuân Điệp, anh ta cười hề hề: “Trưởng phòng, mời cô đi trước ạ! Hôm nay trưởng phòng vẫn xinh đẹp như mọi khi...”

Những người khác dù không thích thói nịnh bợ của Đỗ Xuân Điệp nhưng cũng phụ hoạ theo anh ta, mỗi người góp một câu khen nữ trưởng phòng.

Bùi Nguyễn Văn Phương cười khổ, nhân viên dù ghét sếp hay nói xấu sau lưng sếp như thế nào thì trước mặt sếp họ vẫn niềm nở như thường.

Công ty R&J không có căn tin nên mọi người đều ăn ở ngoài, đối diện công ty có rất nhiều quán ăn, đa phần các phòng ban đều ăn cùng quán.

Chú thích:

(1) Copywrite: là người viết văn bản cho mục đích quảng cáo hoặc các hình thức Marketing khác.

(2) PR: PR là viết tắt của Public Relation có nghĩa là quan hệ công chúng.

Event: sự kiện.

(3) Trade Marketing hay còn gọi là Marketing tại điểm bán, là một quá trình bao gồm các hoạt động hướng đến mục tiêu bán hàng bằng cách tăng trải nghiệm của khách hàng tại điểm bán ví dụ khuyến mãi, giảm giá, trưng bày…