Chương 6: Phỏng Vấn

Sáng ngày hôm sau Bùi Nguyễn Văn Phương rời biệt thự Nguyễn Châu Tú Linh đi tìm phòng trọ, hắn ta tìm khắp quận 5, quận 7, quận Tân Bình và khi đến quận Tân Phú hắn cũng tìm được một căn phòng trong hẻm khá ổn.

Phòng khá rộng, còn mới, có nhà vệ sinh riêng, sống cạnh chủ nhà nhưng tự quản giờ giấc, giá hai triệu một tháng nhưng do Bùi Nguyễn Văn Phương sống một mình nên được giảm còn một triệu rưỡi, điện có công tơ, nước một trăm nghìn/ tháng.

Chủ nhà theo đánh giá ban đầu tốt tính, dù sao cũng ít tiếp xúc nên không có vấn đề gì.

Sau khi suy nghĩ hắn quyết định chọn căn phòng này, đặt cọc năm trăm nghìn và dọn ngay tới ở.

Sau khi nhắn tin thông báo cho Nguyễn Châu Tú Linh cũng như gia đình thì Bùi Nguyễn Văn Phương trở về biệt thự chở vali và đồ đạc đến phòng trọ.

Đồ đạc của Bùi Nguyễn Văn Phương không nhiều lắm, chỉ mười bộ đồ, một cái macbook Nguyễn Châu Tú Linh tặng, một điện thoại Iphone 6S, một mũ lưỡi trai, một đôi dép lê và một đôi giày, một cái bàn gỗ xếp ngoài ra vì tự nấu ăn nên hắn còn mang theo một cái bếp từ, hai xoong một chảo, chén đũa đủ hai người ăn và một tấm chiếu, một cái gối và một cái mền để ngủ.

Mười bộ đồ trong đó có một bộ vest mặc phỏng vấn, hai bộ sơ mi đi làm, một bộ đi chơi, một cái áo khoác còn lại đều là áo thun quần đùi.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Bùi Nguyễn Văn Phương kiểm tra lại hồ sơ xin việc rồi rời phòng trọ đến công ty R&J để nộp đơn xin việc.

Bùi Nguyễn Văn Phương tệ nhất khoảng nhớ đường nên khi đi đâu hắn ta cũng bật google map tìm đường rồi đi theo chỉ dẫn, thỉnh thoảng cũng lạc đường nhưng không quá đáng ngại.

Nhà trọ ở quận Tân Bình còn công ty R&J ở quận 1, Bùi Nguyễn Văn Phương chạy xe không nhanh lắm nên gần bốn mươi lăm phút mới tới nơi (Trong đó hơn mười lăm phút là do mò đường).

Nộp xong hồ sơ xin việc thì Bùi Nguyễn Văn Phương cũng rời đi ngay, cô nhân viên có nói sẽ gọi điện thông báo cho hắn sau.

Hắn có nhìn quanh xem bắt gặp người quen không nhưng không thấy, cô ấy hẳn phải bận lắm, ngay cả tin nhắn cũng chưa đọc.

Trên đường trở về nhà Bùi Nguyễn Văn Phương ghé lại siêu thị BigC mua một ít thịt và rau củ để nấu ăn.

Lịch trình ngày hôm nay của Bùi Nguyễn Văn Phương khá đơn giản, sau khi tập luyện thì ăn trưa, ngủ trưa, tập luyện, ăn tối và lại ngủ.

Tối cô nhân viên phòng Nhân Sự có nhắn tin rằng tuần sau sẽ tiến hành phỏng vấn.

***

Trong một tuần đó lịch trình của Bùi Nguyễn Văn Phương vẫn như cũ:

6 giờ sáng: thức dậy.

7 - 9 giờ sáng: tập luyện.

10 giờ: đi siêu thị mua thức ăn.

11 giờ trưa: ăn trưa.

12 - 1 giờ trưa: ngủ trưa (hoặc không).

3 - 5 giờ chiều: tập luyện.

6 giờ tối: ăn tối.

7 - 9 giờ tối: lên mạng nghe nhạc xem phim thư giãn.

9 - 11 giờ tối: tập luyện lần ba.

12 giờ tối: ngủ.

Ở Sài Gòn không như Phú Quý đi vài bước là tới biển nên Bùi Nguyễn Văn Phương quyết định sẽ dùng bài tập “chạy bộ” để chạy xuống Vũng Tàu rồi bơi ở đó, cả quãng đường một trăm chín mươi ki lô mét cả đi lẫn về cũng như bơi gần sáu mươi ki lô mét được hắn thực hiện vỏn vẹn trong vòng một tiếng rưỡi.

***

Thứ hai, ngày phỏng vấn.

Đầu nấm kết hợp vest đen chẳng khác nào tấu hài, ngay cả Bùi Nguyễn Văn Phương cũng cảm thấy bản thân mắc cười.

Bảy giờ sáng bắt đầu phỏng vấn nhưng sáu giờ Bùi Nguyễn Văn Phương đã có mặt ở trước phòng phỏng vấn, ngoài hắn ra còn có mười người khác.

Mặc dù biết chắc mình sẽ được nhận vì có “tay trong” nhưng thấy không khí khẩn trương hắn cũng cảm thấy hồi hộp. Những người phỏng vấn khác đều đang ôn tập chuẩn bị cho phỏng vấn, Bùi Nguyễn Văn Phương cũng đành giả vờ xem tài liệu, nhìn ai cũng mặt mũi sáng láng, trai xinh gái đẹp, không học giỏi thì cũng nhà có điều kiện thì có khi nào mình bị loại không? Suy nghĩ này càng làm cho hắn hồi hộp hơn.

Ngồi bên cạnh Bùi Nguyễn Văn Phương là một chàng trai tuổi khoảng hai sáu hai bảy tuổi, nhìn bề ngoài rất năng động và nhiệt huyết. Anh ta sau khi chào hỏi cô gái bên cạnh liền quay sang hắn:

“Xin chào tôi là Phan Thành Công, rất vui được gặp anh!”

Bùi Nguyễn Văn Phương cũng đành chào lại:

“Rất vui được gặp anh, tôi là Bùi Nguyễn Văn Phương!”

“Anh có thấy tự tin không? Tôi là tôi run quá, tuy công ty này tuyển theo năng lực nhưng quá trình tuyển chọn khá khắt khe, rất nhiều người giỏi cũng bị loại.”

Bùi Nguyễn Văn Phương còn chưa kịp trả lời thì cô gái có vẻ lạnh lùng bên cạnh Phan Thành Công đã lên tiếng:

“Bởi vì bọn họ coi trọng nhân cách, phẩm chất và thái độ. Có tài nhưng không có đức thì cũng vứt!”

Phan Thành Công và Bùi Nguyễn Văn Phương nghe cũng có lý, bọn họ định nói tiếp thì một cô nhân viên đã lên tiếng:

“Mời số báo danh thứ nhất Phan Thành Công vào phỏng vấn!”

Phan Thành Công hít sâu một hơi rồi bước vào trong, một lúc sau bước ra anh ta có vẻ không vui lắm, chỉ nói vài câu rồi bỏ về.

Sau đó từng người từng người được gọi tên, bọn họ trở ra đều có vẻ mặt đăm chiêu xem ra kết quả phỏng vấn không khả quan lắm.

“Ái chà chà! Không ngờ công ty này lại khó khăn vậy. Dù sao cũng là hạng ba mươi của Việt Nam nên đâu phải dạng vừa? Sau này về quê khoe mình làm ở công ty này thì oách phải biết! Cha mẹ mình cũng được nở mày nở mặt!”

Người phỏng vấn cuối cùng là Bùi Nguyễn Văn Phương, giám khảo có ba người, hai nam một nữ, hai nam một người khoảng tứ tuần bị hói còn người kia khoảng ba lăm ba sáu tuổi đeo kính, ngồi giữa là một người phụ nữ búi tóc cao, ngũ quan cân đối nhưng trang điểm như ma quỷ, bà cô này có thù với phấn son hay sao?

Câu hỏi phỏng vấn không có gì đặc biệt, đều là những câu mà Bùi Nguyễn Văn Phương đã chuẩn bị nên đối đáp khá trôi chảy. Nếu vậy thì tại sao ai rời phòng cũng buồn bã như thế?

Bùi Nguyễn Văn Phương còn đang thắc mắc thì bà cô cũng đưa ra câu hỏi cuối cùng:

“Nếu mẹ cậu và bạn gái cậu cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai?”

“What the hell? Đây chẳng phải câu hỏi mà mấy cô người yêu hay hỏi sao? Phỏng vấn cũng hỏi mấy câu thế này?”

Bùi Nguyễn Văn Phương suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Tôi sẽ cứu mẹ tôi!”

“Tại sao? Tại vì cậu chỉ có một người mẹ còn bạn gái thì có thể tìm người khác? Cậu phải biết rằng nguyên tắc cứu hộ là cứu người có xác xuất sống cao hơn chứ không phải thân phận của người đó...”

Bùi Nguyễn Văn Phương cười khổ, dạng câu hỏi này không có đáp án chính xác vì nó liên quan đến việc lựa chọn mạng người, hơn nữa ở đây còn là đấng sinh thành và người mình yêu. Cứu mẹ thì coi như không yêu bạn gái, cứu bạn gái thì mang tội bất hiếu. Đây không phải là muốn làm khó người ta hay sao?

Tuy nhiên nó cũng không phải vấn đề vì có thể trả lời rằng “Cứu bạn gái vì mẹ tôi biết bơi.” hoặc “Bạn gái tôi biết bơi.” hoặc “Tôi không biết bơi, bạn gái tôi còn bơi giỏi hơn tôi.” vân vân và ở đây Bùi Nguyễn Văn Phương chọn câu trả lời:

“Bởi vì tôi không có bạn gái!”

Hai người trung niên hói và đeo kính không nhịn được phải phì cười, bà cô đeo kính trừng mắt nhìn Bùi Nguyễn Văn Phương. Bà cô có vẻ tức giận, cô ta nói:

“Ở đây chúng ta đang giả sử, tức là cậu sẽ có bạn gái thì cậu sẽ có cứu ai?”

“Nếu có bạn gái tôi sẽ dạy cô ấy tập bơi để sau này cổ không hỏi mấy câu vớ vẩn như cô vừa hỏi tôi!”

Phỏng vấn kết thúc.

***

Bùi Nguyễn Văn Phương có chút lo lắng vì phút cuối có hơi hăng máu nên phun ra mấy câu tào lao, hy vọng không bị loại.

Ba ngày sau Bùi Nguyễn Văn Phương nhận được tin nhắn thông báo là anh đã được nhận vào làm tại phòng Marketing, ngày mai đến công ty để thảo luận hợp đồng và thứ hai tuần sau sẽ bắt đầu làm việc. Niềm vui vỡ oà hắn nhảy nhót ăn mừng, la hét ầm ĩ phải đến khi phòng bên cạnh phàn nàn hắn mới dừng lại.

Ngay lập tức Bùi Nguyễn Văn Phương gọi điện thông báo cho gia đình mình đã được nhận, ông bà Phượng nghe tin con mình được nhận mà mừng đến rơi nước mắt.

Đối với ông bà mà nói không cần con mình làm ông nọ bà kia hay lương tháng mấy chục triệu mà chỉ cần có công việc ổn định, ngồi trong bóng mát không cực khổ như phụ hồ hay đi biển là được rồi.

“Cha thấy chưa? Cha mau nghỉ biển đi giờ nhà mình con nuôi hết! Há há há!”

“Nuôi cái đầu mày! Chừng nào lương tháng mấy chục triệu hẵng nổ chứ lương có bảy tám triệu nuôi thân mày chắc đã đủ chưa? Tao còn khoẻ mạnh không cần ai nuôi, mày liệu mà tự lo cho thân mình đi đừng cuối tháng gọi về xin tiền tao!”

“Kệ ổng đi con, ổng còn ham cứ để ổng đi một hai năm nữa rồi nghỉ dù sao làm thuyền trưởng thì cũng đỡ hơn ở dưới kéo lưới!”

Tối đó cả nhà nói chuyện thật lâu, bà chị Bùi Nguyễn Kim Tuyết cũng gọi điện về chúc mừng.

Ngày hôm đó là một trong những ngày vui nhất trong cuộc đời của Bùi Nguyễn Văn Phương.

***

Ba ngày sau.

Hợp đồng thảo luận cũng không có gì đặc biệt, Bùi Nguyễn Văn Phương sẽ là nhân viên chính thức, lương khởi điểm là bảy triệu/ tháng, làm tốt sẽ tăng lương và thưởng thêm, cuối năm được thưởng Tết, làm từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi năm được nghỉ phép tối đa một tuần, mỗi quý sẽ tổ chức du lịch hoặc dã ngoại, chi phí do công ty và nhân viên cùng chịu, nếu vi phạm nội quy công ty sẽ bị trừ vào tiền lương tuỳ theo mức độ vi phạm.

Sau khi đọc hết hợp đồng, đảm bảo không có bẫy gì Bùi Nguyễn Văn Phương mới đặt bút kí.

“Chúc mừng cậu! Từ giờ cậu chính thức trở thành một phần của gia đình R&J chúng tôi!”

“Cám ơn rất nhiều!”

Mười một người tham gia phỏng vấn kể cả Bùi Nguyễn Văn Phương thì chỉ có ba người được nhận, hai người kia hắn đều biết là Phan Thành Công và cô gái bên cạnh anh ta, bọn họ được nhận vào phòng Kinh Doanh.

***

Báo cáo sơ bộ:

Sau bốn tháng một tuần ba ngày thì số lượng bài tập của Bùi Nguyễn Văn Phương là:

Hít đất/ hít xà/ gập bụng: năm trăm lần.

Chạy bộ/ bơi: năm mươi ki lô mét.

Lặn sâu: năm mươi mét, thời gian dưới nước: ba mươi phút.

Tiến trình đột phá giới hạn bản thân: hai mươi phần trăm.