Chương 10: Đăng kí hồn sư

Trời sáng, tia nắng chiếu qua cửa sổ, Đường Tam luyện công xong trở lại thất xá gọi Dương Văn Hi dậy. Cả hai đến nhà ăn giải quyết bữa sáng, tiện thể mua một phần cho Đại Sư. Đến văn phòng, đưa xong bữa sáng theo lời Đại Sư dặn dò hai người đi đến Võ Hồn điện tại Nặc Đinh thành trắc nghiệm hồn lực và đăng kí hồn sư.

Đến bên ngoài Võ Hồn điện, Đường Tam nắm tay Dương Văn Hi muốn tiến vào thì hai người gác cổng ngăn lại.

"Đứng lại, đây không phải chỗ trẻ con chơi, không có việc không được tự tiện tiến vào."

Đường Tam:"Thúc thúc, ta và bằng hữu là học viên của hồn sư sơ cấp học viện đến đây để trắc nghiệm hồn lực."

Hai người kia nhìn qua hai người thấy mặc đúng là giáo phục của học viện, ánh mắt toát lên sự hâm mộ nói:"Mời hai vị vào. Muốn trắc nghiệm hồn lực thì hai vị đến tìm chấp sự đại nhân- Mã Tu Nặc."

Dương Văn Hi cười nói:"Được, cảm ơn." sau đó kéo Đường Tam tung tăng đi vào.

Trên đường đi, hỏi qua mấy người, cuối cùng hai người cũng đến trước một căn phòng. Mở cửa ra, bên trong được trang hoàng không khác lắm với đại sảnh, xung quanh trống không, ở giữa là một cái bệ cao tầm hơn 1m, trên đó dặt một quả cầu thủy tinh.

Đường Tam hướng vị lão giả gần cửa nói:"Mã Tu Nặc đại nhân, chúng ta muốn trắc nghiệm hồn lực."

Vị chấp sự đại nhân kinh ngạc nhưng vẫn nói:"Được, các ngươi qua kia đặt tay lên quả cầu thủy tinh là được, sau khi trắc nghiệm xong chỉ cần điền thông tin là hoàn thành đăng kí hồn sư." Nói rồi chỉ về phía quả cầu thủy tinh trên bệ đá giữa phòng.

Đường Tam tiến lên trước, nâng tay đặt lên quả cầu thủy tinh, điều động Huyền Thiên Công, quả cầu phát ra ánh sáng nhu hòa.

Mã Tu Nặc chấp sự thốt lên:"Hồn lực cấp... 13."

Không thể trách vị chấp sự đại nhân này quá kinh ngạc được, do nhìn Đường Tam là biết mới thức tỉnh võ hồn năm nay mà chỉ qua ba tháng đã tu luyện đến cấp bậc này đã quá nhanh rồi, thiên phú chắc chắn vô cùng cao.

Đến lượt Dương Văn Hi, y nâng tay lên chạm vào quả cầu, cũng là ánh sáng nhu hòa hiện lên nhưng nhìn qua rực rỡ hơn một chút.

Chấp sự đại nhân chưa hết kinh ngạc bởi Đường Tam đã lại chịu một kích, lắp bắp nói:"Hồn... hồn lực cấp 14!!!"

Tưởng Đường Tam đã xuất sắc lắm rồi ai ngờ người sau càng kinh diễm hơn.

Trong sự nhiệt tình mời chào gia nhập Võ Hồn điện của Mã Tu Nặc chấp sự, Đường Tam và Dương Văn Hi hoàn thành đăng kí hồn sư, nhận tiền trợ cấp rồi rời đi.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, hai người nắm tay nhau quyết định đi dạo một lát rồi mới về học viện. Dương Văn Hi vui vẻ kéo Đường Tam vào mấy cửa hàng bán đồ ăn vặt mua một đống vừa đi vừa ăn. Trên đường trở lại học viện, Đường Tam thấy một tiệm rèn, mắt hắn sáng lên, vội lôi kéo Dương Văn Hi đi vào.

Trong tiệm không khí nóng bức, vang lên những tiếng "leng keng" rèn sắt của những thợ rèn. Một người cao lớn vạm vỡ để trần thân trên, tay cầm chùy tiến đến hỏi:"Có việc gì vậy hai nhóc con?"

Đường Tam:"Thúc thúc, ở đây có nhận học đồ không?"

Đại hán:"Bưng trà rót nước thì có nhưng tiền công rất thấp."

Đường Tam:"Không, ta muốn rèn."

Đại hán:"Các huynh đệ nghe gì chưa? Nó nói nó muốn rèn kìa hahaha..."

Dương Văn Hi đang ăn, nghe vậy nổi giận ngẩng đầu:"Cười cái gì a?"

Đại hán:"Ui còn rất hung dữ. Được rồi, trẻ con không nên đùa ở đây, về nhà đi."

Dương Văn Hi:"Ngươi..."

Đường Tam vội kéo Dương Văn Hi lại nói:"Thúc thúc, ta nói thật, không thì ngươi cho ta thử đi, nếu được thì nhận."

Đại hán:"Được rồi, nếu ngươi nhấc được cây chùy kia lên thì ta sẽ nhận."

Đường Tam tiến đến, một tay nhấc cây chùy lên, lưng thẳng, hai chân tách ra trùng xuống, dùng lực nện lên miếng sắt nung đỏ trên lò rèn. Mấy thợ rèn xung quanh kinh ngạc ngây người. Đường Tam không quan tâm xung quanh, tập trung rèn liên tiếp ba mươi sáu nhát, loại bỏ hết tạp chất trong miếng sắt.

Đại hán hô lên:"Là chùy pháp Loạn Ba Phong."

Dương Văn Hi lấy khăn tay đưa cho Đường Tam, hắn vừa lau mồ hôi vừa nghi hoặc hỏi:"Chùy pháp Loạn Ba Phong là cái gì?"

Đại hán:"Chùy pháp Loạn Ba Phong là phương pháp rèn lợi hại nhất để loại bỏ tạp chất, nó đã bị thất truyền rất lâu rồi. Ngươi không biết sao?"

Đường Tam:"Ta thật sự không biết. Đây là baba dạy ta."

Đường Tam không ngờ phụ thân hắn lại có chùy pháp lợi hại như thế.

Đường Tam:"Vậy ta có được nhận không?"

Đại hán:"Được chứ, sau giờ học ngươi cứ tới đây, ta sẽ trả công ngươi theo số lượng sắt ngươi rèn được."

Đường Tam hỏi thêm:"Thúc thúc, ta có thể sử dụng những kim loại bỏ đi được không?"

Đại hán cười đáp:"Được chứ, ngươi tùy ý dùng."

"Đa tạ thúc thúc, từ mai ta sẽ đến làm." Đường Tam nói xong cùng Dương Văn Hi tiếp tục trở về học viện.

Dương Văn Hi thắc mắc:"Nè tiểu Tam, chúng ta đâu có thiếu tiền sinh hoạt đâu sao ngươi phải tìm công việc làm thêm vậy?"

Đường Tam xoa đầu y:"Ta cần công việc này để thuận tiện cho việc làm ám khí."

Dương Văn Hi đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn. Hai người trở lại học viện, trên đường thấy các học viên nhao nhao vừa nói chuyện vừa chạy về một hướng. Đường Tam tò mò, chặn một học viên lại hỏi:"Bạn học này, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Học viên kia có chút bất mãn nhưng vẫn nói:"Là phe phái của Tiêu lão đại với công độc sinh giao chiến với nhau ở ven rừng cây sau kí túc xá."

Nghe vậy hai người bèn kéo nhau chạy theo đoàn người, từ xa đã thấy Tiểu Vũ đang cãi nhau với người bên phe Tiêu lão đại.

Tiêu lão đại:"Công độc sinh các ngươi mà cũng muốn đấu với ta? Tốt nhất nhận thua đi là vừa, con nhóc kia muốn là thỏ nuôi của ta không?"

Tiểu Vũ tức xù lông:"Ngươi muốn chết? Đánh thì đánh, ai sợ ai."

Tiêu lão đại:"Được, bây giờ hai bên cử ra ba người, đấu ba trận. Nếu các ngươi thua, toàn bộ công độc sinh sẽ thành thú nuôi của ta, còn ta thua thì từ nay ngươi sẽ là lão đại của cả học viện này."

Tiểu Vũ:"Tốt."

Học viên xung quanh:"Tiêu lão đại lần này chơi lớn rồi." "Công độc sinh mới đến năm nay gan cũng lớn ghê, dám khıêυ khí©h Tiêu lão đại."...

Vương Khánh:"Tiểu Vũ tỷ để ta lên trước cho."

Tiểu Vũ:"Được, lên đi."

Bên kia cũng phái ra một người, hai người rất nhanh quấn nhau đánh thành một đoàn.

Bên này, Đường Tam và Dương Văn Hi khó khăn lắm mới chen đến chỗ Tiểu Vũ. Dương Văn Hi sợ thiên hạ không loạn hưng phấn hỏi:"Chuyện gì vậy Tiểu Vũ?"

Tiểu Vũ thấy hai người đã quay lại vui vẻ nói:"Tiểu Tam, tiểu Hi, hai người đã về rồi."

Sau đó lại tức giận nói:"Là tên Tiêu lão đại kia, ta đang đi thì đến khıêυ khí©h, muốn ta làm thỏ con thú cưng của hắn. Xong từ lần gặp ở nhà ăn, còn muốn thiểu Hi làm nam sủng của hắn nữa. Ta làm sao mà nuốt được cục tức này nên mới hẹn giao chiến."

Đường Tam đứng nghe có chút thờ ơ, khi nghe đến câu sau, lửa giận trong lòng bỗng bùng lên. Với tay lấy ba viên đá bắn vào điểm yếu của người giao chiến bên phe đối phương, giúp Vương Khánh thắng trận.

Dương Văn Hi đang vui vẻ cũng tức không chịu được, xắn tay áo lên muốn ra trận:"Tên này chán thở rồi, trận này để ta lên dạy dỗ bọn chúng."

Đường Tam túm y lại:"Đừng manh động, để ta lên."

Dương Văn Hi không chịu:"Nhưng mà ta muốn lên."

Đường Tam xoa đầu y dỗ dành:"Không được, ngươi là hồn sư phụ trợ vẫn là để ta lên đi, lát về mua thêm đồ ăn vặt cho ngươi được không?"

Dương Văn Hi không tình nguyện đáp:"Được rồi."

Tiểu Vũ:"Vương Khánh trở lại, trận này để tiểu Tam lên."

Đường Tam tiến lên vài bước, đối diện đối thủ giơ tay làm tư thế mời. Trận chiến vừa bắt đầu đã kết thúc, đối thủ bị một cước của Đường Tam đá bay ra sau, hôn mê bất tỉnh.

Tiêu lão đại thấy tình hình không ổn, tự mình xuất chiến. Hắn tiến lên, xuất ra võ hồn cùng hồn hoàn, một vòng hồn hoàn màu trắng hiện lên:"Tiêu Hách, học viên năm sáu, võ hồn Lang, cấp 11 nhất hồn hoàn chiến hồn sư."

Đường Tam nghe qua Đại Sư nói, trước khi giao chiến, báo ra danh tính và cấp bậc là thể hiện tôn trọng đối thủ, hắn cũng đáp lại:"Đường Tam, học viên vừa học vừa làm năm nhất, võ hồn Lam Ngân Thảo..."

Đàn em Tiêu lão đại cười nhạo:"Hahaha võ hồn Lam Ngân Thảo? Không phải là phế võ hồn sao?"

Những người xung quanh cũng cười ồ lên.

Đường Tam không để ý nói nốt:"Cấp 13 nhất hồn hoàn chiến hồn sư."

Lòng bàn tay Đường Tam xuất hiện võ hồn Lam Ngân Thảo, đồng thời dưới chân hắn dâng lên một vòng tròn màu vàng chậm rãi xoay quanh người.

Mọi người xung quanh tắt tiếng, không thể tin vào mắt mình. Tiêu Hách cũng kinh ngạc:"Trăm năm hồn hoàn!"

Sau khi xác nhận Đường Tam không có chỗ dựa, Tiêu Hách xông lên trảo về phía Đường Tam. Đường Tam không né tránh, dùng tay không đỡ. Mọi người kinh hãi:"Tên này dám dùng tay không đỡ đòn tấn công của Tiêu lão đại là không cần cánh tay nữa sao?"

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tay Đường Tam vẫn lành nặn. Tiêu Hách cảm thấy tay Đường Tam cứng như sắt, mắt thấy không ổn, dùng sức bật người ra sau tránh thoát tay Đường Tam. Đường Tam cũng không buông tha, dùng Quỷ ảnh mê tung tiếp cận Tiêu Hách, tiếp sau dùng Khống hạc cồng long đánh tan lực của hắn, đá bay Tiêu Hách ra xa. Đường Tam cúi người đặt tay trên đất, hồn hoàn hiện lên:"Đệ nhất hồn kĩ:Quấn quanh."

Năm dây đằng nhanh chóng sinh trưởng, quấn lấy tứ chi và cơ thể Tiêu Hách, hắn dùng mọi cách vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát ra.

Đường Tam nhàn nhã nói:"Không cần phí sức. Hồn hoàn này của ta là từ Mạn Đà La Xà nên nó rất cứng cáp, ngươi không thể thoát ra được đâu. Và nhắc thêm Lam Ngân Thảo của ta cũng thừa hưởng độc của mạn Đà La Xà, nếu ngươi muốn cũng có thể nếm thử."

Trên thân những dây đằng, dần nhô ra chi chít gai nhọn màu xanh tím, nhìn qua là biết có độc. Tiêu Hách tưởng tượng đến những gai nhọn này đâm vào thân thể đã thấy choáng váng, sợ hãi nuốt nước miếng:"Ta nhận thua, ta nhận thua."

Đường Tam thu lại Lam Ngân Thảo, thả Tiêu Hách ra. Dương Văn Hi vui sướиɠ chạy đến, nhảy lên người Đường Tam cười nói:"Tiểu Tam lợi hại quá đi, chúng ta thắng rồi."

Đường Tam vội đỡ lấy y sợ y ngã. Mọi người xung quanh hoàn hồn lại cũng nhao nhao lên hô lợi hại.

Tiêu Hách được đàn em đỡ dậy, chần chừ nói:"Các ngươi thắng. Nhưng vậy thì ta lên gọi ngươi là lão đại hay nàng?"

Đường Tam:"Đương nhiên là nàng, ta không đánh lại."

Tiêu Hách trợn tròn mắt. Tiểu Vũ lúc này tiến lên, vỗ vai Đường Tam:"Làm tốt lắm." Quay qua Tiêu Hách:"Sao, không phục? Được vậy ta cho ngươi phục."

Tiểu Vũ:"Tiểu Vũ, học sinh vừa học vừa làm năm nhất, võ hồn Thỏ, cấp 12 nhất hồn hoàn chiến hồn sư."

Ánh sáng hồng hiện lên, Tiểu Vũ mọc ra tai thỏ và đuôi, dưới chân dâng lên một vòng hồn hoàn. Vậy mà cũng là trăm năm hồn hoàn, trong đầu học viên xung quanh lúc này chỉ có "Cmn, công độc sinh năm nay lợi hại quá vậy? Có liền hai cái trăm năm hồn hoàn."



Dương Văn Hi nhảy xuống khỏi người Đường Tam, xoay xung quanh người Tiểu Vũ, thử vươn tay sờ sờ tai nàng bị đánh mới chịu thu lại:"Tiểu Vũ lợi hại quá đi, cũng lấy được đệ nhất hồn hoàn rồi."

Tiểu Vũ:"Đương nhiên, không xem ta là ai, ta là Tiểu Vũ tỷ đó. À đúng rồi còn tiểu Hi thì sao?"

Dương Văn Hi dương dương tự đắc:"Ta đương nhiên là mạnh hơn các ngươi rồi, ta đã cấp 14 rồi đó."

Nói rồi y cũng xuất ra võ hồn, một vòng hòn hoàn màu vàng trôi nổi xoay xung quanh y.

Học viên xung quanh:"Lại là trăm năm hồn hoàn!!!"

Tiểu Vũ vui vẻ:"Wow, tiểu Hi lợi hại quá đi."

Các học viên khác cúi người, đồng thanh hô:"Tiểu Vũ tỷ."

Giải quyết xong hết, mọi người giải tán, ai làm việc người ấy. Tiểu Vũ nghe nói đăng kí hồn sư mỗi tháng nhận được tiền trợ cấp là một kim hồn tệ thì chạy nhanh đi Võ Hồn điện đăng kí. Còn Đường Tam thì thực hiện lời hứa, cùng Dương Văn Hi đi mua đồ ăn vặt.

==================================================================================================



*Đã xong, hôm qua tui không có đăng chương mới nên mai tui sẽ đăng hai chương bù nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.*