Chương 35

Trở lại học viện Sử Lai Khắc, cả nhóm được nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau, tất cả tập hợp sau khuôn viên theo Đại sư phân phối. Hoá ra sắp tới cuộc thi "Tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn đại lục chi chiến" sắp bắt đầu, Đại sư muốn phổ cập cho nhóm họ cách thức và nội dung thi đấu. Đồng thời trong giải thi sẽ do đàn anh Tần Minh phụ trách dẫn đội, mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của anh.

Đại sư còn dẫn theo bốn người đều là hồn sư trên 35 cấp, lần lượt là:

Ba mươi lăm cấp cường công hệ chiến hồn tôn Hoàng Viễn, nam, vũ hồn: độc lang, hồn hoàn: hai vàng một tím.

Ba mươi lăm cấp mẫn công hệ chiến hồn tôn Kinh Linh, nam, vũ hồn: khô lâu, hồn hoàn: hai vàng một tím.

Ba mươi lăm cấp trị liệu hệ khí hồn Tôn Giáng Châu, nữ, vũ hồn: trị liệu quyền trượng. Hồn hoàn: hai vàng một tím

Người còn lại là Thái Long họ đã quen biết, đây đều là những học sinh xuất sắc của Liễu Nhị Long đào tạo nhằm tham gia cuộc thi. Tuy không bằng nhóm bát quái nhưng cũng đã xuất sắc so với đồng lứa. Cũng không phải ai cũng yêu nghiệt như nhóm bát quái.

Đại sư muốn họ làm quen và chiến đấu kết hợp với bốn người họ trong thời gian sắp tới.

Tám người không có ý kiến, hoàn toàn nghe theo sắp xếp của Đại sư.

Đại sư nói xong cũng nhường lại chủ đạo cho Tần Minh, Tần Minh nhanh chóng phân chia đội hình cho nhóm họ thành thành hai nhóm sáu đối chiến với nhau. Đội hình cũng không cố định, thay phiên nhau để đối luyện.

Dần dà mọi người bắt đầu quen thuộc với nhau, hiểu nhau hơn, kết hợp trong chiến đấu càng thêm nhuần nhuyễn.

Thỉnh thoảng Đại sư cùng Phất Lan Đức viện trưởng cũng qua xem họ kết hợp tập luyện ra sao.

Một hôm sau khi viện trưởng quan sát họ tập luyện rời đi, đã đánh rơi một tờ giấy, Oscar nhặt lên nhìn thấy hình vẽ trên giấy mà không hiểu, nghe Phất Lan Đức lẩm bẩm về đồng phục mới hắn cảm thấy như trời sụp, chờ Phất Lan Đức rời đi liền tá hoả kêu lên

- Đây là đồng phúc mới? Sao có thể xấu như vậy, mặc cái này cũng quá mất mặt rồi. Ta không muốn mặc đâu.

Các cô nương trong nhóm nhìn vào mà càng không chịu nổi. Họ sao có thể mặc như vậy tham gia thi đấu được, quá mất mặt.

Mã Hồng Tuấn quay sang bám lấy Đái Mộc Bạch kêu gào

- Đái lão đại, ngươi nghĩ cách đi, chúng ta không thể mặc như này được, bộ dáng anh tuấn của ta còn đâu.Tịnh Hoà nhìn bộ quần áo trên giấy mà lấy tay xoa đầu.

- Để ta gặp viện trưởng đi, ta sẽ thuyết phục viện trưởng thay đổi mẫu đồng phục.

Mọi người nghe y nói vậy đều mong chờ nhìn y. Tịnh Hoà liền đuổi theo viện trưởng. Y đuổi kịp đưa lại mẫu vẽ cho Phất Lan Đức cũng nói về đổi mẫu đồng phục. Sau một hồi, Tịnh Hoà cũng đã thuyết phục được Phất Lan Đức viện trưởng đổi mẫu đồng phục thành đồng phục do y thiết kế.

Tịnh Hoà trở lại báo tin tốt cho mọi người, cũng hỏi luôn ý kiến của mọi người về ý tưởng đồng phục mà họ mong muốn. Sau khi nghe tham khảo của mọi người, y trực tiếp bỏ qua ý kiến của Mã Hồng Tuấn và Oscar. Lấy một vài ý kiến từ các cô nương trong nhóm, bổ sung vào mẫu đồng phục cho ưng ý nhất.

Tối đó y ở trong phòng phác thảo ra mẫu đồng phục cho mọi người. Dù sao dáng người trong nhóm cũng rất đa dạng, không thể giống nhau được, nhưng cũng không thể khác nhau quá phải có điểm thống nhất.

Đường Tam không làm phiền y, hắn cũng ngồi một bên khác lắp ráp một số lĩnh kiện cho ám khí mới của hắn.

Đến khi Tịnh Hoà hoàn thành bản vẽ trời cũng đã khuya. Y đứng dậy xoay người cho đỡ mỏi, lại thấy hắn cũng đã lắp xong ngồi một bên chờ y. Tịnh Hoà cầm lấy bản vẽ đưa cho Đường Tam xem. Hắn cảm thấy rất đẹp. Liền khen y, lời nói đều mang đường.

Từ khi xác nhận tỉnh cảm, cả hai cũng thân mật hơn rất nhiều. Đường Tam để bản vẽ lại bàn, xoay người kéo y ngã vào lòng hắn, cúi đầu nhẹ dụi vào say gáy y.

Tịnh Hoà vẫn chưa quen với những hành động thân mật bất chợt của Đường Tam, y có chút ngại ngùng nhưng cũng vẫn ngồi trên đùi hắn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Đường Tam rất thích ôm lấy Tịnh Hoà, hắn thích ngửi mùi thơm trên người y, thích nhìn y đỏ ửng lên khi hắn làm những hành động thân mật với y.

Tịnh Hoà cũng không ngờ nhìn Đường Tam bình thường rất ổn trọng lại hiền hoà, ai biết khi yêu vào lại như trở thành một người khác vậy, cực kỳ tâm cơ.

Dụi chán chê Đường Tam bế bổng y lên, đưa lên giường

- Ngủ đi, mai còn phải tập luyện nữa.

Tịnh Hoà nằm trong lòng hắn, y cũng có phần mệt mỏi, lại nghe hắn nói liền nhắm mắt lại ngủ. Chả mấy chốc y đã ngủ sảy hơi thở đều đều.

Đường Tam ôm y cũng mĩ mãn mà nhắm mắt lại.

Sáng sớm, như thường lệ Đường Tam dậy sớm tu luyện tử cực ma đồng. Hắn tu luyện xong mới nhảy xuống từ mái nhà vào phòng đánh thức y dậy.

Vì hôm qua ngủ muộn, Tịnh Hoà có chút không muốn dậy, y mặc kệ hắn gọi vẫn cuộn tròn người trong chăn ngủ ngon lành. Tuy nhìn y như vậy hắn rất thích, nhưng hôm nay còn phải tập luyện, hắn đành tiến đến lôi y ra khỏi giường, bế Tịnh Hoà vẫn còn lim dim vào phòng vệ sinh cho y. Được hắn vệ sinh cho xong Tịnh Hoà cũng hoàn toàn tỉnh táo. Y hôn hắn chào buổi sáng, Đường cũng hôn lại y. Hai người dọn dẹp xong liền đi ăn sáng xong, nghỉ ngơi chút lại bắt đầu một ngày tập luyện.