Chương 34: Suy ngẫm

Đường Tam nghe y nói cũng yêu hắn thì rất hạnh phúc, đến câu hỏi sau của y thì hắn chỉ cười một cách thâm sâu- Chắc ta có tố chất bẩm sinh.

Đường Tam giọng đùa đùa nói

Tịnh Hoà nghệ có chút không tin

- Ngươi không lừa ta đấy chứ, không học tự biết?

Đường Tam cười không nói, thật ra đúng là hắn chưa hôn ai bao giờ nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, ở thế giới trước hắn có được tiếp xúc và nhìn qua rồi.

Tịnh Hoà thấy y cười cũng không hỏi nữa, y cũng tin là Đường Tam chưa tiếp xúc thân mật với ai ngoài y.

Đường Tam thấy y không hỏi nữa thì lại kéo y muốn hôn thêm, Tịnh Hoà liền đáp lại hắn. Vậy là hai người lại hôn nhau thắm thiết một lúc. Đến khi Tịnh Hoà thật sự không thở được nữa Đường Tam mới thả y ra.

Tịnh Hoà thở hổn hển nói

- Ngươi, tiếp thu hồn hoàn đi, không nó lại tỉnh bây giờ.

Đường Tam đành buông Tịnh Hoà ra. Nhưng hắn không tiến đến chỗ địa huyệt ma chu mà lại đến gần băng hoả lưỡng nghi nhãn, cũng sử dụng lại cách cũ, gắt lấy cánh hoa của bát giác huyền băng thảo và liệt hoả hạnh kiều sơ.

Đường Tam gọi Tịnh Hoà lại gần, bảo y ăn hải cách hóa này

- Tiểu Tịnh, đến đây, ăn hai cánh hoa này cùng lúc. Nhớ rõ khi ăn hai cánh hoa này xong, đệ phải ổn định tâm lý, dược lực của hai tiên phẩm này rất bá đạo,sẽ làm đệ cảm thấy rất đau đớn.

Tịnh Hoà gật đầu như đã biết, y tiến lên nuốt lấy hai cánh hoa còn trên tay Đường Tam.

Đường Tam chỉ thấy chiếc lưỡi của y lướt qua ngón tay hắn, cảm giác truyền tới có hơi kí©h thí©ɧ. Nhưng hắn cũng không có thời gian để suy nghĩ về xúc cảm đó.

Tịnh Hoà sau khi nuốt hai cánh hoa thì cơ thể bắt đầu co phản ứng. Cả người y bây giờ lúc nóng lúc lạnh, cảm giác vô cùng tra tấm tâm lý và thể xác.

Người y run lên bần bật, Đường Tam bên cạnh chỉ yên lặng nhìn y. Cứ như vậy đến lúc Tịnh Hoà cảm đau đến mức không chịu nổi Đường Tam liền ôm y cùng ngã vào trong băng hoả lưỡng nghi nhãn. Trước đó Đường Tam cũng đã đâm vào địa huyệt ma chu một châm. Không rút châm sẽ không tỉnh lại lên hắn cũng không lo lắng quay lại con địa huyệt ma chu sẽ chạy mất. Cứ thế hai người trầm mình trong băng hoả lưỡng nghi nhãn.

Đến khi Đường Tam kéo y khỏi băng hoả lưỡng nghi nhãn thì trời đã tối. Tịnh Hoà bảo với Đường Tam đi hấp thụ con địa huyệt ma chu kia đi. Nhóm đại sư còn đang chờ ngoài kia đừng để họ chờ lâu.

Đường Tam cũng biết nhóm đại sư đang chờ, quá lâu sẽ làm mọi người lo lắng. Hắn bảo Tịnh Hoà ngồi điều túc tiếp tục hấp thu nốt dược vật của hai tiên phẩm trong người. Tịnh Hoà gật đầu.

Tịnh Hoà chọn một chỗ gần với băng hoả lưỡng nghi nhãn ngồi xuống nhắm mắt bắt đầu tu luyện.

Đường Tam tới chỗ Địa huyệt ma chu, kéo nó gần băng hoả lưỡng nghi nhãn, lấy ra chùy thủ kết liễu nó. Vòng hồn hoàn màu đem từ người địa huyệt ma chu bay lên. Đường Tam chạm vào rồi từ từ trầm mình trong băng hoả lưỡng nghi nhãn bắt đầu hấp thu hồn hoàn.

Tịnh Hoà tu luyện mất ba tiếng đồng hồ cuối cùng hấp thụ hoàn toàn dược vật trong cơ thể, y mở mắt ra. Vẫn thấy Đường Tam đang hấp thụ liền lặng lẽ ngồi chờ.

Y cũng không ra ngoài với nhóm Đại sư, cứ thế lẳng lặng nhìn hắn.

Thất ra tình cảm của y đối với hắn, Tịnh Hoà định dò hỏi xem trước hắn. Vì dù sao hai người đều là nam, ở thế giới này còn chưa có trường hợp nam với nam lên y sợ hắn không chấp nhận được tình cảm của mình mà ghét bỏ hay không quan tâm y nữa. Không ngờ hôm nay Đường Tam lại tỏ tình với y. Nói thật lúc đó y vừa có chút khó tin vừa vui mừng quá đỗi. Không ngờ không phải y một mình đơn phương. Cả hai đều có tình cảm với nhau.

Dù bây giờ có chuyện gì xảy ra, mọi người biết quan hệ của họ mà ngăn cản, phản đối hay không chào đón. Tịnh Hoà cảm thấy y và hắn đều vượt qua được.

Tịnh Hoà quyết định sẽ nói bí mật y có song sinh võ hồn cho Đường Tam. Y có chuyện giấu hắn, nhưng y sẽ từ từ nói cho hắn biết.

Cứ thế, hắn tu luyện, y lặng lẽ ngồi bên nhìn hắn. Thoáng chốc mặt trời đã ló sáng, Đường Tam cũng hấp thu xong hồn hoàn của địa huyệt ma chu mà rời khỏi băng hoả lưỡng nghi nhãn. Hai người tình tứ một lúc thì thay quần áo bị ướt, đi ra ngoài hội họp với nhóm Đại sư.

Bốn người Đại sư và sáu người nhóm bát quái thấy hai người đi ra thì hỏi han. Thấy hai người đều khoẻ mạnh thì đều yên tâm.

Đái Mộc Bạch tiến lên vỗ vai Đường Tam

- Tiểu Tam, được đấy, vậy mà hấp thụ được hồn hoàn vạn năm. Vận dụng thử hồn kỹ cho anh em chiêm ngưỡng nào?

Hắn nói giọng đùa bỡn nói với Đường Tam, Oscar và Mã Hồng Tuấn ở bên cũng phụ hoạ.

- Đúng đó Đường Tam, thể hiện cho anh em xem hồn kỹ được từ hồn thú vạn năm sẽ có uy lực thế nào.

Đường Tam cũng vui vẻ thể hiện cho họ xem. Hắn phất tay một cái hồn hoàn màu đen dưới chân sáng lên, một chiếc l*иg bất thình lình trồi lên, nhốt Đái Mộc Bạch lại bên trong.

Đái Mộc Bạch thử vận dụng hồn lực đấm vào thân l*иg ai ngờ vậy mà chỉ để lại vết xước. Đái Mộc gọi Bạch Hổ nhập thể xông đấm mạnh, lần lần l*иg giảm liền không trụ được vỡ vụn thành từng mảnh. Nhìn như vậy họ có vẻ ngạc nhiên, Oscar nhịn không được nói

- Hồn kỹ từ hồn thú vạn năm chỉ có vậy?

Đường Tam không trả lời, bỗng một dàn chiếc l*иg trồi lên nhốt hết bọn họ vào.

Nhìn thế, Đại sư vui mừng nói

- Vậy mà lại là hồn kỹ khống chế toàn phần, quá tốt, không ngờ lại suất hiện khi hấp thụ hồn thú vạn năm.

Mọi người bây giờ cũng hiểu được hồn kỹ thứ tư của Đường Tam mạnh đến cỡ nào. Quả là từ hồn thú vạn năm có khác, không thể xem thường.