Sau khi trao đổi xong về bạch sắc hoa hồng, Đại sư quay sang nói với Đường Tam- Ngươi muốn hỏi ta một vấn đề?
Đường Tam gật đầu
- Lão sư, ta sau khi hấp thụ hồn của nhân diện ma chu thì sau lưng cũng mọc ra tám cái chân nhện. Lão sư người có biết tám cái chân đấy là gì không?
Đại sư nghe thấy thì bảo hắn hiện ra cho ông xem. Đường Tam cởϊ áσ ra, tám cái chân nhện từ lưng hắn mau chóng mọc ra.
Đại sư nhìn thì khó tin, ông phải xác định một chút mới có thể chắc chắn tám cái chân nhện. Ông bảo Đường Tam thu tám chân nhện về.
- Tám chân nhện này giống y đúc với chân của nhân diện ma chu?
Ông hỏi lại Đường Tam
- Phải, lão sư.
- Đây có thể chính là ngoại phụ hồn cốt.
Tịnh Hoà và Đường Tam nghe đều có chút mơ hồ, cả hai đồng thanh hỏi
- Ngoại phụ hồn cốt?
Đại sư liền giải thích cho hai người nghe về ngoại phụ hồn cốt.
Sau khi nghe Đại sư giải thích cuối cùng hai người cũng hiểu ngoại phụ hồn cốt là gì.
Đại sư dẫn họ ra ngoài, kiểm tra năng lực của tám chiếc chân nhện, cũng tiện thể kiểm tra xem hai người tiến bộ bao nhiêu trong thời gian qua.
Ông cho Đường Tam đối chiến với Tịnh Hoà.
Sau khi xem hai người đối chiến. Ông lại răn dạy hai người một lúc xong thì rời đi.
Đường Tam, Tịnh Hoà nghe Đại sư nhắc nhở mới biết hai người đã quá lơ là trong đối chiến, lộ quá nhiều sơ hở không cần thiết.
Hai người im lặng trở lại phòng, ngồi xem xét lại những lỗi đã mắc trong chiến đấu vừa rồi.
Lúc sau, hai người bị Oscar kéo ra quảng trường của học viện.
Đến nơi hai người đã thấy mọi người đã tập trung đầy đủ không thiếu ai, phía trên cao Đại sư và Viện trưởng Phất Lan Đức đang đứng.
Phất Lan Đức giới thiệu về Đại sư cho mọi người được biết. Cũng giới thiệu từ bây giờ Đại sư sẽ là lão sư của học viện, họ sẽ phải theo huấn luyện của Đại sư đưa ra.
Đái Mộc Bạch khi nghe Đại sư chỉ là Đại hồn sư thì có chút không vui, cảm thấy Đại sư với thực lực như vậy thì sao dạy được họ. Đến khi Đại sư bảo anh đối chiến với Đường Tam, sau đó phân tích lại những điểm sai của họ trong đối chiến, lúc này mọi người đều không còn không phục Đại sư giảng dạy nữa.
Hôm đó, Đại sư để họ đối chiến với nhau, có khi là 1vs1, có khi lại là 2vs1,...
Sau đó họ sẽ nghe Đại sư phân tích họ đã sai gì, lên làm gì ở hoàn cảnh đấy, cuối cùng Đại sư còn đánh vào tâm lý của họ bằng một câu
- Các ngươi làm ta quá thất vọng, những lỗi đáng ra không mắc phải thì các người đều mắc phải hết, ta nghe Phất Lan Đức nói các ngươi là những quái vật, nhưng đối với ta các ngươi quá kém không xứng với danh xưng quái vật này.
Nói xong ông lại bảo
- Đường Tam hôm nay người mắc sai lầm nhiều nhất, ta phạt ngươi chạy 20 vòng quanh thôn, bắt đầu đi.
Đường Tam không dị nghị, nhanh chóng chạy đi. Tịnh Hoà cũng chạy theo hắn. Tiếp tới mọi người cũng lần lượt chạy theo. Ninh Vinh Vinh nhìn mọi người đều chạy thì cũng cắn răng chạy theo.
Đại sư nhìn họ chạy đi, mặt cuối cùng cũng dịu xuống. Phất Lan Đức đứng bên ông không nói gì.
Tối, đám người Đường Tam cuối cùng cũng chạy phạt xong, dẫn một thân mồ hôi phí về phòng tắm rửa.
Xong cả đám tiến đến nhà ăn. Ăn xong cả đám gặp Đại sư đang đi tới cùng viện trưởng. Cả đám lên tiếng chào hỏi xong rời đi.
Đại sư cùng Phất Lan Đức tiến vào nhà ăn, nhìn thức ăn trên bàn, Đại sư liền tức giận chất vấn Phất Lan Đức
- Ông để những đứa trẻ ăn những thứ này?
Phất Lan Đức nghe ông chất vấn chỉ hơi xấu hổ lên tiếng giải thích
- Ngươi cũng biết tình hình tài chính của học viện, ta cũng không có cách nào.
Đại sư càng tức giận
- Ngươi có biết bọn trẻ đang trong giai đoạn phát quan trọng, cần hấp thụ đủ chất dinh dưỡng hay không hả. Ngươi có biết nếu bổ sung không đủ có thể ảnh hướng đến sự phát triển của bọn chúng không hả. Ta không cần biết ngươi làm cách nào. Nhưng ta đã tới đây đảm nhiệm lão sư, ta không để bọn chúng phát triển như thế này được. Từ bây giờ việc ăn uống của bọn nhỏ sẽ do ta phụ trách.
Nói xong ông nhìn về Phất Lan Đức, Phất Lan Đức chỉ có thể đồng ý với ông.
Ngày hôm sau, khi tới ăn sáng, cả đám liền vô cùng phấn khích khi thấy đồ ăn trên bàn, tuy không vẫn không so được với học viện lúc trước của họ nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với chỉ có canh rau với bánh bao, cháo trắng trước đó.
Đại Sư bảo họ ăn nghỉ ngơi, một tiếng sau có mặt tại quảng trường tập luyện.
Cả đám được ăn ngon, ai cũng sắc mặt tràn trề vui sướиɠ.
Một tiếng sau, họ đều có mặt. Đại sư bắt họ đeo giỏ đá chạy 10 vòng quanh thôn, không được dùng bất kỳ hồn kỹ, hồn lực để phụ trợ lúc chạy.
Cả đám liền đeo những giỏ đá có tên mình, bắt đầu chạy.
Lúc đầu họ chưa cảm thấy gì, về sau càng ngày giỏ đá sau lưng họ càng trở lên nặng hơn, lúc đấy họ mới biết nhiệm vụ này không đơn giản như họ nghĩ.
Dần dần mọi người bắt đầu có chút đuối sức, Ninh Vinh Vinh là người đầu tiên không chịu được, nàng chỉ là phụ trợ hệ vốn thể lực đã không bằng người khác. Đường Tam tiến tới lấy cục đá từ giỏ nàng sáng giỏ mình. Cứ thế ai mết quá thì người còn sức sẽ chuyển cục đá sang giỏ họ. Nhưng đến những vòng thứ bảy Ninh Vinh Vinh bất tỉnh, Đá của Đường Tam chuyển sang lưng Tịnh Hoà, Đường Tam cõng Ninh Vinh Vinh chạy tiếp, tiếp đó Chu Trúc Thanh cũng không chịu đước mà ngất đi, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn chia nhau số đá của của Đái Mộc Bạch, Đái Mộc Bạch cõng Chu Trúc Thanh. Sau đó họ dùng cách đỡ dìu nhau tiến hoàn thành hết vòng chạy.
Họ có thể duy trì được cũng là nhờ Đại sư ở mỗi vòng đều đưa nước bỏ sung thể lực cho họ.
Nhưng cũng chỉ để họ duy trì mà thôi.
Cuối cùng cả đám đến đích đều lăn ra bất tỉnh hết. Đại sư mỉm cười hài lòng nhìn tám người họ.
Phất Lan Đức cũng hài lòng.