Chương 23: Trở về học viện, gặp lại đại sư

Tịnh Hoà thử sử dụng võ hồn ra, Vân Nguyệt cầm sau khi tiếp nhận hồn hoàn của bạch sắc hoa hồng đã có sự thay đổi, chuyển từ màu đen sang màu trắng bạc, hoa văn cũng có sử thay đổi, trên thân cầm ngoài hoa văn đường văn mây ra thi còn thêm những hoa văn đáo hoa hồng phát phới. Vân Nguyệt cầm bây giờ vô cùng xinh đẹp. Y vừa cảm nhận hồn kỹ nhận được từ bách sắc hoa hồng, y rất thích hồn kỹ này, hồn kỹ này cực kỳ tiện lợi khi sử dụng. Y rất chờ mong mọi người sẽ phản ứng gì khi trông thấy hồn kỹ này.

Y thu xác bách sắc hoa hồng vào không gian giới chỉ, bách sắc hoa hồng có rất nhiều công dụng, không thể bỏ lại, như thế quá lãng phí rồi.

Thu xong Tịnh Hoà hướng phía ngoài Tinh Đấu đại sâm lâm mà đi.

Đường Tam cũng đã hấp thụ xong hồn hoàn của nhân diện ma chu, hắn còn được tặng kèm tám cái chân của nó nữa. Mấy người Triệu Vô Cực cũng không rõ tại sao tám cái chân nhện lại mọc sau lưng Đường Tam được, họ cũng không biết.

Đường Tam thu lại tám cái chân sau lưng, nhìn thấy Tiểu Vũ liền vui mừng

- Tiểu Vũ ngươi vẫn an toàn, may quá.

Tiểu Vũ cũng gật đầu xong lại giận lên nói hắn.

- Ngươi gan quá ha, không rõ hồn thú bao năm mà dám hấp thu, ngươi có biết ngươi xuýt nữa là nổ tan xác rồi không hả?

Đường Tam chỉ có thể cười làm hoà với nàng. Lên tiếng nhận sai. Xong hắn không thấy Tịnh Hoà đâu lại biến sắc hỏi

- Tiểu Vũ, Tịnh Hoà đâu? Hắn không phải cùng ngươi một chỗ sao?

Tiểu Vũ mặt cũng có chút nhăn nhó lại

Nàng kể lại cho Đường Tam về chuyện của mình (tất nhiên là đã kể cho nhóm Triệu Vô Cực trước rồi), nàng bảo Tịnh Hoà Thái Thản cự viên bỏ lại trước nàng rồi lên nàng cũng không biết y đang đâu.

Đang lúc Đường Tam lo lắng muốn đi tìm y thì Tịnh Hoà từ một góc rẽ đi ra. Nhìn thấy mọi người đều đông đủ tại đây, Tịnh Hoà vui mừng tiến tới.

Đường Tam thấy y thì chạy tới kéo y ôm vào trong ngực hắn.

Tịnh Hoà biết hắn lo lắng cho y lên cũng mặc kệ hắn ôm. Một lúc sau, Đường Tam mới buông Tịnh Hoà trong ngực ra bắt đầu lên tiếng nhắc nhở y

- Đệ đã hứa với ta không mạo hiểm cơ mà, tại sao lại dám một mình bám lên hồn thú như vậy. Đệ có biết nguy hiểm lắm không hả... lần sau đệ dám hành động một mình thì đừng trách ta sử phạt đệ thế nào.

Tịnh Hoà nhất nhất vâng lời.

Triệu Vô Cực cũng lên tiếng nhắc nhở cả hai

- Hai ngươi ở đây mà trách nhau, ngươi cũng như hắn mà dám lên tiếng hả?

Triệu Vô Cực nhìn Đường Tam nói.

Cả hai cúi đầu xin lỗi.

Triệu Vô Cực cũng thôi

- Các ngươi đều bình an là tốt rồi. Đường Tam đã kiếm được hồn hoàn của mình rồi. Bây giờ chúng ta nhanh chóng tìm hồn hoàn cho tiểu tử Tịnh Hoà với Tiểu Vũ rồi trở về học viện.

Tịnh Hoà liền lên tiếng nói

- Triệu lão sư, ta cũng thu được hồn hoàn rồi.

Tất cả nghe vậy thì mọi xúm lại hỏi y hồn hoàn từ đâu ra. Y đành giải thích qua cho mọi người, tất nhiên đã lược bớt một số tình huống nguy hiểm tránh cho mọi người lo lắng.

Tiểu Vũ cũng bảo đã thu được hồn hoàn.

Thấy tất cả đã lấy được hồn hoàn, Triệu Vô Cực liền bảo cả nhóm rời đi Tinh Đấu đại sâm lâm trở về học viện.

Rất nhanh cả nhóm đã về đến học viện. Triệu Vô Cực cho cả nhóm trở về nghỉ ngơi. Sáng mai tập trung sau. Cả bọn cũng rất mệt mỏi, mọi người đều nhanh chóng về phòng tắm rửa, rồi đều mò lên giường nghỉ ngơi.

Đường Tam không biết bị sao, nhất quyết kéo Tịnh Hoà lên giường hắn ngủ. Tịnh Hoà cũng hết cách đành chiều theo ý hắn. Cả hai liền ngủ cùng một giường, Đường Tam còn ôm y ngủ. Tịnh Hoà do quá mệt cũng chẳng quan tâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đường Tam ngắm nhìn khuôn mặt hắn, nhẹ đặt xuống trán y một nụ hôn rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Tỉnh dậy, hai người nhìn ra ngoài, vậy mà ngủ cả một ngày. Cả hai nhanh chóng xuống giường chỉnh lý lại bản thân rồi cùng nhau đi tới nhà ăn.

Khi ăn xong trở về phòng, hai người bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa.

Đường Tam hô lên, nhanh chóng tiến tới

- Lão sư.

Người đứng đấy chính là lão sư của Đường Tam Ngọc Tiểu Cương đại sư.

Tịnh Hoà cũng theo tới chào

- Đại sư.

Đường Tam rất vui khi Đại sư đến đây.

Đại sư nhìn hai người, khuôn mặt đông cứng cũng như hoà lên

- Tiểu Tâm, Tiểu Hoà.

Đường Tam là đệ tử chân truyền của ông, Tịnh Hoà cũng được ông coi không khác Đường Tam là mấy. Cả hai với ông đều rất quan trọng.

Ông nói

- Vào phòng đi, ta có chuyện muốn trao đổi với hai đứa.

Đường Tam nhanh chóng tiến lên mở cửa phòng, Đại sư tiến vào trước hai người theo phía sau, khi vào Tịnh Hoà còn tiện tay đóng cửa phòng lại.

Vào phòng, Đai sư đi tới nghế ngồi xuống, hai người thì đứng đó chờ Đại sư lên tiếng.

Đại sư nói

- Ta mới không ở cùng hai đứa có hơn tuần mà hai đưa đã cứng cáp rồi đúng không hả, Đường Tam ta dạy ngươi là chưa rõ hồn thú bao năm đã hấp thụ sao?

Nghe đại sư tức giận hỏi, Đường Tam lên tiếng nhận sai

- Lão sư, là ta quá bồng bột, lúc đấy ta quá lo lắng không suy nghĩ kỹ đã hập thu hồn hoàn của nhân diện ma chu.

Nhìn Đường Tam đã biết lỗi của mình, Đại sư cũng dịu lại.

Xong cũng quay sang hỏi Tịnh Hoà

- Tiểu Hoà, nghe nói ngươi bị Thái Thản cự viên mang đi. Không sao chứ?

Tịnh Hoà cười nhẹ trả lời

- Đại sư, ta không sao, còn nhân hoạ đắc phúc tìm được hồn hoàn như ý.

Xong y kể qua về hồn thú bạch sắc hoa hồng mà y gặp phải cho Đại sư.

Cứ nói đến hồn thú là Đại sư đều hứng thú bừng bừng mà trào đổi cùng y.