Nghe Tịnh Hoà giới thiệu, mọi người cũng lần lướt nói về võ hồn của bản thân- Đường Tam, khí võ hồn Lam ngân thảo, 29 cấp Chiến hồn đại sư hệ khống chế.
- Tiểu Vũ, thú võ hồn Nhu cốt mị thỏ, 29 cấp Chiến hồn đại sư hệ cường công.
- Ninh Vinh Vinh, khí võ hồn Thất bảo lưu ly tháp, 25 cấp Phụ trợ hệ đại hồn sư.
- Chu Trúc Thanh, thú võ hồn U minh linh miêu, 28 cấp Chiến hồn đại sư hệ mẫn công.
Mọi người nghe thiếu nữ tóc ngắn giới thiệu thì đều giật mình, xuất thân của nữ tử này cũng quá lớn rồi, võ hồn Thất bảo lưu ly tháp chỉ có con cháu trực hệ của Thất bảo lưu ly tông một trong ba tông môn đứng đầu trên đại lục Đấu Là, đứng đầu các võ hồn hệ phụ trợ.
Mọi người rất tò mò vì sao cô lại đến đây khảo thí, Thất bảo lưu ly tông tự có học viên riêng. Nhưng họ cũng không lên tiếng hỏi, đây là suy nghĩ riêng của cô lên không cần hỏi sâu. Họ cũng mới gặp nhau, chưa thân.
- Vậy bây giờ chúng ta phân chia nhiệm vụ của từng người. Tam ca, huynh chỉ đạo mọi người chiến đấu.
Mọi người có ý kiến gì không?
Mọi người lắc đầu, đây là khảo nghiệm cuối cùng để bọn họ có thể nhập học vào học viện. Mọi người đều muốn vượt qua lên tất nhiên bây giờ họ chỉ có thể chọn tin tưởng lẫn nhau.
Đường Tam nghe Tịnh Hoà nói cũng gật đầu
- Ninh Vinh Vinh phụ trách phụ trợ, Tịnh Hoà phụ trách khống chế bảo vệ cho Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế công kích của Triệu sư phụ, cố hết sức chế trụ hắn, đồng thời phụ trợ Tiểu Vũ tiến hành trực diện công kích. Chu Trúc Thanh, phiền toái ngươi từ bên hông, dựa vào tốc độ tiến hành kiềm chế.
Mọi người gật đầu đã biết.
Thấy họ bàn bạc xong rồi, Đái Mộc Bạch tiến lên báo lại với Triệu Vô Cực đang ngồi ngủ
- Lão sư, có thể bắt đầu rồi.
- Xong rồi à?
Triệu Vô Cực chậm chạp đứng dậy, hai tay đan vào nhau vặn một cái, khẽ quay cổ.
Ông lấy một nén hương ra, chưa kịp đốt thì Ninh Vinh Vinh đã động.
- Thất bảo lưu ly chuyển: một viết lực, hai viết tốc
Hai hồn hoàn vàng từ dưới chân hiện lên, hồn hoàn bay lên bao quanh tháp, từ đỉnh tháp bắn ra 6 đạo ánh sáng hướng về Đường Tam, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh rơi xuống. Ba người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, cơ thể sức mạnh và tốc độ đều tăng lên 30%. Còn vì sao không phụ trợ cho Tịnh Hoà thì chính y không cần. Y có thể tự phụ trợ cho bản thân, với nữa Ninh Vinh Vinh mới có hai hồn hoàn, cấp bậc cũng không cao, phụ trợ 3 người còn thoải mái, phụ trợ cho nhiều người nàng hồn lực tiêu hao quá mức sẽ không duy trì được lâu. Mà đối chiến với một vị hồn thánh thì hồn lực của họ kém quá nhiều, tiết kiệm hồn lực được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Bốn người cũng nhanh chóng vận dụng kỹ năng của bản thân.
Thấy hành động của họ, Triệu Vô Cực vui vẻ nói
- Hảo, mấy gia hoả, vậy mà lại có cả võ hồn thất bảo lưu ly tháp. Hay.
Ông đốt nén hương trên tay rồi phi nhẹ cái, nén hương đã cắm vững vào thân cây, đầu hương hiu hiu bốc lên làn khói trắng.
- Đến đi
Ông cúi người xuống hai lòng bàn tay đấm mạnh xuống đất, mặt đật bắt đầu rung mạnh rồi nứt toác thành các đường rãnh sâu mang theo sóng xung kích hướng về phía họ mà tới.
Tịnh Hoà hô lên
- Nhanh tránh
Hô xong y nắm tay Ninh Vinh Vinh kéo Ninh Vinh Vinh ra sau, tay nâng Vân Nguyệt cầm gảy nhẹ
- Hồn kỹ thứ nhất: Điểu ca
Tiếng đàn vang lên tiếng hót lánh lót, va chạm với sóng xung kích cùng đất cát tạo lên một trận khói bụi mịt mờ.
Thấy Tịnh Hoà có thể bảo vệ cho Ninh Vinh Vinh như đã bàn bạc trược, họ bắt đầu tấn công.
Tiểu Vũ cũng nhanh chóng nhảy lên cao, Đường Tam cũng nhảy lên.
Chu Trúc Thanh cũng xuất động thân người, nhoáng cái đã cách xa vị trí cũ một khoảng.
Đường Tam sử dụng Lam ngân thảo quấn vào nhau tạo thành một chiệc đệm đầy tính đàn hồi dưới người Vũ, hai chân Tiểu Vũ đáp xuống chiếc đệm mà lam ngân thảo kết thành tựa như lò xo bật về phía Triệu Vô Cực.
Theo sự điều khiển của Đường Tam lam ngân thảo nhanh chóng vươn dài ra quấn lên hai tay hai chân ông, hạn chế hành động của ông, tạo cơ hội cho Tiểu Vũ tiếp cận.
Tiểu Vũ đáp lên người Triệu Vô Cực, sử dụng hồn kỹ yêu cung lợi dụng cơ thể dẻo dai vặn thân mình ra sao, hai tay bám vào vai ông dùng lực chân đá mạnh vào ngực Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực chứng kiến hai đấm của mình không tạo được hiệu quả gì, ngược lại trên mặt lại càng tươi cười.
Ông đứng thẳng mặc kệ cho lam ngân thảo quấn quanh người, ưỡn ngực tiếp nhận đòn đá của Tiểu Vũ.
Ông khıêυ khí©h lên tiếng
- Tiểu nha đầu, không ăn cơm à, sao đá chả có tý sức nào thế.
Tiểu Vũ lộn người lên không trung tiếp người xuống đất, một chân mở rộng sang ngang, chân còn làm trụ, một tay trống đất tạo lực. Quét chân về đôi chân đang bị lam ngân thảo quấn quanh kìa, Đường Tam cũng đúng gần đến lúc Tiểu Vũ quét qua mà thu lam ngân thảo về.
Một tiếng hét vang lên, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy chân chạm vào chân Triệu Vô Cực như đá phải một trụ sắt, đau vô cùng.
- Ô hô, chuyển động linh hoạt đấy, không sợ chân bị phế thì đá thêm vào cái đi, ta rất vui cho ngươi đá.
Triệu Vô Cực nói
Tiểu Vũ vô cùng bực bội, Đường Tam thấy thế bèn dùng dây leo kéo Tiểu Vũ về.
Triệu Vô Cực có vẻ đã chán rồi, không muốn đùa nữa, ông bắt đầu động thân, sắc mặt ông hơi đổi, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chợt bành trướng, toàn thân vốn đã kinh khủng, giờ cơ hồ bành trướng gấp đôi, trong phút chốc đã cao thêm một thước, cả người trở nên cực kỳ hùng tráng.