Chương 44: Hoàn thành sự kiện tấn cấp

Đang ngồi khôi phục được tám chín phần Hồn lực, Hắc Chí Tôn chậm rãi mở mắt ra nhìn lấy cô gái đối diện.

Vẻ đẹp của đối phương đủ để khiến rất nhiều thằng con trai nào ở độ tuổi này cảm thấy mê mẫn.

Không hỗ là võ hồn Nhu Cốt Thỏ, vóc dáng xinh đẹp như vậy.

Có điều Hắc Chí Tôn vẫn là phải giả vờ không biết, nhíu mày hỏi “Ngươi là?”

“Học sinh năm ba ngoại viện, lớp năm, 32 cấp Tam hoàn Hồn Tôn, Giang Nam Nam!”

Đơn giản nói ra danh xưng cùng võ hồn của mình, Giang Nam Nam khí thế giống như không cho phép Hắc Chí Tôn từ chối.

Đối phương đây là đang bức xúc về việc Từ Tam Thạch bị đánh bại sao?

Cũng không rõ lắm, bất quá điều này không quá quan trọng đối với Hắc Chí Tôn lúc này, vừa vặn có người tới xung làm nhiệm vụ, cậu tất nhiên là gật đầu đồng ý

“Tốt thôi, lên sân đi!”

Dứt lời, Hắc Chí Tôn nhanh hơn một bước đáp lại lên sân đánh của Đấu Hồn Tràng, bình thản đi về một bên của mình rồi quay người lại nhìn Giang Nam Nam.

Giang Nam Nam cũng phóng người lên đứng đối diện Hắc Chí Tôn, mặc dù mới được mười bốn tuổi, nhưng dáng vóc của Giang Nam Nam lại không thua kém mỹ nữ trưởng thành.

Kết thúc trận đấu trước chưa được bao lâu, Hắc Chí Tôn đã tiếp nhận trận khiêu chiến thứ hai, hơn nữa đối thủ lại còn là người quen, Bối Bối không khỏi giật mình

“Là Giang Nam Nam, đối phương tại sao lại khiêu chiến cậu ta?”

Giang Nam Nam và Đường Nhã vốn dĩ là bạn thân, Đường Nhã cũng có hơi phán đoán một chút

Có lẽ là vì Từ Tam Thạch, mặc dù nói hai người có xích mích không nhỏ, nhưng với tính cách của Từ Tam Thạch, lâu ngày theo đuổi cũng không phải không thể làm Giang Nam Nam mềm lòng.

“Cô gái xinh đẹp đấy cũng là Hồn Tôn sao?” Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc hỏi

“Đúng vậy, 32 cấp Mẫn công chiến hồn sư!” Bối Bối gật đầu xác định

“Hừ, xinh đẹp thì xinh đẹp đấy, nhưng vẫn là thua bốn thiếu gia!” Vương Đông đánh giá có hơi lệch trọng điểm.

“Cậu là con trai so sánh gì với người ta?” Hoắc Vũ Hạo cạn lời.

Trong khi đám người Hoắc Vũ Hạo đang thảo luận một chút, ở bên dưới Giang Nam Nam đã phóng thích ra võ hồn của mình.

Đôi tai thỏ và tứ chi có những đặc điểm của loài Nhu Cốt Thỏ, cơ thể cúi người xuống và bật phóng về trước.

Ba vòng hồn hoàn hiện lên trên người Giang Nam Nam, hồn kỹ đầu tiên phát sáng

“Thiên Tầng Tỏa!”

Phóng tới như một cơn gió bạc, chỉ trong chớp mắt Giang Nam Nam đã xuất hiện ở trước người Hắc Chí Tôn.

Đối với Đỉnh cấp Thú võ hồn của Từ Tam Thạch cậu còn không sợ, chỉ là bình thường Nhu Cốt Thỏ lại càng không đáng quan tâm.

Cây búa trên tay phóng tới, hồn kỹ thứ nhất dùng ra : Lôi Chấn!

OÀNH!

“Né được rồi!” Đường Vũ có hơi ngạc nhiên

“Ở đằng sau!” Mặc Vân lập tức tìm ra được vị trí của Giang Nam Nam.

Đối phương là đánh lừa thị giác của Hắc Chí Tôn, hai cái chân Giang Nam Nam chụm lại với nhau xuất hiện sau lưng của đối thủ

Hồn hoàn thứ hai phát sáng, vẫn là một trăm năm hồn kỹ

“Hồn kỹ thứ hai: Vạn Cân Trụy!”

Lần này là hồn kỹ chuyên về tấn công, sức bộc phá đến từ đôi chân thon gọn của Giang Nam Nam lúc này là không thể khinh thường.

Hồn kỹ mang đến sức mạnh cho đòn đánh của cô tăng cao, nếu bị đá trúng thì coi như Hắc Chí Tôn cũng phải ăn đau không nhỏ.

Bất quá…

“Đừng nghĩ rằng chỉ mình ngươi có thể đột tiến!”

Hắc Chí Tôn lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của Giang Nam Nam, hai chân đánh hụt mục tiêu đạp vào mặt đất.

Vội vàng tìm kiếm hình bóng đối thủ, Giang Nam Nam có chút hoảng loạn, đối phương không phải Cường công hình chiến hồn sư sao?

Phải rồi, lúc đấu với Từ Tam Thạch, cậu ta cũng có vài lần thoắt biến, là Thuấn di?

Giang Nam Nam suy nghĩ rất nhanh, và cũng tương đối chính xác!

Hồn kỹ đến từ bảy vạn năm hồn thú, nếu vận dụng toàn lực thì đúng là cực kỳ hao tổn hồn lực.

Nhưng định vị khoảng cách dịch chuyển và thời gian dịch chuyển lại có thể giảm bớt hồn lực tiêu hao

“Liên hoàn định châm!”

Đối với tốc độ cực nhanh của Giang Nam Nam, Hắc Chí Tôn quyết định dùng số lượng để đánh bại đối phương.

Cậu không có thói quen bị động để người khác áp sát, vừa nãy là để đánh giá cơ bản tốc độ của Giang Nam Nam mà thôi.

Có như vậy thì kế tiếp mới triển khai chiêu thức này được

“Cái gì?” Giang Nam Nam đang chuẩn bị dùng hồn kỹ thứ ba, bất ngờ nhìn thấy hồn hoàn màu tím của Hắc Chí Tôn phát sáng.

Giống như là vận toàn công lực chiến đấu, Hắc Chí Tôn hét lên một tiếng thật to, cái búa đập mạnh xuất đất, lập tức mang tới uy chấn không nhỏ bao phủ xung quanh

Từ sau lưng cậu xuất hiện hơn mười cây Tử Lôi Long Chùy dựa vào điện trường lan tỏa mà liên tục bay đi

“Mười một, mười hai, mười ba… mười lăm cây!” Đường Vũ đứng bật dậy tính toán

Tổng cộng mười lăm cây búa là số lượng nhân bản của hồn kỹ Liên hoàn định châm tạo ra được, đấy là giới hạn hiện tại về số lượng hồn lực của Hắc Chí Tôn

“Né không được!” Giang Nam Nam hoảng loạn, không phải cô không tin tưởng vào tốc độ của mình, nhưng linh cảm nói cho cô biết, cô là né không khỏi chiêu này

Lần nữa dùng hồn kỹ đầu tiên để tránh đi nguy hiểm, tốc độ rất nhanh Giang Nam Nam bỗng nhiên khựng lại

“Thôi chết!” Đường Nhã lo lắng kêu

Quả nhiên, không ngoài dự đoán Giang Nam Nam đứng trơ người giữa vô số cây búa đánh tới.

Bị trúng đòn này tuyệt nhiên không sống nổi, dù là cố gắng đến thế nào!

Bóng đen lướt nhanh qua kéo lấy Giang Nam Nam rời đi, bảy vòng tròn ở sau lưng hiện lên, là Thất hoàn hồn thánh, người quản lý của Đấu hồn tràng.

Trận đấu này Giang Nam Nam đã thua đến không còn đường phản kháng.

Bất quá cũng là do cô xui xẻo, ai bảo Giang Nam Nam lại là người cuối cùng mà Hắc Chí Tôn cần phải khiêu chiến đây?

Để đảm bảo an toàn, Hắc Chí Tôn ở trận này dùng gần như toàn bộ thực lực của mình để chiến đấu, so với lúc đánh với Từ Tam Thạch còn đáng sợ hơn vài phần.

“Thành công…” Thở ra một hơi nhẹ nhàng, Hắc Chí Tôn thu hồi võ hồn của mình.

Ở đằng xa chỗ mà Giang Nam Nam vừa mới được kéo rời đi liền hóa thành mảng lớn lún sâu, mặt sân đáng lý ra chịu đựng được hồn kỹ của Hồn Vương lại phá hoại khá tàn bạo.

Giang Nam Nam nhìn xuống mà trong lòng còn sợ, nếu vừa rồi cô không được kéo đi, sợ rằng là đã … chết!

“Chiêu thức này, ở đợt sát hạch cậu ta cũng không dùng đi?” Vương Đông nhìn về Hắc Chí Tôn không khỏi ớn lạnh

“Haha…” Hoắc Vũ Hạo không biết phải nói gì, còn nhớ khi đấy kế hoạch của bọn cậu là để cho Vương Đông đơn độc kèm lại Hắc Chí Tôn, đúng là một hành động vô tri.

Giang Nam Nam thua cuộc cũng chính thức mang ý nghĩa Hắc Chí Tôn tạm thời không có Hồn Tôn nào dám khiêu chiến cậu.

Ngược lại một số Hồn Tông có ý định thử sức với cậu ta, nhưng lần này Hắc Chí Tôn rời đi rất dứt khoát

Bởi vì đơn giản, Hắc Chí Tôn cũng rất muốn xem cải thiện của hồn hoàn sau khi Thăng linh sẽ thay đổi thế nào!

“Chúng ta cũng đi thôi?” Mặc Vân nhìn Đường Vũ hỏi

“Ừm, mau lên!”