Khác với Võ hồn dung hợp kỹ của Mặc Vân và Đường Vũ, bởi vì có Tinh linh vương võ hồn làm chủ khống, cho nên tạo ra dung hợp kỹ rất đơn giản.
Nhưng tam sinh dung hợp kỹ lại là thế cân bằng, sự dung nhập của từng người là phải bằng nhau mới có thể thực hiện dung hợp kỹ này.
Một cây búa, một cọng cỏ, và một vị tinh linh dung nhâp với nhau thì sẽ ra cái gì? Đến chính nhóm Mặc Vân vẫn chưa biết được bọn họ sẽ tạo ra dạng dung hợp kỹ gì.
“A… kiệt sức rồi, còn một tiếng nữa là tới thời gian thi đấu, đi ăn chút gì thôi” Hắc Chí Tôn ngồi bệch xuống, hôm nay cậu khá mệt rồi, hết thi đấu rồi lại bị Vương Ngôn lão sư kéo đi.
Bị xách bay qua bay lại làm cậu không mấy thích nghi, Đường Vũ và Mặc Vân liền bồi Hắc Chí Tôn đi theo.
Sau đấy nói cho Hắc Chí Tôn về dung hợp kỹ giữa hai người, Hắc Chí Tôn liền kinh ngạc hỏi
“Thật sao?”
“Đúng vậy, tuy là một phương Tiểu Vân chủ khống, nhưng uy lực cực kỳ không sai” Đường Vũ cực kỳ tự hào nói
“Vậy võ hồn dung hợp kỹ này đặt tên là gì?” Hắc Chí Tôn tò mò hỏi
“Không biết, vẫn chưa đặt tên, nhưng hẳn là sẽ lựa chọn một cái tên đơn giản thôi” Mặc Vân lắc đầu nói
“Vậy ghép tên của võ hồn chúng ta vào đi?” Đường Vũ đưa ra kiến nghị.
Cứ như vậy, dung hợp kỹ giữa Đường Vũ và Mặc Vân liền có một cái tên hết sức giản dị nhưng vô cùng uy nghiêm.
Lấy Tinh linh làm chủ đạo, và Hoàng vị của Lam Ngân Hoàng làm phần đuôi, ghép lại ta được Võ hồn dung hợp kỹ : Tinh linh hoàng!
Điền đầy cái bụng của mình, ba người Mặc Vân liền chuẩn bị đi tới sân thi đấu, đối thủ lần này là người quen.
Nhóm của Uyên Lam Hiên đang cực kỳ cẩn thận nhìn bọn cậu, mặc dù bọn họ tính chịu thua, nhưng lại không muốn bỏ cuộc đơn giản như vậy.
Đây chính là trận nội chiến giữa lớp bốn với nhau, Hình Chấn nhìn mà đau lòng
“Uyên Lam Hiên, Cẩn Đặc, Lục Thái Quân, các trò cố lên” Hình Chấn cực kỳ biết an ủi, đối với đội yếu hơn hết sức cỗ vũ.
Nghe qua cứ giống như đội của Mặc Vân ở trong lớp bị hắt hủi vậy, lần này thi đấu có càng nhiều người tới xem.
Riêng đội của Hoắc Vũ Hạo là không xuất hiện, bọn họ đang lo lắng cho Hoắc Vũ Hạo bị thương.
Nhưng bù lại, Đường Nhã và Bối Bối lại rãnh rỗi xuất hiện ở khu vực quan sát, bọn họ vừa mới hoàn thành bài khảo thăng cấp của mình.
“Bối Bối, ngươi nói xem cô gái có võ hồn Lam Ngân Thảo được nhắc đến có bao nhiêu mạnh a?” Đường Nhã tràn đầy hứng thú tới xem thi đấu
“Tiểu Nhã, chúng ta còn chưa thấy chân nhân, làm sao mà ta biết được?” Bối Bối thở dài trả lời
“Nhị hoàn hồn sư, ngàn năm hồn hoàn, họ Đường, và võ hồn Lam Ngân Thảo, nếu không phải ta chính xác sinh ra từ Đường gia, và biết chắc không có ai tên là Đường Vũ cả, nếu không ta cũng sợ phải nghĩ rằng giữa hai ta có liên hệ với nhau” Đường Nhã cười cười, sau đấy biểu thị sự khó hiểu của mình.
“Lam Ngân Thảo võ hồn không phải hiếm thấy võ hồn, bất quá có thể làm được giống như cô gái được nhắc tới hiển nhiên là không đơn giản” Bối Bối gật đầu.
Trong khi hai người thảo luận, ba người Mặc Vân, Đường Vũ và Hắc Chí Tôn đã tiến lên sân đấu.
Đối diện với bọn họ, Uyên Lam Hiên, Cẩn Đặc và Lục Thái Quân mau chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Hai bên giới thiệu danh tính của mình, Đường Nhã liền kinh ngạc nói “A, một cô bé dễ thương, thật muốn mời nhóm bọn họ vào Đường môn quá a, cũng là họ Đường, không phải thực có duyên sao?”
Đường Nhã vừa dứt lời, trận đấu đã bắt đầu, cô lập tức im lặng quan sát thi đấu, bên phía Uyên Lam Hiên ba người đều có hai vòng hồn hoàn trăm năm, một phối hợp không mạnh không yếu, không tính là nổi trội.
“Hồn kỹ thứ nhất: Bão lốc”
“Hồn kỹ thứ nhất + thứ hai: Hoàng kim chú + Hoàng kim hào quang”
“Hồn kỹ thứ nhất: Hắc điểu phụ thân”
Ba cái hồn kỹ kích hoạt, một cơn gió bùng lên, thổi tới phía trước nhóm Mặc Vân, một cái búa xuất hiện chấn mạnh xuống đất.
Đem mọi thứ đẩy lùi về sau, Uyên Lam Hiên đưa tay che mặt trước sức chấn phản về, cắn răng nhào tới
“Chết tiệt, Phong Điệp Trảm!”
Hồn hoàn thứ hai tỏa sáng, vội vàng nhào tới tấn công, cây Điệp phiến trên tay chém về phía lôi điện.
Lục Thái Quân phi hành ở trên cao, tìm cơ hội để tập kích từ trên không, nhưng mà cậu không biết rằng đã có người canh me cậu từ lâu
“Tiểu Tôn, Tiểu Vân, trận này không có Hồn Tôn, để ta lên sân nha” Đường Vũ ngứa ngáy tay chân muốn thể hiện nói
“Không vấn đề, làm cho đẹp mắt vào đấy” Hắc Chí Tôn cười nói
“Tớ sẽ hỗ trợ ở đằng sau” Mặc Vân gật đầu, thu hồi võ hồn, đưa tay nắm lấy tay của Đường Vũ, lập tức Lam Ngân Hoàng phát triển tới một mức đáng sợ phóng tới Lục Thái Quân
Hoàng kim chú của Cẩn Đặc hoàn toàn không làm gì được Hắc Chí Tôn, lôi điện của cậu đã hoàn toàn bài trừ nguyền rủa đến từ Cẩn Đặc, bởi vì hồn lực cách biệt, năng lực của Cẩn Đặc cũng không đáng sợ như vậy.
Với cả Hắc Chí Tôn cũng không tiến vào phạm vi của Hoàng kim hào quang, cho nên việc giải chú là bất khả thi.
“Cái gì?” Lục Thái Quân bất ngờ bị bắt giữ, cậu không nghĩ tới Lam Ngân Thảo sẽ nhắm tới mình, hơn nữa tốc độ rất nhanh.
Chết tiệt, đôi cánh của cậu không vứt bỏ được đám Lam Ngân Thảo phiền phức này, cậu đang bị kéo xuống?
ẦM!
Dùng sức quật con quạ đen trên trời, lấy đó làm đà để bật phóng lên, Mặc Vân bồi thêm chút gió để phụ trợ Đường Vũ.
Nữ hồn sư nhỏ tuổi liền lấy tư thế cực kỳ cao ngạo ở trên không xuất thế.
“Lam Ngân Thảo? Đường Vũ?” Uyên Lam Hiên kinh ngạc nhìn tới vốn dĩ nên đứng ở đằng sau khống chế, Đường Vũ vậy mà đột ngột xông lên cận chiến với cường công hình hồn sư như cô?
“Lục Thái Quân? Cẩn Đặc?” Uyên Lam Hiên giật mình phát hiện đồng bạn đều không thấy, vội kêu, nhưng không ai trả lời cô.
Vội vàng ném một cái Bão lốc hồn kỹ về trước, thật nhiều Lam Ngân Thảo tụ trước mặt Đường Vũ, quấn lại, thành một cái khổng lồ roi mây.
XOẸT!
Nhắm tới phạm vi của Uyên Lam Hiên, Cẩn Đặc và Lục Thái Quân rơi xuống, Lam Ngân Thảo càn quét một nửa sân đấu, đất đá bị lật tung lên.
Ba cái hồn sư cùng lớp lập tức bị ném bay, giống như quét rác, Đường Vũ đáp xuống đất với tư thế tạo dáng xinh đẹp cười nói
“Đáp đất, hoàn mỹ, yay!”
Mặc Vân và Hắc Chí Tôn liền vỗ tay không ngừng, trận đấu này mang tính tùy hứng khá nhiều, nhưng đồng thời cũng thể hiện được sự ăn ý của ba người bọn họ.
Đến cả khống chế hệ Đường Vũ cũng có thể làm ra công kích mạnh như vậy, ánh nhìn của mọi người về cô đều khác đi.