Chương 25

Tương Âm giữ tư thế ngồi quỵ chân mà ngước lên nhìn người vừa tránh thoát đòn đánh của nàng. Đó là một nam nhân tuổi không bao lớn, trông có vẻ như là một thương nhân.

"Ngươi… Ngươi là người à? Tại sao lại tấn công ta?" Nam nhân đó lên tiếng.

"Ngươi tại sao lại ở đây? Con người vốn không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng." Tương Âm học theo cách nói của Tuyết Đế mà trả lời.

"Ta… Ta chỉ đến đây để tìm ít đồ rồi sẽ rời khỏi." Nam nhân có phần lấp bấp đáp lại.

"Cút!! Đây không phải là chỗ của ngươi!!" Băng Đế lúc này đã giành lấy quyền điều khiển cơ thể của Tương Âm. Uy áp và hàn khí của Băng Đế tỏa ra cực kì lạnh lẽo khiến nam nhân kia run lên vì sợ hãi.

"Không thể! Ta không thể trở về khi chưa lấy được Tuyết Liên Hoa." Nam nhân hít sâu một hơi kiên định trả lời.

Tuyết Đế giật mình, nàng nhớ lúc mới gặp Tương Âm thì Tương Âm có bảo nàng không nên đoạt xác của Tuyết Liên Hoa. Nếu như không có Tương Âm nhắc nhở thì nàng lúc này không phải sẽ trở thành mục tiêu của tên con người này hay sao?

Cảm nhận được tâm tình ngày càng hạ thấp của Tuyết Đế, Tương Âm đánh run một cái. Băng Đế cũng cảm nhận được nhưng không có thời gian quan tâm vì sao.

"Vậy thì ta xem ngươi có khả năng làm được gì!!" Băng Đế hừ lạnh một tiếng sau đó chuyển quyền điều khiển cơ thể lại cho Tương Âm.

Tương Âm hiểu ý Băng Đế đây là để mình tự xử lí. Nàng cũng muốn thử xem khả năng lúc này của mình. Xung quanh nàng nổi gió lên, vì đây là cực Bắc nên những cơn gió đều mang theo khí lạnh cực kì khủng khϊếp.

Gió thổi tuyết bay đầy trời che đi Hồn Hoàn của Tương Âm. Trong đó Hồn Hoàn thứ hai của nàng nhẹ nhàng sáng lên, một cơn gió đen từ từ xuất hiện, bằng mắt thường có thể thấy được nó.

Hồn Kỹ thứ hai của Tương Âm: Hắc Phong. Một cơn gió đen tượng trưng cho sự tức giận của Thần, nơi nó tiếp xúc đều bị ăn mòn, nếu như tiếp xúc với cơ thể con người thì…

Khuôn mặt nam nhân trở nên tái nhợt, hắn há miệng định nói gì đó thì Hắc Phong đã hóa thành dạng một con mãng xà phóng đến. Hắn nhanh nhẹn tránh né, trên người hắn xuất hiện 4 Hồn Hoàn, là 2 vàng và 2 tím.

Hắn từ Hồn Đạo Khí trữ vật lấy ra một Hồn Đạo Khí khác vào tư thế chiến đấu. Mắt Tương Âm lóe ra ánh sáng phức tạp.

"Thiên phú thấp lại chiến đấu dựa vào Hồn Đạo Khí, hắn là người của Nhật Nguyệt đế quốc sao?" Tương Âm tự nói trong lòng.

Mãng xà đen nàng điều khiển không hề có dấu hiệu rút lui mà tiếp tục tấn công. Nam nhân đó chật vật tránh né, không lâu sau cơ thể hắn đã bị thương, các vết thương lại dần dần biến đen và lan ra. Trong khi những đòn đánh của hắn thì Tương Âm đều dễ dàng tránh thoát.

"Xin dừng tay! Ta… Ta sẽ…sẽ lập tức rời khỏi!" Nam nhân lấp bấp kêu lên, Tương Âm cũng rất nể tình mà dừng lại, dù sao chắc chắn hắn không sống sót rời khỏi đây là được.

"Ngươi đã từng thấy mảnh ngọc này chưa?" Tương Âm lấy nửa mảnh ngọc ra cho nam nhân đó xem, mục đích nàng tìm hắn lần này chính là vì nó.

"A!… Cái này là… Ta từng gặp nó ở Nhật Nguyệt đế quốc."

"Thật sự?"

"Vâng! Thật sự mà!" Nam nhân sợ hãi đáp sau đó cả cơ thể hắn bỗng run lên bần bật, vết đen đã lan đến ngực hắn.

Nam nhân ôm ngực phun ra một búng máu đen, máu vừa tiếp xúc với tuyết lập tức sôi lên ăn mòn tuyết. Nam nhân trợn to mắt, cơ thể hắn đã hoàn toàn biến đen sau khi vết đen lan tới chỗ của tim. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nam nhân kia cơ thể như giấy bị xé mà rã ra tan biến trong cơn gió.

"Nhật Nguyệt đế quốc? Ngươi không định đến đó đi?" Băng Đế nghi ngờ.

"Ta sẽ đến đó nhưng không phải là bây giờ." Tương Âm bình thản đáp.

"Ngươi bắt đầu tu luyện bây giờ chứ?" Tuyết Đế xen vào.

"Chúng ta tu luyện ngay luôn đi, Tương Âm!" Tử Luân nói.

"Hảo!"

******************************

Hơn một tháng sau…

Tương Âm hít sâu một hơi, suốt một tháng nay nàng đã tập luyện dưới cái lạnh mà không cần Hồn Lực hỗ trợ. Cơ thể nàng lúc này đã có sức chịu đựng khó ai bằng, thế nhưng trang phục nàng mang theo thì bị rách nát qua mỗi cuộc luyện tập.

Bộ trang phục nàng đang mặc trên người đã là bộ cuối cùng nhưng nó cũng không hề lành lặn. Nhưng may mắn là cũng đã đến lúc nàng trở về học viện.

Trong hơn một tháng Tương Âm đã tăng được lên cấp 34. Khi hấp thu Hồn Cốt của Băng Vụ Phong Lang thì đã là cấp 36 đỉnh. Tương Âm khá hài lòng với tình hình này, ngoại trừ việc trên lưng nàng có bốn vết trắng dài do vết thương bị Băng Vụ Phong Lang cào.

Tương Âm giương chiếc cánh đơn độc của mình rồi bay lên trời hướng về phía học viện. Lần này trở về mất 2 ngày, khi Tương Âm lần nữa đứng trước cửa học viện thì chỉ cách khai giảng một hôm.

Tương Âm vào văn phòng của Chu Y trước tiên, khi nàng vừa bước vào thì Chu Y ngẩn người. Bởi vì tình trạng lúc này của Tương Âm thật sự rất thảm, quần áo không bị rách nhiều chỗ, trên người còn đọng lại máu.

Quan trọng hơn nữa là Tương Âm lúc này do được cải tạo xương cốt nên đã cao lên nhiều. Mái tóc của nàng cũng dài hơi vượt qua gáy một chút.

"Ngươi là… Tương Âm?" Chu Y chần chờ hỏi ra.

"Đúng vậy! Chỉ mới hơn một tháng mà lão sư đã suýt không nhận ra ta sao?" Tương Âm tâm trạng tốt vui vẻ cười.

"Ngươi đã thay đổi nhiều. Thế nào? Đã có được Hồn Hoàn thứ hai chứ?" Chu Y quan tâm hỏi, Tương Âm cho dù có thiên phú tốt nhưng cũng là một đứa trẻ, bà cần quan tâm nhiều hơn.

"Lão sư à, ta…" Tương Âm do dự nhìn Chu Y, không biết nói làm sao.

Nhìn thái độ của nàng khiến Chu Y lại hiểu lầm là không thành công. Nhưng bà chưa kịp an ủi thì câu nói tiếp theo đã khiến bà hóa đá.

"Ta… Ta đã là Hồn Tôn rồi!" Tương Âm hơi ngượng ngùng cười.

"Lừa gạt sự quan tâm của lão sư, lớn rồi mà còn làm trò trẻ con này, thật ngại quá!" Tương Âm ở trong lòng lúng ta lúng túng.

"Ngươi nói cái gì? Hồn Tôn? Chỉ trong hơn một tháng?" Chu Y mở to mắt, này… thiên phú cũng quá ghê gớm đi chứ.

"Thật a lão sư! Ta may mắn có được Hồn Cốt nên mới tăng cấp nhanh như vậy đó."

"Hồn Cốt?!!" Lần này Chu Y càng ngạc nhiên hơn.

"Phải a! Không phải là Thập Vạn niên Hồn Thú mà đã có Hồn Cốt, ta may mắn lắm mới gặp được a!" Tương Âm nói.

Những gì nàng nói quả thật đều là sự thật. Hồn Cốt giúp nàng tăng một lượng lớn Hồn Lực là thật, nàng may mắn gặp được Thiên niên Hồn Thú có Hồn Cốt cũng là thật.

Chỉ có việc của Băng Đế và Tuyết Đế là nàng không nói. Dù sao nếu họ đã ở trong tinh thần thức hải của nàng giống như Tử Luân thì nàng cũng sẽ bảo vệ và giúp đỡ họ như Tử Luân.

"Vậy thì tốt! Khai giảng sắp đến ta cứ tưởng ngươi sẽ về trễ hay gặp chuyện gì rồi!" Chu Y thở dài.

"Đúng rồi lão sư, tình hình bọn họ dạo gần đây sao rồi?" Tương Âm hỏi sang chuyện khác.

"Vương Đông và Nhạc Miên Linh đã là Hồn Tôn, bọn chúng không thua gì ngươi đâu. Hoắc Vũ Hạo thì đã trở thành Đại Hồn Sư, Tiêu Tiêu cũng đã gần đến cấp 30.

Vương Đông cũng vừa mới về trước ngươi một hôm thôi. Chắc bây giờ hắn đang ở kí túc xá đó thôi." Chu Y hiểu Tương Âm hỏi là ai nên cũng nhiệt tình trả lời.

"Cảm ơn lão sư! Ta trở về, hẹn gặp lại lão sư sau!" Tương Âm chào tạm biệt Chu Y rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.

Tương Âm đứng trước cửa phòng, không hiểu sao lại có chút hồi hộp mà nhẹ nhàng mở cửa. Tuy nhiên nàng lại hơi thất vọng khi nhìn thấy trong căn phòng không có một người.

Bỏ qua sự thất vọng nho nhỏ của mình, Tương Âm tìm nước vào để rửa sạch cơ thể rồi mới thay quần áo khác đi ra ngoài. Quần áo lúc trước của nàng đã có phần không vừa với cơ thể nên nàng đành mượn dùng quần áo của Đường Vũ Đồng.

Tuy Đường Vũ Đồng cao hơn Tương Âm nhưng độ rộng của áo không có khác biệt quá lớn. Tương Âm mặc vào tuy có chút không quen nhưng vẫn còn ổn.

Tương Âm đến nhà ăn rồi về phòng, dù sao đi tìm xung quanh vẫn không bằng chờ đợi. Tương Âm trở về phòng Đường Vũ Đồng vẫn chưa về, nàng cũng không quá bận tâm mà phải tập trung vào việc quét dọn căn phòng.

Khi nàng dọn dẹp sạch sẽ thì đã là nửa canh giờ sau. Cửa phòng vang lên một tiếng rồi bị đẩy ra, thứ đầu tiên Tương Âm thấy là sắc lam từ mái tóc Đường Vũ Đồng.

"Ngươi về rất đúng lúc, A Đồng. Ta vừa dọn dẹp xong đâu." Tương Âm âm thanh mang theo vui vẻ.

Đường Vũ Đồng không nói gì mà bất động thanh sắc nhìn chăm chăm Tương Âm. Nàng cứ thế nhìn cho đến khi nụ cười Tương Âm biến mất và sắc mặt trở nên lạnh băng.

"Ngươi thay đổi hơn trước!" Đường Vũ Đồng nhạt nhẽo cười.

"Nhưng Chu Y lão sư vẫn rất nhanh nhận ra ta."

"Ta không phải không nhận ra ngươi, ta chỉ là quan sát ngươi lúc này thôi!" Đường Vũ Đồng bước đến gần Tương Âm nhẹ vuốt mái tóc dài của nàng.

"Tóc dài rất hợp với ngươi!"

"Vậy ta nên để tóc dài rồi, tên Đới Hoa Bân đó để tóc dài trông cũng rất đẹp." Tương Âm không quan tâm lắm.

"Ngươi là nữ, để tóc dài sẽ đẹp hơn hắn!"

"Ta biết! Vậy nên ta sẽ để tóc dài."

Đường Vũ Đồng không đáp lại, cả hai người cứ trầm mặc ở trong phòng. Không hiểu tại sao Tương Âm lại rất hưởng thụ sự yên tĩnh kì lạ này.

"Nghe Chu lão sư bảo ngươi cũng đã là Hồn Tôn." Tương Âm lên tiếng phá bỏ trầm mặc.

"Cũng?… Ra vậy! Thiên phú của ngươi thật sự rất tốt!" Đường Vũ Đồng nghi hoặc lúc đầu nhưng cũng nhanh hiểu ra.

"Ta sẽ trở nên đặc biệt!" Tương Âm rũ mi, giọng nói trong trẻo trở nên trầm thấp.

"Ngươi… có muốn trở nên mạnh mẽ không? Trở thành người mạnh nhất đại lục thậm chí là Thần Giới." Đường Vũ Đồng hỏi, không hiểu sao Tương Âm cảm thấy trong giọng nói của nàng lộ ra khẩn trương.

"Ta muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ những thứ quý trọng. Ta không cần mạnh nhất nhưng nếu như ta chưa đủ mạnh để có thể bảo vệ thứ quan trọng của mình… Thì ta sẽ càng phải trở nên mạnh hơn.

Còn mạnh nhất Thần Giới thì chẳng phải Hải Thần hay sao? Hải Thần rất tốt, chắc chắn sẽ không làm hại thứ quan trọng của ta nên ta không cần phải mạnh hơn ngài ấy." Tương Âm không để ý trả lời, nàng nói đều như chính bản thân nàng nghĩ nên rất tùy ý.

"Ta biết… Âm ngươi đáng tin mà!" Đường Vũ Đồng nói một câu khó hiểu.

"Âm ngươi là đáng để tin tưởng…đáng tin hơn Hoắc Vũ Hạo à không là Đới Vũ Hạo nhiều!" Đường Vũ Đồng tự nói ở trong lòng.

"Đúng rồi! Kỳ sát hạch đến là thi cái gì? Ngươi biết không?" Tương Âm ra vẻ không hiểu.

"Chắc là liệp sát Hồn Thú trăm năm đến ngàn năm đi. Không cần lo! Ngươi dư sức vượt qua!" Đường Vũ Đồng nghĩ là Tương Âm lo lắng nên cũng an ủi nàng.

"Ta mong mau đến kỳ sát hạch quá!"

"Ân! Nhưng mà hình như đây là đồng phục của ta!"

"Cho ta mượn đi, của ta đã hơi chật rồi!"

"Aizz, ngươi thấy ổn là được!"

"Ân!"

******************************

Ngày khai giảng rất nhanh qua đi, Hoắc Vũ Hạo làm mọi người ngạc nhiên khi trở thành đệ tử hạch tâm của Hồn Đạo Hệ. Nhưng tất cả đều không liên quan đến Tương Âm, nàng một lần nữa lâm vào sự chán nản.

"Ngươi đúng là không còn gì làm hay sao? Suốt ngày cứ tu luyện rồi tu luyện?" Tử Luân tức muốn hộc máu rồi, tu luyện nhiều không tốt, hắn khuyên Tương Âm là vì tốt cho nàng a.

"Chứ bình thường các ngươi ngoài tu luyện ra thì sẽ làm gì đâu?" Tương Âm lười biếng hỏi.

"Ta làm gì không quan trọng nhưng chắc chắn sẽ không phải luôn luôn tu luyện như ngươi. Này, các ngươi bình thường thì làm gì hả?" Tử Luân quay về phía Tuyết Đế cùng Băng Đế.

"Hừ! Chuyện như thế mà cũng hỏi." Băng Đế hừ lạnh không thèm trả lời.

"Bọn ta là Hồn Thú, ngoài tu luyện nâng cao sức mạnh thì còn có thể làm gì đây?" Tuyết Đế thiện tâm trả lời nhưng lại khiến Tử Luân cứng họng.

"Nhưng ngươi không phải Hồn Thú a, Tương Âm!" Tử Luân vẫn không bỏ cuộc.

"Không nói với ngươi nữa! Ta đi đánh mạt chược cùng Tuyết tỷ, Băng tỷ đây!" Tương Âm bỏ qua Tử Luân đi đến chỗ của Băng Đế, Tuyết Đế. Suốt hơn một tháng ở cùng, dưới trị số vũ lực cao ngất ngưỡng của cả 2, Tương Âm đành phải gọi 2 người họ là tỷ tỷ.

"Các ngươi ghét bỏ ta đây là nam hay sao? Đợi ta hóa hình rồi chúng ta đến chiến 300 trận!" Tử Luân vội vàng đuổi theo Tương Âm, vừa đi vừa kêu la.

"Ngươi thật phiền, cũng thật xấu!" Băng Đế chán ghét nhìn Tử Luân.

"Như vậy thật không ổn chút nào nga." Tuyết Đế không thiện ý cười, Tương Âm lắc lắc đầu thương hại nhìn Tử Luân.

Tử Luân tức mà không thể nói, cuối cùng đành chịu đựng bỏ mặc Tương Âm. Tương Âm hiểu Tử Luân đây là giận nhưng cũng không có phản ứng gì lớn. Dù sao kỳ sát hạch sắp đến nên đa phần sự tập trung của nàng đều dồn cả vào đấy.

Không phản bội sự chờ mong của Tương Âm, kỳ sát hạch rất nhanh đã đến. Tương Âm lần này vô cùng hưng phấn, dù sao nàng cũng muốn xem kết quả của Hoắc Vũ Hạo.

"Lần này ngươi nghĩ mình sẽ đạt được điểm tối đa không?" Đường Vũ Đồng thấp giọng hỏi.

"Ngươi nghĩ mình thì sao?" Tương Âm nhướng mày quay về phía Đường Vũ Đồng.

"Cùng đạt điểm tối đa?" Đường Vũ Đồng hỏi ngược lại.

"Hảo! Chúng ta cùng nhau!"