Chương 24

Tương Âm quay lại sau đó mở to hai mắt nhìn người bất tri bất giác đã xuất hiện sau lưng nàng. Tóc trắng, mắt lam, môi hồng cùng làn da trắng hơi tái nhợt, đây nếu không sai nói thì chính là Tuyết Đế.

"Ngươi là ai?" Giọng nói thanh lãnh của Tuyết Đế vang lên đánh tỉnh Tương Âm.

"Ta? Ta gọi là Tương Âm!" Tương Âm không run sợ mà tự nhiên giới thiệu.

"Con người, ngươi không nên đến đây!" Tuyết Đế vẫn lạnh lùng nói.

"Ngươi sắp gặp thiên kiếp có đúng không? Ngươi không nên tìm Tuyết Liên Hoa, làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm." Lúc này Tương Âm chẳng còn quan tâm mình sẽ bị phát hiện thân phận, nàng cực kì gấp gáp nói.

"Tại sao ngươi lại biết? Rốt cuộc ngươi là ai?" Tuyết Đế nhíu mày, sắc mặt của nàng càng phát ra lạnh lùng.

"Ta sẽ giải thích sau, xin ngươi đó, tin ta đi." Tương Âm bởi vì cơ thể nhỏ nhắn, chỉ biết ngước lên khẩn trương nhìn Tuyết Đế.

Tuyết Đế không chớp mắt nhìn người trước mặt. Trên lưng có 4 vết thương như bị móng vuốt cào, cơ thể nhỏ nhắn chật vật nhưng khiến người khác cảm thấy tin tưởng.

(Khiến người khác tin tưởng Tương Âm: "Ta đã biết! Đây chắc chắn là bàn tay vàng của ta!")

"Ta lấy gì để tin ngươi?!" Tuyết Đế vẫn tiếp tục hỏi.

"Đi theo ta!" Tương Âm xoay người hướng về phía trung tâm đi.

"Nơi đó cũng không xa chỗ này, ngươi nhanh lên!" Tử Luân hối thúc.

Tuyết Đế bất minh mà cất bước đi theo Tương Âm. Càng về phía trong không khí càng lạnh, lúc này Tương Âm cạn kiệt Hồn Lực nên khá khó khăn để chống đỡ.

"Đến rồi! Bước về phía trước 5 bước đi ngươi sẽ thấy nó thôi!" Tử Luân vui sướиɠ kêu lên.

Tương Âm nhìn về phía trước mặt, hoàn toàn là trống không mênh mang một mảnh tuyết. Tuy hơi nghi ngờ nhưng Tương Âm vẫn còn nghe theo Tử Luân mà đi về phía trước 5 bước.

Sau đó xuất hiện trước mặt nàng là một động phủ làm bằng băng. Những tảng băng lấp lánh ngũ sắc: đỏ, vàng, lục, lam, tím. Tuyết Đế theo Tương Âm vào cũng hoàn toàn bất ngờ.

"Nơi đây… Có khí tức của Băng Thần! Ngươi biết rõ chỗ này vậy chắc tu vi phải hơn ta nhiều rồi!" Tuyết Đế nhìn về phía Tương Âm nhưng Tương Âm biết đây không phải nói với nàng.

"Tu vi của ngươi như thế thì chỉ là tiểu hài tử đối với ta!" Giọng Tử Luân vang lên.

"Như vậy tại sao ngươi lại phải trú ngụ trong cơ thể của con người này? Chắc là gặp biến cố đi!" Tuyết Đế nói mà không cần Tử Luân đáp lại.

"Ngươi đã đến cực hạn, chỉ cần bây giờ bước ra khỏi đây là sẽ có thiên kiếp đánh xuống."

"Ở đây có khí tức của Thần, dù hấp thu được chỉ một chút cũng đủ để ta dễ dàng vượt qua thiên kiếp." Nói rồi Tuyết Đế ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

"Uy Tương Âm, ngươi cũng thừa lúc ở đây mà hấp thu Hồn Hoàn đi, sau đó lại hấp thu một chút khí tức của Thần. Một lát chúng ta sẽ cần!"

"Cần?" Tương Âm có dự cảm không tốt nhưng vẫn nghe theo Tử Luân.

Nàng bắt đầu hấp thu Hồn Hoàn của Băng Vụ Phong Lang 5 ngàn năm. Sau khi hấp thu xong thì Hồn Lực của nàng lập tức tăng lên cấp 30 nhưng ngạc nhiên là Hồn Hoàn lại chưa hiện ra.

"Ngươi cứ tiếp tục hấp thu đi, ta sẽ cho ngươi thấy ta có thể làm gì!" Hiểu được sự nghi hoặc của Tương Âm, Tử Luân lên tiếng.

Nghe Tử Luân nói thế Tương Âm mới hấp thu những cái còn lại. Khi Tương Âm hấp thu hết thì đã là cấp 33, trên người nàng lại xuất hiện thêm một Vạn niên Hồn Hoàn và một Thiên niên Hồn Hoàn.

"Ha ha, đã thấy sự lợi hại của ta chưa?!" Tiếng Tử Luân đắc ý vang lên.

Khi Tương Âm hấp thu hết Hồn Hoàn thì lượng Hồn Lực hấp thu là 1 vạn 6 ngàn năm. Tử Luân đã chia Hồn Lực ra và dung hợp thành 1 Vạn niên Hồn Hoàn và Thiên niên Hồn Hoàn 6 ngàn năm.

"Không ngờ a! Ngươi còn có thể làm thế này?" Tương Âm cũng khá bất ngờ với việc Tử Luân có thể làm.

Hiện nay Tương Âm đã từ cấp 30 lên đến cấp 33 đỉnh, nếu dung hợp luôn cả Hồn Cốt thì sẽ là cấp 36. Nàng khá hài lòng với kết quả này nhưng nàng sẽ không dung hợp Hồn Cốt sớm, dù sao nàng cũng không muốn bị tác dụng phụ vì Hồn Lực quá nhiều bị tích tụ.

Tương Âm theo lời Tử Luân hấp thu một ít khí tức của Thần. Khi hấp thu nàng mới ngạc nhiên, một phần khí tức nhập vào tinh thần thức hải của nàng tẩm bổ cho tinh thần thức hải. Một phần thì vận chuyển khắp các cơ thể tăng lên thể chất và mở rộng kinh mạch, kể cả xương cốt cũng được cải tạo lại.

Tương Âm nhíu mi, cải tạo xương cốt là quá trình đau đớn cực kì nhưng nàng lại không thể kêu ra tiếng. Tương Âm cứ chịu đau đớn như thế suốt hơn 1 canh giờ sau mới kết thúc.

Khi Tương Âm mở mắt ra thì Tuyết Đế đã rời khỏi trạng thái tu luyện. Tương Âm cũng đứng dậy, cơ thể hơi lảo đảo một chút nhưng nàng nhanh chóng ổn định lại.

Tuyết Đế bước ra khỏi động, không lâu sau Tương Âm cũng nghe tiếng sấm rền. Tương Âm mơ hồ nhìn ra cửa động cho đến khi nghe rõ câu nói tiếp theo của Tử Luân.

"Ngươi còn ngây ngốc cái gì? Mau ra ngoài đi, tuy thiên kiếp nguy hiểm nhưng nếu vượt qua được thì mang lại lợi ích rất tốt. Nếu giờ ngươi không mau ra thì các đạo lôi tiếp theo không dễ chịu đâu."

"Ý ngươi là bảo ta ra ngoài chịu lôi kiếp?"

"Chỉ một đạo là được rồi, không chết đâu mà sợ! Nhanh lên đi!"

"Mình chắc chắn là người duy nhất tự nguyện đi ra ngoài chịu sét đánh." Tương Âm tuy trong miệng lầm bầm nhưng cũng không chậm trễ mà bước ra ngoài động.

Ở ngoài Tuyết Đế đã chịu được 2 đạo lôi kiếp. Khi Tương Âm vừa bước ra thì liên tiếp 3 đạo lôi kiếp tiếp theo hướng chỗ nàng mà đánh xuống.

Rầm… Rầm… Rầm

"Uy uy uy, cái này thì hơi quá rồi!"

Tương Âm bị bất ngờ đến mức quên cả đau đớn cho đến khi Tử Luân đánh tỉnh nàng. Khi hồi phục tinh thần thì mới sâu sắc cảm nhận được nỗi đau khó nói thành lời.

Tương Âm ngã xuống tuyết, cơn đau làm nàng như muốn chết ngay lập tức. Phía trên trời, những đạo lôi tiếp theo lại sắp đánh xuống lần nữa.

"Ngốc a! Mau trở lại động nhanh lên nếu không ngươi sẽ chết thật đó a! Không đi được thì bò đi, bằng mọi cách phải vào được bên trong!"

Tương Âm chống tay lên tuyết, máu từ trán nhỏ xuống nổi bật lên trên nền trắng. Cơn đau đớn ngày càng dữ dội, cả cơ thể và tinh thần Tương Âm đều run rẩy vì hưng phấn. Điều nàng tìm kiếm chính là thứ này, là sự hưng phấn khi đối mặt với cái chết.

Nàng lảo đảo đứng dậy, cơ thể không ổn định khiến nàng lùi về sau không ngừng là vài bước. Cho đến khi té nằm trên đất Tương Âm mới thấy rõ cảnh vật, trên trần chỉ toàn băng là băng, nàng đã vào trong động rồi.

"Tốt rồi! Ngươi đúng là một mầm tốt a, chịu được cả 3 đạo lôi!"

"Ta mệt quá, ngươi gọi ta dậy sau đi." Tương Âm càng nói càng nhỏ cho đến khi hô hấp của nàng trở nên đều đều, nàng ngủ rồi.

Không lâu sau đó Tương Âm là bị tiếng nói chuyện đánh thức. Nàng mơ màng mở hai mắt, cảnh vật mơ mơ hồ hồ, nàng lắc lắc đầu mới nhìn rõ cảnh vật trước mặt.

Thấy rõ ràng rồi Tương Âm càng ngạc nhiên hơn, nàng là may mắn hay là xui xẻo đây a? Chưa đi tìm thì đối tượng đã tự đến trước mặt.

Tuyết Đế đứng phía trước, không xa nàng là 1 con bò cạp cao chừng một thước năm. Trên người có hai màu sắc xen lẫn, một trắng một xanh lục biếc.

Phía trước cơ thể nó là một dãy các lớp giáp xếp chồng lên nhau, mỗi lớp đều lớn dần từ trên xuống dưới. Ở phần đầu còn ẩn ẩn một dòng khí màu trắng bạc đầy lạnh lẽo.

Tầng giáp này trông hết sức kỳ lạ, dường như trong số những loài Hồn Thú Tương Âm đã học ở học viện Sử Lai Khắc đều không thấy nghe nhắc đến có loại vảy bao phủ cơ thể nào kỳ lạ như thế. Mà không, nói chính xác phải là lồi ra mới đúng.

Bề mặt tầng giáp có một cái gì đó có hình lục giác, lóe ra ánh sáng rực rỡ, trông hệt như một viên kim cương đang từ từ nhô lên vậy. Trên thân nó, ngay cạnh tầng giáp kia là 6 cái chân thon dài đầy mạnh mẽ.

Nó đứng trên lớp tuyết trắng xóa càng sáng chói hơn bao giờ hết. Giống như nó mới thật sự là mặt trời, là nguồn sáng soi rọi vạn vật.

Hai chân trước của nó dài chừng 1m, nhô thẳng ra như muốn bao trùm lấy vật thể sáu cánh giống như viên kim cương kia. Có điều, cả nó lẫn cái kẹp hay xúc tu, đều phát ra ánh sáng bạc rực rỡ chói lóa.

Nhưng trong tất cả những thứ đó, cái làm Tương Âm đặc biệt chú ý nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt của nó màu vàng hết sức kỳ dị.

Nếu như nửa người trên của nó tỏa ra ánh sáng ngọc rực rỡ thì thân sau, nhất là cái đuôi, lại lộ ra luồng ánh sáng huyễn lệ đầy mê hoặc.

Cái đuôi của nó hoàn toàn khác với những con bọ cạp khác, vì đuôi của nó chỉ có năm mấu. Nhưng mỗi một mấu lại là một màu xanh biếc mê người, từng cái từng cái tràn đầy khí tức sinh mệnh, và thống nhất một màu.

Độ lớn từ mấu thứ nhất giảm dần đến mấu thứ năm, tiếp giáp mép cuối cùng của nó là một đường viền sáng lóa như kim cương. Và cuối cùng, cũng chính là vũ khí đặc trưng của nó, mũi tiêm độc, nó cũng không ngoại lệ, tỏa ra một màu sáng bóng rực rỡ.

Đây là Băng Đế Bích Hoàng Hạt không thể nào lầm. Chỉ đọc trên chữ viết thật sự không thể nào tưởng tượng được hết vẻ đẹp của nó cho đến khi thấy thật sự.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Tương Âm, Tuyết Đế cùng Băng Đế đồng loạt quay về phía nàng. Nhìn thấy nàng Băng Đế có vẻ khó chịu, Tương Âm cũng không hiểu làm sao mình cảm nhận được.

"Con người? Ngươi lại quen với con người à?" Băng Đế quay về phía Tuyết Đế nói, giọng nói lộ ra vài phần châm chọc.

"Cũng không phải là quen biết, nhưng ngươi có thể xem nàng là ân nhân của ta!" Tuyết Đế cũng không có bất mãn gì với thái độ của Băng Đế mà vui vẻ đáp lại.

"Các ngươi đang bàn tán gì túc chủ (người cho ở nhờ) của ta?" Tử Luân có phần bực bội lên tiếng.

"Túc chủ của ngươi tại sao lại có khí tức của Thiên Mộng Băng Tầm? Không phải ta khá quen với hắn thì cũng không nhận ra." Băng Đế làm ngơ đối với câu hỏi của Tử Luân.

"Bởi vì Thiên Mộng Băng Tầm bị ta gϊếŧ rồi!" Tương Âm lãnh đạm đáp.

"Ngươi nói cái gì?" Băng Đế ngạc nhiên hỏi lại.

"Ta đã gϊếŧ Thiên Mộng Băng Tầm rồi!" Tương Âm cũng không ngần ngại đáp lại lần nữa.

Băng Đế không nói gì nữa mà trầm mặc. Tương Âm không hiểu sự trầm mặc này nhưng Tuyết Đế thì chắc chắn là hiểu.

"Băng nhi, đại hạn của ngươi sắp đến không có cách nào tránh, không thì chúng ta dùng cách đó." Tuyết Đế lên tiếng thu hút sự chú ý.

"Ý ngươi là tạo Thần?" Băng Đế chần chừ hỏi lại và có được cái gật đầu từ Tuyết Đế.

Tương Âm nghe 2 người bọn họ nói mà đã đổ mồ hôi ướt áo, tạo Thần là gì? Chính là như Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế đã từng làm với Hoắc Vũ Hạo trong cốt truyện. Dù lấy danh nghĩa là giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo thành Thần nhưng 2 bọn chúng ai không nghĩ lợi dụng lẫn nhau đâu?

Bị lợi dụng…là điều Tương Âm nhất quyết sẽ không để xảy ra với mình. Trong khi Tương Âm còn đang nghĩ cách từ chối thì giọng Tử Luân vang lên đốt cháy hi vọng trong lòng nàng.

"Cái gì mà tạo Thần chứ? Các ngươi chẳng phải chỉ cần hấp thu khí tức của Băng Thần thì đã có đủ khả năng vượt qua Thiên kiếp rồi sao?"

"Tuy vậy nhưng đâu phải dễ hấp thu. Hơn nữa theo ta nghĩ thì khi hấp thu hết khí tức của Thần ở đây thì nơi này sẽ có thể bị phát hiện. Lúc đó chẳng phải nguy hiểm sao?" Tuyết Đế bình thản nói nhưng lại khiến Tử Luân nghẹn lời. Sau đó nàng lại quay qua Tương Âm nói:

"Ngươi muốn không tạo Thần cũng được, chỉ cần cho chúng ta ở trong tinh thần thức hải của ngươi tu luyện là được. Khi chúng ta đã có thể hấp thu hoàn toàn khí tức của Thần thì sẽ rời khỏi người ngươi thôi."

Tương Âm bắt đầu biết ý nghĩa của câu "tự làm bậy, không thể sống". Tử Luân lúc này cũng không thể giúp được nàng, bởi vì chính nàng và Tử Luân đều đang lợi dụng lẫn nhau đi, theo một phương diện nào đó.

"Thế nào? Ngươi không đồng ý?" Băng Đế hạ giọng.

Tương Âm biết rõ, không đồng ý là sẽ chết. Nàng bây giờ đã có một người ăn nhờ ở đậu là Tử Luân, thêm hai người nữa chắc cũng không có vấn đề gì.

"Hảo! Các ngươi muốn làm gì thì làm." Tương Âm thở dài nói, hôm nay nàng đây là may hay xui a?

Băng Đế và Tuyết Đế nhìn nhau, cả hai gần như là cùng lúc hóa thành một luồng sáng tiến thẳng vào người Tương Âm. Đau đớn lại lần nữa ập đến, Tương Âm không biết hôm nay mình đã chịu đựng bao nhiêu cơn đau rồi. Lần này nàng thật sự chịu không nổi mà ngã xuống ngất đi.

"Ra là một nữ hài tử, không ngờ ở tuổi này đã có khả năng chịu đựng kinh khủng đến thế!" Đến cả Băng Đế cũng không nhịn được cảm thán.

"Chứ sao! Chịu được 3 đạo lôi kiếp mà không chết, nàng đây còn sống dài dài." Tử Luân kiêu ngạo nói.

"Nhưng ta không ngờ, tinh thần thức hải của nàng lại phong phú đến độ này. Cứ như là không gian riêng." Tuyết Đế lúc này đã đứng trong tinh thần thức hải của Tương Âm, nàng không ngừng quan sát xung quanh.

"Có thể xem đây là một không gian riêng, dù sao với khả năng của ta thì biến đổi nơi này cũng không phải là khó!" Tử Luân giải thích, lúc này nó đã bị đồng hóa cả 4 chân, đuôi, đầu và cổ. Nếu khi được đồng hóa xong cả thân thì nó sẽ có tu vi 10 vạn năm, có thể hóa thành người.

"Xem ra quyết định vào đây là không sai, nơi đây linh lực cũng vô cùng phong phú. Thậm chí còn có khí tức của Thần." Băng Đế cũng xem xét xung quanh.

"Ngươi chẳng lẽ là định đưa tất cả khí tức của Thần vào đây?" Tuyết Đế nhíu mày.

"Cũng không hẳn, chỉ cần thêm một chút nữa để đủ hòa hợp với nơi này và duy trì mãi như thế. Dù sao Tương Âm cũng giúp đỡ cho ta, có thể xem đây là ta giúp nàng sau này đi." Tử Luân thở dài, khi hắn bị đồng hóa hoàn toàn và có lại nửa phần sức mạnh còn lại. Hắn chắc chắn sẽ phi thăng không lâu sau, lúc đó những thứ này chắc chắn sẽ trợ giúp cho Tương Âm.

Băng Đế và Tuyết Đế không nói gì. Trong khi đó thì Tương Âm một chút cũng không biết, nàng bây giờ vẫn còn đang chịu đựng cực hạn băng giá mà Băng Đế và Tuyết Đế đem lại. Quả thật như "người thuê nhà sung sướиɠ, chủ nhà khổ" a.

Lúc Tương Âm tỉnh lại thì đã ngày hôm sau. Khi nàng vào tinh thần thức hải thì đã thấy Băng Đế với hình dáng con người ngồi ăn trái cây. Mắt vàng, tóc lục, khuôn mặt nhỏ nhắn, nói nguyên hình của Băng Đế là xinh đẹp thì hình dáng con người của nàng là khả ái.

"Ngươi cuối cùng cũng tỉnh!" Băng Đế lên tiếng trước.

"Các người…" Tương Âm cứng họng nhìn Tuyết Đế ngồi trên lưng Tử Luân đang bay đến.

"Tương Âm a, ta hối hận rồi. Chúng ta thực sự không nên cho chúng vào đây. Bọn này trăm phần trăm là hùng hài tử!" Tử Luân khóc không ra nước mắt cáo trạng cùng Tương Âm.

Tương Âm đổ mồ hôi, nàng mới ngất một ngày thôi a, tại sao lại có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này?

"Hừ!" Băng Đế chỉ hừ lạnh một tiếng mà không nói gì.

"Tiểu Âm a, đến kêu một tiếng tỷ tỷ nào!" Tuyết Đế nói một câu ngay lập tức khiến Tương Âm trầm mặc quy về trầm mặc, nàng lúc đầu tại sao lại nghĩ Tuyết Đế lãnh diễm xinh đẹp a?

Tương Âm không nói không rằng thoát khỏi tinh thần thức hải. Nàng ở lại đó chắc chắn gặp rắc rối, vậy cứ để Tử Luân lại đó chịu một mình là được.

"Ngươi tính trở về ngay lúc này?" Tử Luân lên tiếng hỏi.

"Không a. Cứ ở đây đến gần khai giảng lại trở về. Trở về sớm ta sẽ bị nghi ngờ việc chỉ vài ngày đã lên được Hồn Tôn mất." Tương Âm vừa nói vừa thay quần áo mới đi ra khỏi động.

"Khoan đã! Có khí tức của người lạ xâm nhập!" Tuyết Đế lạnh lùng lên tiếng.

"Cái gì? Người lạ? Chẳng lẽ…" Tương Âm lúc đầu không hiểu cho đến lúc sau không thể tin tưởng.

"Nếu là hắn thì chắc chắn là sẽ biết… Tuyết Đế, hắn ở hướng nào?" Tương Âm cố bình tĩnh hỏi.

"Hướng nam, gần vùng ngoài cực Bắc!"

Tương Âm lập tức vỗ cánh bay về hướng Tuyết Đế nói. Lúc này nàng đã là Hồn Tôn, ngoài xuất hiện một chiếc cánh thì đã xuất hiện thêm một đôi sừng. Trông lại oai hơn được một chút rồi.

Tương Âm phóng thích Tinh Thần Thám Trắc, không lâu sau đó nàng đã tìm được. Tương Âm không nhẹ nhàng đáp xuống mà vận Hồn Lực phóng như một mũi tên đến chỗ người đó.

Ầm!