Chương 20

Những ngọn lửa đều mang theo lôi điện tấn công dồn dập, Tương Âm bay nhanh tránh né nhưng vẫn không tránh khỏi. Cuối cùng nàng cũng bị đánh trúng, tay áo bị lửa đốt cháy, cánh tay cũng bị bỏng.

Kinh khủng hơn là cả cơ thể Tương Âm đều bị lôi điện làm tê dại đi khiến nàng không thể điều khiển được mà bị rớt xuống sân đấu, chiếc cánh cũng biến mất. Và quan trọng hơn là lửa vẫn không hề ngừng tấn công nàng. Tương Âm cắn răng nhìn về phía Nhạc Miên Linh, sắc mặt Nhạc Miên Linh đã có phần tái nhợt.

Tương Âm cắn vào đầu lưỡi cho đến tóe máu, cơn đau làm cơ thể nàng bớt tê dại phần nào. Mùi máu tràn ngập trong khoang miệng, Tương Âm lảo đảo đứng dậy.

Hồn Hoàn của nàng lúc này cũng sáng lên, ánh mắt Tương Âm tối lại. Lửa của Nhạc Miên Linh vẫn không ngừng tấn công Tương Âm nhưng nàng không hề quan tâm.

Lúc Hồn Kỹ của nàng kích hoạt thì chiếc cánh lại lần nữa xuất hiện, lửa xung quanh lập tức bị đánh tan. Gió nổi lên nhưng không mát mẻ mà lại khiến người khác cảm giác lúc nóng lúc lạnh.

"Hồn Kỹ thứ nhất của ta: Vô Hình U Minh Phong. Một ngọn gió vô hình ở U Minh giới, đôi lúc mang theo nóng rát như muốn đốt cháy linh hồn, đôi lúc rét câm như ngàn kim đâm vào linh hồn và đóng băng ngươi. Ngươi cảm nhận được nó chưa?" Tương Âm u u hỏi, ánh mắt lập lòe qua ánh sáng lam.

Quả như nàng đã nói, nửa trái sân đấu toả ra khí lạnh khiến học viên lẫn lão sư đều chịu không được, trên sân bị đóng băng xuất hiện rãi rác các khối băng. Nửa phải sân đấu thì nóng bức, trên nền sân đều là vết cháy.

Nhạc Miên Linh là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất vì đối mặt trực tiếp Hồn Kỹ này. Cho dù là nàng là Hỏa hệ biến dị Võ Hồn nhưng sức nóng của nửa sân bên phải đều khiến nàng không chịu được.

Nửa sân trái thì càng không phải nói, nếu lửa khắc băng thì băng cũng có thể khắc lửa, Nhạc Miên Linh lúc này phải chịu dày vò cả cơ thể lẫn linh hồn.

Lúc này nàng bỗng thấy đau đầu dữ dội, sau đó bị một luồng gió đánh trúng. Nhạc Miên Linh bị đánh bay ra ngoài sân, Vương Ngôn kịp lúc giơ tay phải lên, Nhạc Miên Linh lập tức được Mã Tiểu Đào tiếp được.

Tương Âm vừa rồi không thể không dùng Tinh Thần Thứ, tuy nhiên Hồn Kỹ quá mạnh khiến Hồn Lực nàng tiêu hao rất nhiều. Tinh Thần Thứ chỉ khiến Nhạc Miên Linh choáng váng, thậm chí nàng còn bị nó phản phệ. Nhưng nàng kịp đánh ra một luồng gió làm Nhạc Miên Linh văng đi.

Nhạc Miên Linh vừa được Mã Tiểu Đào đỡ thì lập tức nghiêng đầu ói ra máu. Hồn Kỹ của Tương Âm cũng được thu hồi, tuy nhiên trên sân vẫn còn lại vết tích của nó.

Lúc này Tương Âm không nhịn được phun ra vài búng máu. Cả mắt cùng tai của nàng cũng chảy ra máu, đây là hậu quả do bị phản phệ.

"Đội Tương Âm thắng!" Trong lúc toàn bộ đều chìm trong yên lặng, giọng của Vương Ngôn cũng trở nên rõ ràng.

Tương Âm lúc này cũng chịu hết nổi mà khụy xuống. Nhạc Miên Linh đỡ hơn, vẫn đứng vững được nhưng lại được Mã Tiểu Đào ôm lên.

"Đào tỷ, ta thua rồi." Nhạc Miên Linh buồn bực.

"Không sao! Tiểu Linh rất giỏi, lần sau ngươi sẽ thắng." Mã Tiểu Đào hôn nhẹ lên trán Nhạc Miên Linh.

"Đồ chết tiệt!! Lần sau ta sẽ thắng đó!!" Nhạc Miên Linh hướng Tương Âm la to rồi được Mã Tiểu Đào bế trở về.

Tương Âm ở đây cũng được Đường Vũ Đồng đỡ dậy. Trong lúc đó Tương Âm có hỏi tình trạng của 2 đội viên, nhưng không may là cả 2 bị thương khá nặng, trận chung kết chắc chắn không thể tham gia.

"Vậy ngày mai ta phải lấy một chọi 3 rồi!" Tương Âm không quan tâm mà cười cười.

"Hoắc Vũ Hạo không thể tham gia!" Đường Vũ Đồng phủ định.

"Hắn chắc chắn sẽ tham gia, một tên cố chấp." 'Không biết lượng sức mình' câu sau đó Tương Âm ở trong lòng tự nói.

"Vậy ngày mai ngươi—" Đường Vũ Đồng còn chưa kịp nói 2 chữ "bỏ cuộc" thì đã bị cắt ngang.

"Không được! Ta chẳng phải nói rồi hay sao? Một trận sát hạch như một trận chiến trên sa trường. 100 trận ngươi đã thắng được 99 trận nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, lúc đó ngươi sẽ chết." Tương Âm nghiêm túc nói.

Đường Vũ Đồng im lặng, nàng lúc này cũng không biết nên nói gì. Đường Vũ Đồng im lặng thì Tương Âm cũng không lên tiếng. Ngày mai, 2 người họ là kẻ thù.

******************************

Sáng hôm sau…

Trận chung kết hôm nay không có đông đúc người xem vì đã mất một ngày học nên bây giờ họ phải bù lại. Có thể nói dù hôm nay ai chiến thắng thì Chu Y cũng đều được nở mày nở mặt vì cả 2 đội đều là học viên của lớp bà.

Tương Âm tuy gặp phản phệ khiến tốc độ hồi phục thật chậm rất nhiều nhưng ít nhất vẫn là hồi phục được 6-7 phần thực lực. Nàng hôm nay vào sân đấu một mình, như nàng đã nói, trận đấu hôm nay Hoắc Vũ Hạo cũng có tham gia.

"Hai đội vào sân, song phương xưng tên." Lão sư giám sát hôm nay là Đỗ Duy Luân, hắn hơi mỉm cười nói.

"Tương Âm."

"Vương Đông."

"Hoắc Vũ Hạo."

"Tiêu Tiêu."

Vì đã biết quá rõ nhau nên giới thiệu cũng không có gì nhiều. Tương Âm khí sắc trông rất tốt khiến người xem bên ngoài không khỏi tự hỏi, nàng hôm qua là thật sự bị trọng thương?

Tương Âm cũng không tính là trọng thương, bỏng chỉ là ngoài da. Nếu hôm qua nàng không dùng Hồn Kỹ thì với lửa của Nhạc Miên Linh, chưa trọng thương đã bị đốt thành tro. Và dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Nhạc Miên Linh đủ Hồn Lực duy trì ngọn lửa ấy cho đến khi nó đốt hết.

"Bắt đầu!" Đỗ Duy Luân vừa nói xong thì Đường Vũ Đồng đã xông lên trước.

Ngay khi Đường Vũ Đồng vừa động thì Tiêu Tiêu cũng sử dụng Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh áp sát theo sau. Tương Âm chuyển động con ngươi, nàng bây giờ đã hồi phục khoảng 7 phần, sử dụng Hồn Kỹ một lần nữa cũng được nhưng nếu bị phá vỡ thì sẽ gặp bất lợi.

Tương Âm nghĩ nghĩ rồi sử dụng Ngưng Phong, lần này nàng không hóa ra Nguyệt Dao mà là Vô Hình Tiễn. Đặt tên cho oai chứ thật ra nó cũng chỉ là những mũi tên gió vô hình.

Ngưng Phong có một khuyết điểm rõ ràng, đó là không khí bị rối loạn rồi ngưng đọng lại. Dĩ nhiên Đường Vũ Đồng và Tiêu Tiêu cũng biết, tuy nhiên họ vào trạng thái phòng ngự cũng vô dụng.

Tương Âm điều khiển Vô Hình Tiễn chia ra nhiều hướng tấn công. Đường Vũ Đồng có thể cảm nhận được Hồn Lực nên cũng không khó khăn tránh thoát, Tiêu Tiêu thì không có khả năng đó nên khá là chật vật chống đỡ.

"Cẩn thận!" Giọng Tử Luân hiếm khi vang lên, những lúc thế này Tương Âm theo bản năng phong kín thần thức.

Một cơn đau ập đến, Tương Âm nhíu mày. Tai nàng trở nên lùng bùng, đồng thời có thứ gì đó từ mắt chảy ra. Cảm giác này ngày hôm qua sau khi bị phản phệ nàng đã được cảm nhận.

Lúc này tai và mắt của Tương Âm đều chảy máu. Nàng lơ đễnh nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, chiêu này nàng cũng từng bị qua khi bắt Ngân Đồng Thố nên nàng biết rõ là ai làm.

Nếu lúc nãy Tử Luân không nhắc nhở, nàng không kịp phong kín thần thức thì hậu quả sẽ không chỉ là chảy máu tai và mắt. Tương Âm trong lòng cười lạnh một tiếng.

"Đúng là một thằng nhóc hiếu thắng, chưa điều khiển được kỹ năng mà đã dám dùng với ta. Cho ngươi biết tay!"

Tương Âm trong lòng nghĩ thì lập tức vung tay lên, Hoắc Vũ Hạo bị đánh bay ra xa. Lần này nàng còn cho thêm Tinh Thần Lực, tuy nhìn không có gì nhưng con đường tu luyện của thằng nhóc đó đã bị nàng làm cho khó càng thêm khó.

Tương Âm vừa xử lí xong Hoắc Vũ Hạo thì lập tức chuyên tâm đi đối phó Đường Vũ Đồng. Ở bên kia Tiêu Tiêu ấy vậy mà tìm được cách thoát thân rồi quay sang tấn công nàng.

Tương Âm trong lòng thở dài một cái. Dưới chân nàng Vạn niên Hồn Hoàn lại bay lên, chiếc cánh sau lưng xuất hiện. Gió lập tức cuồn cuộn lên, tình trạng như trận chiến hôm qua lại xuất hiện.

Tiêu Tiêu ở vùng nóng, trên người bắt đầu đổ mồ hôi. Đường Vũ Đồng ở vùng lạnh, hơi thở đều có thể nhìn thấy được. Tương Âm thì cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, khuôn mặt hơi tái đi.

Tiêu Tiêu không sợ khó khăn mà cùng với Đường Vũ Đồng tấn công. Tuy nhiên qua lâu một chút nàng đã bắt đầu choáng váng, là dấu hiệu của mất nước.

Đường Vũ Đồng tuy ổn hơn nhưng tay chân nàng bắt đầu tê dại. Tương Âm càng không ổn, cảm giác khó thở ập đến khiến nàng cảm thấy tiếp tục đi xuống mình chắc chắn sẽ chết.

Bên ngoài cũng bị ảnh hưởng nhiều, trạng thái của những người xem cũng không khác 2 người đang ở trong sân.

Cuối cùng Tương Âm có dấu hiệu cạn kiệt Hồn Lực, thừa lúc đó Tiêu Tiêu sử dụng Võ Hồn Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Tương Âm trông phút chốc chậm lại, Đường Vũ Đồng lúc này cũng phát động Hồn Kỹ Điệp Thần Chi Quang.

Đỗ Duy Luân lập tức giơ tay phải lên, sau đó xuất hiện kéo Tương Âm ra ngoài. Tương Âm giờ đã cạn kiệt Hồn Lực, nếu bị trúng chiêu thì thương cũ lại thêm thương mới sẽ khiến nàng không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.

"Đội Vương Đông thắng!" Đỗ Duy Luân tuyên bố.

Đỗ Duy Luân vừa nói xong Đường Vũ Đồng đã vội chạy đến xem xét Tương Âm. Cũng may là chỉ cạn kiệt Hồn Lực quá mức.

"Không sao đâu! Kết quả này ta cũng đã đoán trước được!" Tương Âm cười nói, trông có vẻ như vừa thoát khỏi gánh nặng.

"Ngươi cần gì cố gắng như thế chứ!" Đường Vũ Đồng thở dài, lúc nãy nàng lo lắng muốn chết.

Nhưng quả thật nói Hồn Kỹ của Tương Âm cực mạnh là không ngoa. Ngồi ở bên ngoài bị ảnh hưởng so với trực tiếp cảm nhận thì thật khác nhau một trời một vực. Đường Vũ Đồng tin tưởng nếu Tương Âm ở trạng thái tốt nhất thì Hồn Tôn cũng chịu không nổi.

Kết quả của kỳ sát hạch Tân Sinh nhanh chóng được lan truyền khắp học viện. Đến tối thì Hoắc Vũ Hạo không ra ngoài bán cá nướng mà dẫn theo Tương Âm, Đường Vũ Đồng, Tiêu Tiêu, Bối Bối và Đường Nhã vào một mé rừng rồi làm cá nướng chiêu đãi cả bọn.

Bối Bối và Đường Nhã không hề nghĩ đến chuyện nhóm của Hoắc Vũ Hạo sẽ đoạt giải quán quân. Từ lúc biết chuyện có ba gã Hồn Tôn tham gia sát hạch thì kỳ vọng đối với nhóm đã gần như không còn. Nhưng cả hai không ngờ Hoắc Vũ Hạo lại mang đến một niềm vui bất ngờ cho họ.

"Nhóc Vương Đông và Tiêu Tiêu có muốn gia nhập Đường Môn không?" Đường Nhã ăn uống no nê sau bắt đầu chiêu dụ 2 người mới.

"Hảo!" Đường Vũ Đồng không do dự đồng ý.

"Đường Môn?" Tiêu Tiêu lẩm bẩm.

"Đúng, là Đường Môn. Một khi đã là đệ tử của Đường Môn thì sẽ được tất cả các loại hỗ trợ tốt nhất cho việc tu luyện. Tất cả các tuyệt học của Đường Môn sẽ mở cửa chờ đón."

"Được lắm, đã thế tiểu muội cũng xin được gia nhập Đường Môn, dù sao tiểu muội cũng chưa gia nhập bất cứ tông môn nào. Còn nữa, muội muốn học bộ pháp của Hoắc Vũ Hạo."

"Chuyện nhỏ, chỉ cần gia nhập Đường Môn thì mọi thứ đều có thể." Đường Nhã vui mừng nói.

"Lão sư, việc tu luyện dạo này của ngươi thế nào?" Tương Âm lúc này mới lên tiếng.

"Nói đến mới ngạc nhiên, lão sư của các ngươi không biết dạo này có chuyện gì mà rất chăm chỉ tu luyện. Trong vòng một năm lên Hồn Tông không phải không thể!" Bối Bối trả lời thay.

"Thế có thể lên làm đệ tử hạch tâm không?" Tương Âm tiếp tục hỏi.

"Cái này thì…" Bối Bối ấp úng.

"Có gì chứ? Tỷ cho ngươi thấy, một năm này tỷ sẽ trở thành đệ tử hạch tâm cho xem." Đường Nhã bắt đầu nổi nóng.

"Được rồi! Không nói nữa, ta muốn về nghỉ ngơi. Đi thôi, A Đồng!" Tương Âm phất tay rồi đứng dậy, Đường Vũ Đồng cũng theo đứng dậy.

Biết Tương Âm mệt mỏi nên những người khác cũng không cản nàng trở về. Sau đó vì thiếu người mà buồn chán nên tất cả đều chia ra trở về.

Sáng sớm, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Vì học viện có Hải Thần Hồ nên không khí buổi sáng vô cùng mát mẻ.

Tất cả các đệ tử vượt qua kỳ sát hạch Tân Sinh đã tập hợp tại quảng trường Sử Lai Khắc chờ đợi được phân ban. Ngay sau đó lão sư chủ nhiệm hệ Võ Hồn Đỗ Duy Luân dẫn theo các lão sư khác tiến đến.

Trong các lão sư này Tương Âm biết được hai người, một là Chu Y một là Vương Ngôn. Còn các lão sư khác hắn chỉ thoáng nhìn qua vài lần nên không có ấn tượng.

Đỗ Duy Luân cầm một tập văn kiện trong tay, khuôn mặt mỉm cười nhìn đám học viên nhỏ tuổi:

"Có lẽ tất cả cũng đã biết, sát hạch Tân Sinh đã kết thúc, ba nhóm đứng đầu cũng đã được xác định. Bây giờ ta sẽ chính thức công bố thứ hạng của các nhóm và phần thưởng. Hạng ba, nhóm Nhạc Miên Linh: Nhạc Miên Linh, Quách Võ, Tống Thanh."

Tuy Nhạc Miên Linh cũng có bị thương nhưng nhờ vào Mã Tiểu Đào chữa trị và Hồn Kỹ mạnh mẽ mà thắng Đới Hoa Bân. Việc này làm nàng cực kì hài lòng, dù sao Đới Hoa Bân cũng là nhân vật nàng ghét.

Nhạc Miên Linh dẫn đầu ba người bước đến trước mặt Đỗ Duy Luân. Khuôn mặt Nhạc Miên Linh vẫn tràn đầy sức sống, trông chẳng giống bị thương chút nào.

Tất cả các đệ tử năm nhất đều vỗ tay. Sau kỳ sát hạch Tân Sinh thì số đệ tử năm nhất còn lại khoảng hơn 300 người, giảm đi 2/3 so với lúc vừa khai giảng.

"Hạng nhì, nhóm Tương Âm: Tương Âm, Tiêu Hưng, Trần Duy Tiến."

Tương Âm dẫn đầu đi vào, trạng thái cũng vô cùng tốt. Tiếng vỗ tay lại vang lên và Tương Âm đồng thời đưa tay lên dụi mắt, biểu hiện chưa tỉnh ngủ. Đỗ Duy Luân dừng lại một chút rồi nói to:

"Lúc này tất cả hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh quán quân của kỳ sát hạch Tân Sinh lần này. Nhóm Vương Đông: Vương Đông, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo!"

Khi cả 3 đội đều đã bước lên phía trước, lúc này Đỗ Duy Luân mới tiếp tục nói:

"Được rồi, bây giờ ta sẽ công bố phần thưởng. Cả ba nhóm đứng đầu khi tấn cấp Hồn Sư, Đại Hồn Sư, Hồn Tôn… sẽ có thể đưa ra thỉnh cầu với học viện. Học viện sẽ tùy theo khả năng chịu đựng của mỗi người mà thưởng một Hồn Hoàn tốt nhất, thích hợp nhất.

Xét thấy nhóm Vương Đông có biểu hiện xuất sắc và có thành tích toàn thắng nên học viện quyết định tặng thêm một phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng này ta sẽ giữ bí mật, lát nữa cả ba theo ta sẽ biết."

Đã biết cốt truyện Tương Âm cùng Nhạc Miên Linh tất nhiên sẽ không tò mò hay hứng thú với phần thưởng đặc biệt. Đường Vũ Đồng cũng không có cảm giác gì, dù sao món quà đó nàng cũng không cần.

"Được rồi, các ngươi có thể về chỗ." Nói xong Đỗ Duy Luân dừng lại một lúc chờ chính người trở về vị trí mới nói tiếp:

"Sau kỳ sát hạch này ta hi vọng các ngươi vẫn tiếp tục cố gắng, cho dù thiên phú có tốt mà không chịu nỗ lực cũng sẽ không thể thành công.

Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta chính là học viện tốt nhất đại lục, ta hi vọng tất cả các ngươi đều có thể tốt nghiệp, không những vậy mà còn phải đạt được thành tích tốt nhất.

Xét thấy có một vài đệ tử có biểu hiện xuất sắc trong kỳ sát hạch Tân Sinh này nên học viện quyết định thu nhận các đệ tử đó làm đệ tử hạch tâm, đây là danh sách các đệ tử được chọn."

Cả quảng trường Sử Lai Khắc bỗng chốc im lặng như tờ, đệ tử hạch tâm không giới hạn ở ba nhóm có hạng cao nhất!

Tuy rằng Đỗ Duy Luân chưa nói nhưng mọi người đều biết ích lợi khi được trở thành đệ tử hạch tâm. Vì thế giờ phút này tất cả các đệ tử đều im lặng và tập trung chú ý như sợ Đỗ Duy Luân bỏ sót tên mình. Đỗ Duy Luân mở văn kiện trong tay ra rồi đọc:

"Theo biểu hiện của các đệ tử tại kỳ sát hạch Tân Sinh này, học viện quyết định chọn các đệ tử sau làm đệ tử hạch tâm: Vương Đông, Tiêu Tiêu, Tương Âm, Nhạc Miên Linh, Đới Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, Ninh Thiên, Vu Phong.

Ngoài ra trong kỳ sát hạch Tân Sinh này cũng có một vài đệ tử tuy thiếu một ít năng lực và thiên phú nhưng biểu hiện khá tốt. Vì thế học viện quyết định tạm thời cho phép các đệ tử này được hỗ trợ, giúp đỡ và bồi dưỡng tương đương với các đệ tử hạch tâm khác, đãi ngộ này sẽ kéo dài đến hết năm học.

Nếu các đệ tử trên trong kỳ thi lên cấp có đột phá và kết quả tốt thì sẽ chính thức trở thành đệ tử hạch tâm. Đây là danh sách các đệ tử: Hoắc Vũ Hạo, Thôi Nhã Khiết, Hoàng Sở Thiên, Long Tường Dược, Nam Môn Duẫn Nhi. Công bố kết thúc!"

Tương Âm nhìn ánh mắt Hoắc Vũ Hạo tối rồi lại sáng mà cảm thấy buồn cười.

"Mà thôi…trong năm nay vẫn nên giúp đỡ hắn một chút để tránh hắn bị loại bỏ vậy." Nghĩ như thế Tương Âm cười cười không đi nhìn Hoắc Vũ Hạo nữa.

++++++++++++++++++++++++++

Lời của tác giả: Hôm nay ta bệnh rồi, không thể thức khuya nổi nên đành đăng sớm vậy. Mọi người đọc rồi tiếp tục ủng hộ nha!