Tại một nơi ở bên trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Lúc này, Sử Lai Khắc thất quái đang đối mặt với một hồn thú hình vượn khổng lồ. Dưới áp lực của hồn thú 10 vạn năm, Triệu Vô Cực đã sử dụng Võ Hồn Chân Thân, song vẫn không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Đường Tam, Tiểu Vũ vẫn bị Cừ Vượng Thái Thản mang đi. Đường Tam lúc này đã điên cuồng. Sử dụng Bỉ Dực Song Phi Chân Ma Cô của U Sư Ca, Đường Tam bay nhanh về phía mà Cừ Vượng Thái Thản rời đi.Ninh Dung Dung sau đó phát động ám hiệu của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tìm kiếm Đường Tam và Tiểu Vũ.
Lại nói đến Long Thần, lúc này hắn mở rộng 2 cánh, xé gió lướt đi, đột nhiên thấy một trận tiếng động từ bên dưới truyền đến, hắn lập tức hạ xuống thì thấy Đường Tam vừa kết thúc chiến đấu với Nhân Diện Ma Chư, song vì kiệt sức nên quyết định vượt cấp hấp thụ hồn hoàn.Hạ xuống bên người Đường Tam, Long Thần khẽ thở dài. Trong mắt cũng hiện lên tôn kính. Vì người mình yêu mà làm được đến mức này, Đường Tam cũng là xưa nay hiếm có.
Đợi được một lát thì đoàn người của Sử Lai Khắc vọt đến, thấy có người đang đứng bên cạnh Đường Tam liền đề cao cảnh giác.
-“Ngươi là ai?”. Triệu Vô Cực chỉ nhìn thấy bóng lưng của Long Thần, liền cảnh giác hỏi
-“ Thầy Triệu à, mới đi qua có mấy ngày thôi, đã quên nhanh như vậy à?”. Giọng nói quen thuộc khiến Triệu Vô Cực ngỡ ngàng, đến khi Long Thần quay đầu lại thì lập tức cười to:
-“Ha hả, ta còn tưởng là ai mà có giọng nói đáng đánh như vậy, hóa ra là tiểu tử nhà ngươi.” Nghe đến đây Long Thần lập tức mặt đen lại, không để ý đến hắn, lập tức quay sang nói với Đái Mộc Bạch
-“ Tiểu Bạch Bạch, đây là những tân sinh mới của trường học sao?” Vừa nghe câu này thì Đái Mộc Bạch nhảy dựng lên:
-“Long Thần, ta cảnh cáo ngươi, đừng có gọi ta là Tiểu Bạch Bạch, bằng không lão tử liều mạng với ngươi!”
-“Ha ha, không gọi Tiểu Bạch Bạch thì gọi Tiểu Mộc Mộc, hay Tiểu Đái Đái”
-“Tên nào cũng không được”- Đái Mộc Bạch gầm lên. Nói đoạn liền quay sang đám Chu Trúc Thanh giới thiệu:
-“ Giới thiệu với các ngươi, đây là học sinh còn lại của học viện, hắn gọi Long Thần, danh hiệu ở học viện là Siêu Cấp Biếи ŧɦái”
-“Này Tiểu Bạch Bạch, ngươi đừng có công báo tư thù nha, cái gì mà siêu cấp biếи ŧɦái? Lão tử là thiên tài có nghe không, là siêu cấp thiên tài”.Long Thần bực mình phản bác
-“Quên nói cho các ngươi, hắn ngoài biếи ŧɦái ra còn là cuồng tự luyến”. Đái Mộc Bạch chặn vào thêm một câu. Sau đó quay sang Long Thần nói:
-“ Giới thiệu với ngươi, đây là tân sinh …”, chưa nói hết câu đã thấy Long Thần biến mất tại chỗ, lúc quay lại đã thấy hắn xuất hiện ngay bên cạnh Ninh Dung Dung cùng Chu Trúc thanh, rất có phong độ thân sĩ nắm lấy tay 2 người, bày ra một tư thế quí tộc cúi người chào hỏi:
-“ 2 vị mỹ lệ tiểu thư, có thể cho kẻ hèn này được biết phương danh?”. Chu Trúc Thanh cùng Ninh Dung Dung lúc này như hóa đá. Hình tượng thần bí và thực lực mạnh mẽ của học sinh thiên tài bí ẩn của học viện trong lòng các nàng lập tức vỡ nát. Khóe miệng 2 người giật giật, thực sự muốn 1 cước đạp chết tên biếи ŧɦái đứng trước mặt này.
- “Bạch Hổ Liệt Quang Ba”. Chưa đợi 2 nàng ra tay thì một tia chớp màu vàng đánh ngay đến đây. Quang mang lóe lên một cái thì thấy Long Thần đã đứng ở phía xa kêu to:
-“ Tiểu Bạch Bạch, có gì ngồi xuống nói chuyện, quân tử động khẩu không động thủ. Cũng không phải sờ tay người yêu của ngươi, ngươi nóng như vậy làm gì”.Nói đến đây thì Chu Trúc Thanh và Linh Dung Dung đã mặt đỏ như máu, trừng mắt nhìn Long Thần.Đái Mộc Bạch thì gầm lên định xông vào đánh nhau
-“ Ngọa tào, đừng có nói với ta là người yêu thật nha …” Long Thần vẫn cắn chặt không buông tha người.
-“Đủ rồi, để yên cho Đường Tam hấp thụ hồn hoàn”. Lúc này Triệu Vô Cực mới lên tiếng. Long Thần và Đái Mộc Bạch lập tức dừng lại. Long Thần quay sang hỏi Đái Mộc Bạch:
-“ Tên liều mạng này là Đường Tam sao? Chậc chậc,năm nay trường chúng ta cũng thu nhiều quái vật nhỉ”.
-“Quái vật bằng ngươi sao? Tên biếи ŧɦái”.Đái Mộc Bạch lập tức quay ngoắt sang phản bác
-“Ta không tính, với lại bổn đại gia là thiên tài, không phải biếи ŧɦái” Long Thần cười cười.
-“ Lần này ngươi hấp thụ hồn hoàn nào?” Đái Mộc Bạch tò mò hỏi
-“Không nhiều không ít, Cuồng Bạo Lôi Viên 5 vạn năm”.
-“Biếи ŧɦái vẫn là biếи ŧɦái” Đái Mộc Bạch có chút im lặng nói
Hai người quay sang phía Đường Tam. Lúc này, hồn lực của Đường Tam ba động rất phập phồng, khi có khi không. Việc vượt cấp hấp thu hồn hoàn mang đến gánh nặng rất lớn cho thân thể.Đái Mộc Bạch quay sang kể cho Long Thần nghe chuyện vừa xảy ra, rồi quay lại nhìn Đường Tam. Trong lúc mọi người đang lo lắng cho Đường Tam, Long Thần lại tìm một chỗ thảnh thơi ngồi xuống.Mọi người thấy vậy liền hỏi hắn:
-“Long Thần, ngươi không lo lắng gì cho Đường Tam sao”. Long Thần lắc đầu cười
-“ Thứ nhất, lo lắng không có tác dụng. Thứ 2, nếu là các ngươi, có thể sẽ có chuyện, chỉ có Đường Tam hắn thì không.Bởi vì hắn có thứ mà các ngươi không có”. Mọi người nghe vậy hiếu kì hỏi:
-“Là cái gì?”
-“ Là một trái tim kiên định, thấy chết không sờn. Bởi vì hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu Tiểu Vũ, cho nên trong tim hắn luôn biết đó là chuyện quan trọng nhất mình cần làm. Có khỏa kiên định chi tâm này làm động lực, ta có thể đảm bảo với các ngươi, trừ khi gặp thực lực tuyệt đối nghiền ép, bằng không, trước khi cứu được Tiểu Vũ về, Đường Tam sẽ không chết.” Long Thần thấm thía nói
Mọi người nghe vậy trầm mặc thật lâu không nói, ai cũng đang tự hỏi lòng mình nếu rơi vào trường hợp của Đường Tam thì có thể làm được như hắn không. Lúc này, Triệu Vô Cực đến đấm vai Long Thần nói
-“Tiểu tử, hiếm khi nghe được ngươi nói một câu có triết lí như vậy đó”
-“Bậy nào, bổn đại gia luôn là người thấu tình đạt lí”. Long Thần vênh mặt lên trời tự mãn
-“Thôi cho ta đi, mới khen ngươi được 1 câu mũi đã vểnh lên như thế rồi”
Cốt truyện tiếp theo thì vẫn diễn ra như cũ, Đường Tam vượt cấp hấp thụ hồn hoàn thành công, Tiểu Vũ được người của Thất Bảo Lưu Ly Tông đưa về. Vì duyên cớ Nhân Diện Ma Chư mà đoàn người Sử Lai Khắc có xích mích với Long Ông mà Mãng Bà. Cuối cùng lấy kết quả thi đấu ám khí giữa Đường Tam và Mãnh Y Nhiên mà kết thúc. Mọi người vui vẻ trở về học viện
Trên đường về, Đường Tam hiếu kì hỏi Long Thần:
-“Long Thần, ngươi là Lôi Thần Chi Chủ sao?”
-“Uhm, đúng vậy”
-“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi”
-“ 12 tuổi”
-“Vây thực lực của ngươi bây giờ thì sao” Tiểu Vũ cũng rất hiếu kì chen ngang một câu. Lúc này mọi người đều tập trung vào Long Thần, dù sao thì ngoại trừ học sinh cũ ra, thực lực của Long Thần đối với mọi người vẫn là một ẩn số
-“ Ah quên mất, chính thức giới thiệu với mọi người. Ta gọi là Long Thần, Thần trong Long Thần, Long trong Long Thần. Năm nay 12 tuổi, 53 cấp cường công hệ chiến hồn vương”
Long Thần xổ ra 1 tràng, như oanh thiên đại pháo khiến cho 4 người Đường Tam mặt đơ ra.4 người Triệu Vô Cực thấy vậy liền tiến tới vỗ vai, vẻ mặt rất đồng tình nói:
-“ Đừng suy nghĩ nhiều, rồi ngươi sẽ quen thôi. Tên kia chính là biếи ŧɦái”
Dứt lời liền tiêu sái rời đi, để lại 4 người Đường Tam ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều tự dâng lên 1 câu:
-“Thật biếи ŧɦái…”