Chương 1.1

Wild Bar có một nhóm tiểu mỹ nhân, Giản Trì đứng đầu bảng trong câu lạc bộ này, nhưng cậu không bao giờ để lộ hình của mình một cách dễ dàng, trong mỗi bức ảnh tuyên truyền trong quán bar đều là bóng đen của cậu ta.

Nhưng chỉ những tuyên truyền mờ nhạt này không thể che giấu phong thái của cậu ta.

Rất nhiều người có danh tiếng lớn đến. Đến nỗi chưa thấy được, cũng không ai biết. Nhưng những thông tin mơ hồ của cậu đã tạo động lực, những người không nhìn thấy cậu càng nhiệt tình hơn. Một số người thậm chí đã cố gắng bán đấu giá để có cơ hội gặp cậu một lần.

Giản Trì không muốn người khác biết, hoa cúc nhỏ của cậu ta có một tài năng khác, mặc dù cậu ta đã sớm nếm thử lệnh cấm trái cây, hoa cúc nhỏ của cậu có thể hồi phục miễn là được nghỉ ngơi vài ngày.

Đây là những gì cậu ta biết từ kim chủ đầu tiên.

Khi đó, cậu đang bị một vòng tay nhẹ nhàng ôm từ phía sau. Giản Trì mới vừa thành niên không lâu vẫn còn thân hình thiếu niên, vòng eo ôm bởi đôi tay mềm mại, nhưng lại cứng cỏi vô cùng, đầy sức sống của những người trẻ tuổi. Cái này gọi là người vừa qua tuổi thành niên càng làm hắn thêm quyến luyến cậu.

"Hoa cúc của Trì Trì thật chặt." Hắn hôn nhẹ nhàng lên cổ cậu ta, vết màu đỏ dâu tây xuất hiện.

Người cậu gầy với eo rắn chắc không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng kí©h thí©ɧ, hắn có chút quyến luyến sự ôn nhu tình ái, hơi thở đầy sức sống khiến người khác mê mệt: "Anh đã không chạm vào em mấy ngày, tại sao em trông giống như xử nam vậy? Anh còn tưởng hôm nay sẽ để cho em làm."

Những lời nói vô tình của người đàn ông, đã để lại một dấu vết nặng nề trong trái tim của Giản Trì.

Cậu là người tham tiền.

Cậu khao khát nhận được nhiều tiền hơn.

Nhưng dù lời người đàn ông rất nhẹ nhàng và hào phóng, có thể ham muốn tìиɧ ɖu͙© của hắn không quá mạnh mẽ. Hắn một tháng tìm cậu phát tiết có thể đếm trên đầu ngón tay, theo hiểu biết của cậu, người đàn ông này chỉ ủng hộ mỗi cậu. Giản Trì không thể tin rằng một người đàn ông 30 tuổi có ham muốn kém cỏi mỗi tháng.

Kết quả đúng là như vậy, đa phần người đàn ông chỉ thích ôm cậu, đôi khi sẽ nói một số chuyện thú vị, nhưng làm cho Giản Trì xấu hổ. Kiến thức của hai người hoàn toàn khác xa. Giản Trì là lần đầu tiên có chút rụt rè đỏ mặt nói cậu chưa học đại học nên nghe không hiểu.

Sau đó người đàn ông nói xin lỗi, về sau lúc nói chuyện phiếm đều giữ thái độ chừng mực.

Nói chung, Giản Trì thích loại kim chủ dịu nhàng và tốt bụng này. Nhưng khoản tiền của họ đã kết thúc.

Điều này là không đủ để thỏa mãn một người tham tiền.

Khi biết Giản Trì treo biển báo, kim chủ có chút không vui.

Hắn hơi nghi ngờ: Là anh đối với em không đủ tốt sao?

Giản Trì có chút lúng túng: Anh rất tốt, chỉ là...

Câu nói kế tiếp cậu chưa nói, cấp bậc bọn họ chênh lệch quá lớn, lại có thể như thế nào, những người có địa vị này không phải là người ngu, có thể đem đồng tiền mình cực khổ kiếm được đưa cho cậu sao? Cậu mới 18 tuổi đã biết thế giới này rất tàn khốc. Tất cả mọi thứ bỏ ra đều phải ngang hàng giá trị trao đổi.

Bọn họ làm việc chăm chỉ, còn cậu dùng cơ thể của mình trao đổi…