Chương 18: Kịch bản mới

Sau khi động lòng xuân thì Diệp Tô ngủ rất sâu, ngày hôm sau cô không phải đi quay nên có thể thoải mái một ngày. Diệp Tô vốn định ngủ mãi, lười không muốn thức dậy, ai ngờ sáng sớm bị anh chàng chuyển phát nhanh giao kịch bản mới tới làm cho tỉnh ngủ.

Diệp Tô buồn ngủ lại không thể ngủ đành ngồi trên giường vừa gặm táo, vừa lật sơ những phân cảnh sau.

Lúc đầu vẫn đang mỉm cười, sau đó thì ngược lại, nụ cười trên mặt như bị đông cứng, chân mày nhíu chặt, quên ăn quả táo trên tay, thịt quả màu trắng bị oxy hóa trở nên khô và chuyển sang màu vàng nhạt.

Tiếu Vũ ngáp một cái rồi ngồi dậy, cô nàng vẫn chưa thấy biểu cảm bất thường của Diệp Tô, kề sát vào nói: “Đưa kịch bản tới rồi à, phân cảnh sau của cậu có khó không? Mình nhớ theo kịch bản cũ thì cậu còn có mấy phân cảnh lớn ở lãnh cung nữa.”

Diệp Tô đóng mạnh kịch bản lại, quả táo trong tay rơi xuống tấm thảm dày của khách sạn.

“Hoàn toàn không có.”

Mấy ngày nay đoàn phim luôn nói phải sửa phần sau của kịch bản, cô nghĩ chỉ là chỉnh sửa bình thường thôi, nào ngờ, sau khi chỉnh sửa đất diễn của mọi người đều nhiều hơn, thậm chí thái giám già bên cạnh Lục Thừa cũng có thêm mấy phân cảnh, trừ cô.

“Trân Phi đến lãnh cũng ba ngày, không thể thích ứng với hoàn cảnh gian khổ của lãnh cung, mắc phải bệnh nặng, chết bất đắc kỳ tử.

Cô, vừa đến lãnh cũng đã phải chết? Những cung nhân do Trân Phi thu mua được ở lãnh cung để chuẩn bị cá chết rách lưới, những màn hãm hại nữ chính Trường Ca trong cốt truyện bị xóa sạch sẽ, tất cả đổi thành cảnh Trường Ca và Hoàng đế Ngọc Thanh tình chàng ý thϊếp, yêu nhau thắm thiết không thể tách rời, ngọt ngào đến phát ngấy.

“Sao lại như vậy?” Tiếu Vũ bị thái độ của Diệp Tô làm cho sợ, cô nàng vừa tỉnh ngủ, mặt còn chưa rửa đã cầm lấy kịch bản trên đùi Diệp Tô lật ra xem.

Diệp Tô nhận được cuộc gọi của Trần Dương, người đại diện của cô.

“Ừm, Diệp Tô, em xem kịch bản mới chưa? Giọng nữ giỏi giang kèm theo chút máy móc truyền đến.

Diệp Tô nắm chặt điện thoại: “Xem rồi, em hoàn toàn không có đất diễn.”

“Đệch!” Đầu dây bên kia lập tức có tiếng mắng, thậm chí qua điện thoại Diệp Tô còn nghe tiếng nghiến răng nghiến lợi của Trần Dương: “Vài ngày trước bên chúng ta nhận được ám chỉ, vẫn chưa nói với em. Con mẹ nó, nhà sản xuất đúng là đồ khốn, đạo diễn càng không còn lời nào để nói, biên kịch nói muốn sửa là sửa, chị không tin chỉ dựa vào khuôn mặt đơ của Dương Dĩ Trừng mà có thể nâng được bộ phim này.”

Diệp Tô dường như nghe được chút manh mối: “Chị Trần Dương, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

“Tô Tô, cảnh quay của cậu đâu?!” Tiếu Vũ lật tới lật lui tập kịch bản trong tay nhưng vẫn không thấy phân cảnh nào xuất hiện Diệp Tô.

Diệp Tô chặn loa điện thoại lại rồi dùng tay ra hiệu cho Tiếu Vũ im lặng.

Tiếu Vũ hiểu ngay lập tức, cô nàng hậm hực ghé đầu sát vào điện thoại của Diệp Tô để nghe đầu dây bên kia trả lời.

Trần Dương im lặng một lát mới lên tiếng: “Diệp Tô, em bộc lộ khả năng quá nhiều.”

Diệp Tô cắn cắn môi dưới, cười lạnh một tiếng: “Là Dương Dĩ Trừng đúng không?!”

“Là cô ta và ekip sau lưng cô ta.” Trần Dương nói: “Không có một công ty quản lý tiểu hoa nào đồng ý để diễn viên đóng vai nữ phụ không có tên tuổi nổi bật hơn nghệ sĩ của mình trong một bộ phim mới cả.”

Điều kiêng kị nhất của một nữ diễn viên hơi có danh tiếng, đặc biệt là thần tượng nổi lên nhanh như gió, là bị người đóng vai phụ dìm xuống, họ nhất định phải đảm bảo mình là vai chính duy nhất.

“Chị nói thật em đừng giận, lúc trước chị để em dùng tiền tiến vào đoàn phim cũng không ôm kỳ vọng quá lớn với em, vốn cho rằng em là người bùn nhão không thể trét tường. Công ty của Dương Dĩ Trừng cũng có tính toán tới dàn diễn viên, họ thấy em không bằng Dương Dĩ Trừng nên mới đồng ý cho em vào đoàn phim. Nào ngờ khi khai máy em lại như đổi thành một người khác. Chị có xem hai cảnh em diễn được cắt nối biên tập lại, em diễn thật sự khá tốt, đương nhiên bên phía Dương Dĩ Trừng cũng đã xem qua. Em tiến bộ chị rất vui mừng, nhưng bọn họ không thể chấp nhận em.”

“Cho nên lại thất bại?” L*иg ngực Diệp Tô vì tức giận mà cảm thấy đau, 《Nhịp tim ngừng lại》 đã thông qua thử vai nhưng sau đó lại thua, 《Trường Ca》 quay được một nửa thì bị bỏ hết hơn mười tập ở phía sau, cứ như vậy mà chết.

“Em cũng biết nó thực tế như thế nào, chị muốn đấu tranh cho em nhưng có lòng lại không có lực. Dương Dĩ Trừng muốn đoàn phim chọn giữa em và cô ta, em nói bọn họ có thể chọn ai?”



“Tất nhiên là chọn Tô Tô!” Tiếu Vũ vẫn luôn dán sát tai vào điện thoại để nghe đột nhiên mở miệng.

“Tiếu Vũ, đừng xen mồm vào!” Qua điện thoại Trần Dương vẫn nghe ra giọng của Tiếu Vũ, người Tiếu Vũ sợ nhất chính là Trần Dương, cô nàng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

“Em… biết rồi.” Giọng điệu của Diệp Tô đã dịu xuống: “Cảm ơn chị Trần Dương.”

Còn có thể chọn như thế nào? Bộ phim sẽ không coi trọng việc cô có cao hơn Dương Dĩ Trừng hay không, kỹ thuật diễn xuất có đè bẹp cô ta hay không, cái họ để ý, đơn giản chỉ là 38 triệu fans của Dương Dĩ Trừng.

Ba mươi tám triệu so với 230 ngàn, hiện thực thật tàn nhẫn.

“Tin tốt là tiền catse lần này không hề thay đổi, giống như trong hợp đồng đã viết.” Trần Dương nói thêm một câu, bất lực an ủi.

“Vậy thì tốt quá.” Diệp Tô cũng vui mừng trong bất lực rồi cúp điện thoại.

Cô vốn lấy tiền của cha mẹ mình để vào được đoàn phim, tiền catse chỉ nhận cho có thôi, bây giờ lại nói với cô là tiền catse không đổi, bộ não họ còn nhiều hố hơn mặt trăng nữa.

Diệp Tô cất điện thoại mới phát hiện Tiếu Vũ đang khóc.

“Tiếu Vũ, cậu khóc cái gì vậy?”

Tiếu Vũ vừa dùng khăn giấy lau nước mắt vừa sụt sịt: “Mình vốn nghĩ lần này Tô Tô có tiến bộ lớn như vậy, chờ đến khi bộ phim này công chiếu nhất định sẽ nổi tiếng, nào ngờ, nào ngờ mới quay được một nửa thì đã chết rồi, hu hu hu…”

“Nếu mình chết thì ai đang nói chuyện với cậu?”

Diệp Tô nhìn Tiếu Vũ khóc dường như đã nghĩ thông suốt, đột nhiên cô không cảm thấy đau lòng nữa, cười trêu ghẹo Tiếu Vũ.

“Là nhân vật của cậu chết!” Tiếu Vụ dậm chân.

Diệp Tô vỗ vỗ lưng cô nàng: “Đừng khóc đừng khóc, hôm qua mới nhận Orlando là chồng mới, hôm nay là ngày mới cưới của hai người, khóc sẽ không may mắn.”

Tiếu Vũ phì cười, bắn ra một đống nước mũi.

Diệp Tô cười cười: “Bộ phim hỏng này, mình còn không muốn đóng đâu, anh yêu tôi tôi yêu anh, trong phim Dương Dĩ Trừng giống như cô bé ngu ngốc suốt ngày bị mình bắt nạt, vai Hoàng đế do Lục Thừa đóng thoạt nhìn là trọng tình nhưng trên thực tế lại giống như kẻ cặn bã đứng núi này trông núi nọ. Mình đóng vai cô gái xấu xa mà không có một chút cảm giác thành tựu nào.”

Còn không đã ghiền bằng lúc trình diễn ở Kỷ phủ, ngoài mặt thì vui cười như tắm gió xuân với đám nữ nhân kia nhưng kỳ thật là hận đến mức không thể ăn sống đối phương.

Điện thoại đột nhiên sáng lên, Trần Dương lại gửi qua một tin nhắn, nội dung chắc là không lâu sau Diệp Tô có thể đóng máy rời Cổ Đông về thành phố B, không có lịch trình thì cứ nghỉ ngơi trước, trong lúc đó cô ấy sẽ xem thử xem có thể sắp xếp cho cô đi thử vai ở mấy đoàn phim khác hay không.

Diệp Tô đưa điện thoại tới trước mặt Tiếu Vũ: “Cậu xem, còn nhiều cơ hội mà, ngày nào đó mình đột nhiên nổi tiếng sẽ hù chết cậu.”

Cuối cùng Tiếu Vũ cũng nín khóc mà mỉm cười: “Lúc cậu nổi tiếng phải tăng lương cho mình, ít nhất phải tăng hai mươi phần trăm.”

“Bây giờ mình sẽ tăng lương cho cậu, tăng ba mươi phần trăm.” Diệp Tô sờ sờ đầu Tiếu Vũ.

**

Từ đêm tận mắt thấy trên đầu mình có ánh sáng xanh Kỷ Hằng biết chuyện này thật huyền bí, mấy ngày nay hắn vẫn luôn trằn trọc chạy đi gặp thầy bói, đạo sư ở các đạo quán lớn nhỏ trong kinh thành.

Kỷ Như rất đau đầu vì không hề có một sợi tóc nữ nhân nào dính trên gối của hắn, mấy ngày trước có đưa Chu Dung đến phòng hắn nhưng không quá hai canh giờ đã bị hắn đuổi ra ngoài. Nàng đi hỏi Chu Dung, nữ nhân này lại cắn chặt không chịu nói một câu nào về chuyện tối hôm đó.

Một đạo quan hương khói thưa thớt ở nơi nào đó của ngoại ô kinh thành, Kỷ Hằng tức muốn hộc máu mà đi như bay xuống từng bậc thềm của đạo quan, vì đề phòng ánh sáng xanh kia lại xuất hiện nên trên đầu hắn đội một chiếc mũ trùm đầu thật dày.



Mấy ngày nay hắn gặp đủ các loại ‘Đại sư’, nhưng phần lớn đều trở về tay không. Chỉ còn đạo quan là chưa đến, nơi này ít người lui tới nên hắn nghĩ có thể ở đây có cao nhân, mang theo nhiều kỳ vọng mà tới, nào ngờ đạo sĩ tự xưng là ‘Thần tiên trên trời’ thu tiền không ít nhưng lại toàn ăn nói lung tung.

Nói phải lấy độc trị độc, bắt hắn phải đội cái nón xanh trên đầu để trấn áp ánh sáng xanh đó, lại nói Diệp Tô mất tích chính là hồ ly tinh biến thành người đến nhân gian tu luyện. Hắn chẳng qua chỉ là một trong muôn vàn nam nhân mà nàng muốn hút tinh khí, bây giờ tinh khí của hắn đã bị hút khô nên nàng đi tìm mục tiêu mới.

Kỷ Hằng tức giận đến mức thiếu chút nữa đã đập cái lư hương lên đầu đạo sĩ thúi kia, hèn gì đạo quán nát này của ngươi lại không có hương khói.

Muốn ta tự đội một cái nón xanh trên đầu? Hay là ngươi đặt cái lư hương này lên đầu trước đi.

Diệp Tô là hồ ly tinh chuyển thế đến hút khô tinh huyết của ông đây ư? Rõ ràng là mỗi lần ông đây đều ép nàng đến mức phải khóc lóc run rẩy cầu xin.

Lão đạo sĩ kia bị Kỷ Hằng làm sợ tới mức chui xuống bàn cống phẩm đội cái mâm trái cây lên đầu, sợ bị Kỷ Hằng đập cái lư hương lên đầu mình: “Đừng đánh đừng đánh! Lão đạo không nên lừa gạt công tử, nếu công tử thật sự muốn thấy nữ thí chủ kia, vậy chỉ cần trong đêm trăng tròn hai người cùng ngủ trên chiếc giường đã từng hoan hảo là được. Chỉ cần ngài chân thành làm ông trời cảm động, chắc chắn có thể nhìn thấy nữ thí chủ.”

Đơn giản như vậy? Chỉ cần trong đêm trăng tròn cùng ngủ trên chiếc giường đã từng hoan hảo là được? Ngày đó các vị thần tiên đều là kẻ ngốc phải không? Lão đạo này lại đang nói dối hắn, có quỷ mới tin đó.

Kỷ Hằng hậm hực ra khỏi đạo quán rồi phóng ngựa như điên, trời tối rốt cuộc hắn cũng từ ngoại ô kinh thành về tới Kỷ phủ.

**

Đoàn phim 《Trường Ca》, kịch bản sau khi chỉnh sửa giữ lại cho Diệp Tô một cảnh quay ngắn đến mức không thể ngắn hơn so với tưởng tượng. Diệp Tô mặc một bộ quần áo dơ bẩn, bị chuyên viên trang điểm hóa trang thành đầu bù tóc rối nằm trên giường ở lãnh cung rên hừ hừ vài tiếng, sau đó cô liền… đóng máy?

Diệp Tô quay xong cảnh cuối cùng, trong đoàn phim vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, mọi người đều biết cô bị Dương Dĩ Trừng cắt phăng cảnh quay nhưng cũng không có cách nào. Cái vòng luẩn quẩn này nó là vậy, hậu trường của bạn không đủ mạnh thì sẽ bị chèn ép, chèn ép cũng không phải phạm pháp, đây là cách sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé.

Khi đóng máy Diệp Tô tự bỏ tiền túi mua trà sữa và bánh kem cho mọi người lúc đoàn phim nhận cơm, cố ý lúc Dương Dĩ Trừng đang có mặt dặn anh chàng đưa cơm mang tới.

Cô chính là muốn để người trong đoàn phim uống trà sữa, ăn bánh kem và chocolate trước mặt Dương Dĩ Trừng đang cặm cụi ăn rau giảm cân, cho cô ta thèm chết luôn.

Tiếu Vũ thấy Dương Dĩ Trừng vừa tái mặt vừa nuốt nước miếng thì cười đến vỡ bụng, chiêu sát thương này không biết Tô Tô học của ai.

Không ở lại Cổ Đông là điều dĩ nhiên, Diệp Tô và Tiếu Vũ thu dọn đồ đạc trở về thành phố B, Tiếu Vũ ở nhà của cha mẹ, Diệp Tô quay về nhà của chủ cũ thân thể này.

Khi nhìn thấy những thiết kế vừa nát vừa nhỏ ở trung tâm thành phố B mệnh danh tấc đất tấc vàng còn không bằng nhà xí lớn, tiểu viện nhỏ của Kỷ gia đều có giá ‘trăm triệu’, tiểu nhân Diệp Tô vừa rồi còn chê bai ‘Diệp Tô’ kia sợ tới mức lập tức tính toán giá cả của căn nhà.

Hai phòng, căn hộ đơn, thiết kế thông suốt, vừa vào cửa là một sảnh nhỏ, có bàn ăn thông với nhà bếp, bên trong nữa là chiếc giường lớn, cửa sổ có góc nhìn ra ngoài cảnh đêm vô cùng tốt, có cả bệ bếp và ban công.

Chả trách Tiếu Vũ nói ‘Diệp Tô’ là bà mẹ đơn thân, rất có hương vị độc thân.

Sau khi Diệp Tô tham quan căn nhà một vòng thì đưa ra kết luận trên.

Tủ lạnh trống không, nồi trên bệ bếp đã rỉ sét, nhà vệ sinh toàn là tóc, trên đất toàn là khăn giấy không biết đã dùng từ khi nào, ngăn kéo ở tủ đầu giường còn một trái táo gặm một nửa và hộp cơm, quần áo thì rõ ràng là khi đi gấp mới vội vàng chọn, bày đầy trên giường.

Diệp Tô vốn định về nhà thì ngã lưng nghỉ ngơi giờ đành phải thở hổn hển bắt đầu quét dọn vệ sinh. Nhiệm vụ gian khổ, Diệp Tô quét dọn từ buổi chiều đến tối mới xong, sau khi cô lảo đảo xách mấy túi rác đen lớn xuống lầu thì sức lực đã chẳng còn, trở về nằm ì trên giường, mở tivi lướt weibo, trong miệng ngậm một chai sữa Vitasoy.

Đột nhiên cô nghe một tiếng ầm.

Diệp Tô nghĩ là tiếng tivi nên ngẩng đầu lên nhìn, trong tivi đang chiếu một bộ phim chống Nhật. Cô uống sữa quá nhiều nên muốn đi vệ sinh, lúc từ buồng vệ sinh đi ra thì đi nghiêng về phía ban công nhỏ.

Ban công nhỏ có một cửa kính mờ mờ, thấp thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài có một đống màu tối.

Trời ơi, Diệp Tô một tay chống nạnh một tay che trán, sao lại còn một đống rác ở ban công quên vứt.