Chương 6: Chúng ta thất hứa

11.

Thực sự cậu đã nợ Lục Cảnh, trong khoảng thời gian hạnh phúc mà cả hai ở bên nhau, họ đã từng hứa hẹn rất nhiều điều.

Về kế hoạch trong tương lai, ví dụ như đi du lịch vòng quanh thế giới, đến Bắc Âu để ngắm cực quang, đến Hokkaido để ngắm tuyết. Hay tương lai họ sẽ sống trong ngôi nhà như thế nào, nuôi thú cưng như thế nào… Ở tuổi trẻ, lời hứa thốt ra rất dễ dàng, nhưng cho đến giờ, tất cả đều bị gác lại và bỏ bẫng.

Có lẽ Lục Cảnh đã quên rồi.

Gần đây giấc ngủ của cậu ngày càng dài, ngay cả chị Quý cũng nhận ra cậu có vẻ không ổn lắm, cậu tùy tiện tìm cái cớ để tạm thời trấn an chị Quý, nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ rằng mình chỉ còn lại vài ngày nữa.

Cả lọ thuốc của cậu cũng sắp cạn đáy.

Có lẽ trong một đêm nào đó, cậu sẽ đột ngột ngừng thở.

Nghĩ vậy, nỗi nhớ nhung sâu thẳm dày vò tâm trí cậu, cuối cùng cậu vẫn không thể kiềm chế được, cậu lại gọi điện cho Lục Cảnh.

Bên kia không bắt máy, nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu lập tức gọi cho trợ lý của Lục Cảnh.

Trợ lý của Lục Cảnh cũng quen cậu, anh ta cảm thấy cậu đáng thương nhưng đáng bị như vậy, tuổi đã già mà vẫn cố chấp bám víu lấy Lục Cảnh, thật sự khiến người ta không biết nói gì cho phải.

“Ông chủ của tôi đi du lịch rồi, hôm nay ngài ấy vừa rời đi và bây giờ vẫn đang ở trên máy bay.”

Trợ lý còn bổ sung một câu: “Ngài ấy đi cùng Lâm Úc tiên sinh… Hà tiên sinh à, anh cũng đừng quấy rầy họ nữa, nếu thành câu chuyện giữa ba người thì không được thoải mái lắm đâu.”

Hà Dư Sâm im lặng một lúc, khi trợ lý cho rằng tín hiệu có vấn đề thì đối phương nhẹ nhàng nói một câu rất xin lỗi.

Sau khi cúp điện thoại, cậu lặng lẽ ngồi ngây ngốc, sau đó cậu nuốt mấy viên thuốc cuối cùng trong lọ.

Cậu cũng rất muốn đi du lịch với Lục Cảnh.

Nhưng cậu đã mất cơ hội đó mãi mãi, thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả.

12.

Chị Quý cực kỳ bối rối khi tìm thấy lọ thuốc trong thùng rác. Chị không hiểu nghĩa của những chữ nước ngoài viết trên đó nên chị vội vàng gõ cửa phòng ngủ của Hà Dư Sâm để hỏi cậu xem sao.

Hà Dư Sâm uống thuốc xong thì rơi vào trạng thái mê man, chị Quý gõ cửa một lúc lâu thì cậu mới từ từ tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Cậu nhanh chóng đứng lên rồi mở cửa: “Sao thế chị…” Lời còn chưa dứt thì cậu nhìn thấy lọ thuốc trong tay chị Quý, cậu từ từ ngậm miệng lại, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh.

“Tiểu Sâm, em mắc bệnh gì thế?” Chị Quý hít sâu một hơi và kìm nước mắt: “Đi thôi, chị dẫn em đi khám bác sĩ.”

Chị ấy nói xong thì lập tức kéo cánh tay của Hà Dư Sâm, mấy tháng nay chị đã nhìn thấy hết tất cả những sự thay đổi của cậu, lần nào chị hỏi han quan tâm cũng bị đối phương lửa cho qua, lúc này đây chị chắc chắn không thể…

Hà Dư Sâm nhẹ nhàng né tránh tay của chị. Chị Quý sửng sốt nhìn về phía cậu, đây là lần đầu tiên cậu từ chối chị như thế này.

“Tiểu Sâm, chị biết bệnh tình của em rất nghiêm trọng, nếu em cứ làm vậy thì chị không biết…” Chị bắt đầu khuyên bảo, Hà Dư Sâm gầy đến mức dường như chỉ còn xương, như thể ngay sau đó cậu sẽ biến mất trong không khí, làm chị hoảng hốt.

“Chị Quý.” Hà Dư Sâm gọi tên của chị, cậu tạm dừng một lúc rồi nói tiếp: “Chị Quý, em sẽ không khỏi đâu.”