Chương 9: Stancy And Him (3)

Lúc tôi tỉnh dậy xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu, tôi nhìn một lượt tất cả những vật dụng đập vào mắt mình. Một cái bàn trông khá cũ kỹ, bên trên bày ra vô số những thứ kì lạ, hai cây nến đỏ tươi như thể được người khác rưới máu lên, một cái đầu lâu mạ vàng với con hình nộm xấu xí phía trên.

Xung quanh đầu lâu là những ký hiệu cổ đại được vẽ bằng phấn trắng. Tôi ngỡ ngàng trước tất cả mọi thứ, tôi biết đó là bàn nghi lễ nhưng không hiểu mục đích của việc này là gì. Nhúc nhích cánh tay, cơn đau ma sát da thịt khiến tôi nhận ra mình đang bị trói trên ghế. Tôi bất lực thở dài và nhớ đến Simon. Cậu ấy đang ở đâu? Tôi thật sự sợ hãi.

Tiếng lộc cộc của đôi guốc trên nền xi măng vang vọng rồi lớn dần, mỗi một bước đi là nhịp tim lại nặng trĩu. Stancy đi đến với dáng vẻ vô cùng đĩ thõa, tôi nhíu chặt đôi mày và cố hướng mắt nhìn về phía khác.

Bộ đồ ren mỏng của cô ấy để lộ hoàn toàn nội y bên trong, khuôn ngực đầy đặn muốn cố tình thu hút tôi. Lạy chúa Stancy! Cậu trở nên như vậy khiến tớ không tài nào chấp nhận được.

"Cậu tỉnh rồi! Đừng lo lắng, chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi." Giọng nói uyển chuyển, ngón tay thon dài được sơn màu đỏ thắm vuốt ve góc mặt tôi. Từng đợt da gà nổi lên chạy dọc toàn thân. Tôi bình tĩnh trả lời: "Dừng lại đi, đừng để tớ phải từ bỏ tình bạn giữa chúng ta."

Stancy lắc đầu, cười giòn vang trong cái sự tĩnh lặng này: "Haha! Cậu vẫn nghĩ tớ muốn giữ mối quan hệ như hiện tại? Không Cartel à! Tớ không muốn làm bạn của cậu... Tớ không cần!"

Tôi không thể nào nói thêm bất cứ cái gì nữa, im lặng và thất vọng từ sâu tận trong lòng dâng lên.

"Bắt đầu thôi!" Nói xong cô ấy đi đến cái bàn cầm chiếc đầu lâu, Stancy cắn rách ngón tay của mình để máu tuôn xuống con hình nộm kia.

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Jayce bước vào cùng với hai bao tải được kéo lê. Hắn ta quăng nó xuống, bên trong bao tải phát ra những tiếng la hét như chọc tiết heo: "Thả ra! Thả tao ra, thằng khốn!"

"Ai đó cứu với! Flish ơi cứu em!"

Những giọng nói này... Tôi lập tức nhận ra chủ nhân của chúng. Đó là Moana và Flish. Tôi kinh ngạc nhìn Jayce và tự hỏi tại sao hắn lại bắt bọn họ? Trong giây lát tôi lập tức đánh hơi được mùi nguy hiểm ngập tràn bầu không khí.

"Stancy, cậu muốn làm gì bọn họ vậy?"

"Cậu sẽ biết sớm thôi."

Jayce dùng con dao dài tầm hai gang tay đâm vào người Moana, cô ấy la hét trong cơn đau đớn kinh khủng, máu từ từ thấm ướt bao bố rồi loang lổ trên nền xi măng. Flish như chết lặng nằm im bên cạnh, máu của người yêu lang đến chỗ gã, những tiếng mắng chửi liên tục văng vẳng.

Jayce không biết lấy từ đâu ra một cái ly thủy tinh, gã kề chiếc ly vào nơi con dao đang ghim vào rồi từ từ dùng tay xoáy lưỡi dao vào sâu hơn, sau đó bất ngờ rút ra. Máu hệt nước đổ ồ ạt vào ly.

Stancy cười khúc khích: "Con ả đến khi chết rồi vẫn kém sang như vậy, một quãng thời gian dài bắt nạt tớ và đây là sự trả thù ngọt ngào nhất đối với Moana."

Giọng nói cô ấy lúc này không còn là của con người nữa, nhẫn tâm và máu lạnh, cô ấy là ác quỷ. Tôi nhắm chặt đôi mắt của mình để không nhìn thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thứ cuối cùng mà tôi có thể nghe từ Flish là tiếng kêu gào của gã. Mùi máu hôi tanh khiến tôi muốn nôn.

Chiếc ly chứa đầy máu của cặp đôi xấu số được rót lên cái đầu lâu kia, con hình nộm bị nhuốm bẩn một cách kinh dị. Stancy cầm lên con hình nộm đó và lầm bầm thứ tiếng lạ lẫm mà tôi không tài nào hiểu được. Chỉ vài giây sau, tôi mơ hồ cảm thấy điều kì quặc ở trong đầu.

Giọng nói lạ cứ rót vào tai tôi những thứ tốt đẹp về Stancy, nó thúc đẩy tôi phải yêu cô ấy thật sâu đậm, thật chân thành.

***

Tôi nhanh chóng chạy đến hất văng cửa nhà kho, cảnh tượng bên trong khiến tôi điên máu lên. Cô ả ăn mặc chẳng khác nào gái ngành, hiện tại còn dùng ngón tay dơ bẩn đó ve vãn Cartel. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lý do để tôi xé xác cô ả. Jayce dùng đôi mắt đột nhiên hóa đen nhìn tôi, tròng trắng của gã cũng biến mất, lúc này đây tôi biết bản thân sẽ phải trực tiếp giao chiến với gã.

Làm sao cái việc nhỏ nhặt này làm khó được tôi?

Chỉ cần tôi búng một ngón tay thôi thì con quỷ kia sẽ tan biến. Nghĩ gì liền làm nấy, ngay khi Jayce hướng tôi lao đến như tên bắn, tôi tự treo trên môi mình nụ cười khinh bỉ dành cho gã.

"Tách" một cái, Jayce bỗng chốc hóa thành làn khói đen, hòa lẫn vào trong không khí.

Stancy trợn mắt há hốc mồm, có vẻ như ả ta ngạc nhiên lắm. Cô ta cầm con dao từ trên bàn lên, bàn tay run rẩy lùi về sau: "Đừng đến gần."

Tôi bỏ ngoài tai những gì cô ta nói chân bước nhẹ lên vài bước, bỗng nhiên Jayce từ phía sau tôi xuất hiện. Tôi ngạc nhiên né đi móng vuốt xẹt qua. Không thể nào! Làm sao gã có thể sống sót được vậy? Lúc này tôi chợt phát hiện ra ấn triện trên cổ gã, đó là dấu ấn của Cain.

Lời hứa từ chúa với kẻ mang theo dấu ấn sẽ được thần linh bảo vệ khỏi cái chết, bất kì ai cũng không thể gϊếŧ được kẻ đó.

Làm sao một con quỷ ngã tư lại sở hữu dấu ấn quyền năng đó? Chẳng lẽ do Cain truyền thừa lại cho gã? Đó là điều khó tin được! Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

"Bất ngờ chứ?" Giọng nói mang theo sự kiêu ngạo của gã khiến tôi khó chịu vô cùng.

"Làm sao mày có được thứ đó?"

"Ý mày là... Dấu ấn này sao? Là do Ngài ban tặng."

"Ngài? Cain?" Tôi không nghĩ rằng con quỷ kia lại có thể lấy được lòng tin từ Cain - Đứa con trai đầu lòng của Adam và Eva.

Thì ra đó chính là lý do mà Thần Chết không giúp tôi, Jayce là một gã có máu mặt như vậy thật sự khó đối phó, nhưng không hẳn là bất khả thi. Mang trong mình dòng máu giữa người và quỷ, tôi biết sức mạnh trong tôi nó lớn lao bao nhiêu. Tôi im lặng và đánh đòn phủ đầu về phía gã. Jayce liên tục tránh né được những đòn chí mạng của tôi.

Không tồi!

Choảng nhau được một lúc, tôi dùng lực tay đẩy hắn ra xa. Stancy thừa cơ hội cầm dao lao đến.

Jayce kinh ngạc thét lên: "Đừng!"

Không để gã kịp phản ứng, tôi xoay người chộp lấy con dao và kề nó vào cổ ả.

Đồ ngu ngốc!

Jayce tức giận mắng: "Đồ ngốc! Cô muốn chết lắm rồi sao?"

Stancy hoảng loạn nhưng nào dám giãy giụa, với thứ sắt nhọn đang in hằn lên cổ.

"Jayce... Xin lỗi!" Cô ả nhỏ giọng nói với gã, bản thân ngu ngốc phạm phải sai lầm thế này dù cho có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích thôi. Tôi một tay khống chế ả một tay huơ nhẹ, sợi dây trói buộc Cartel lập tức thả ra, anh ấy trông rất mơ màng ngã xuống sàn.

"Cô đã làm gì anh ấy?"

"Này! Thả cô ấy ra và tôi sẽ giải bùa yêu trên người Cartel" Trông Jayce có vẻ quan tâm đến sự an toàn của cô ả. Ban đầu tôi nghĩ là vì hắn chỉ lo cho cái hợp đồng bán linh hồn của ả, nhưng rồi tôi sớm nhận ra cái cách mà Jayce nhìn Stancy.

"Mày đã phải lòng cô ấy sao?" Tôi tò mò hỏi. Jayce có chút bối rối, ấp úng nói: "Không phải... Chẳng qua tôi chỉ lo lắng về mối làm ăn của mình thôi."

Tôi cười khẩy, lưỡi dao sắc bén chậm rãi rạch một vết xước trên cổ Stancy, máu tươi từ đó ứa ra. Jayce tức giận rống lên: "Dừng lại!"

"Được thôi, phá vỡ bùa yêu cho Cartel đã rồi tao sẽ xem xét tiếp theo sẽ phải làm gì."

Jayce ngoan ngoãn nghe theo, gã đi đến cạnh Cartel và lấy ra một loại thảo mộc cho anh ấy hít một chút.

"Ôi!" Cartel ôm đầu xoa xoa vầng thái dương, anh từ từ đứng thẳng dậy nhìn tôi.

Tôi nhanh chóng đẩy Stancy ra xa, cô ả loạng choạng ngã vào lòng Jayce, thái độ vẫn giữ im lặng. Tôi đi đến cạnh Cartel, quan tâm hỏi anh: "Anh không sao chứ?"

Cartel lắc đầu, anh ấy buồn bã nhìn hai người đã bắt cóc mình. Tôi biết trong lòng anh hiện tại đau như thế nào khi bị người bạn thân của mình phản bội lòng tin, cảm giác chết tiệt đó chắc chắn anh không thể quên được.

"Anh... Thích tôi sao." Stancy giọng không cảm xúc, cô ả ngước nhìn người đàn ông kia. Jayce không đáp trả câu hỏi đó của Stancy, gã không biết phải nói gì cho đúng.

Cartel nhẹ kéo góc áo tôi, nói nhỏ: "Cậu... Tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng cậu có thể... Không gϊếŧ Stancy được chứ?"

Tôi cau mày, mắng yêu anh: "Anh bị ngốc à? Ả ta vừa làm hại đến anh đấy, còn hai mạng người đã chết thì sao?"

Cartel im lặng, nhìn hai cái xác kia với ánh mắt áy náy. Dù thế nào đi nữa Stancy cũng đã trở thành kẻ sát nhân. Đột nhiên Jayce lên tiếng: "Bọn họ do tôi gϊếŧ, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Nói xong gã nắm chặt tay Stancy: "Chúng ta hủy hợp đồng. Hãy sống cho tốt."

Jayce mỉm cười với cô ả rồi hắn ta lùi ra sau, trên tay bỗng xuất hiện một con dao bằng bạc. Đó là dao diệt quỷ, gã tự dùng thứ vũ khí đáng sợ kia đâm thẳng vào tim mình. Stancy vẫn đứng ngơ ngác nhìn Jayce tan biến trước mặt, gương mặt của gã nở nụ cười mà tôi cảm giác rất buồn. Tôi không biết gã ta yêu Stancy bao nhiêu, bao lâu và sâu đậm tới mức nào, thế nhưng đâu đó trong tôi hiểu được thứ tình cảm này có thể biến một con quỷ ranh ma nhất trở nên ngu ngốc ra sao.

Ngay lúc này trên tay cô ta bỗng sáng đỏ lên, dấu ấn của Cain in sâu vào da thịt cô để lại một vết sẹo bỏng rát xấu xí. Có lẽ đây là vết sẹo đầy ám ảnh và luyến tiếc nhất đối với Stancy, dù cho xuống địa ngục cô ta sẽ không thể nào quên được.

"Jayce... Đừng đi..." Chợt bừng tỉnh cô ta lập tức lao đến, hai tay ôm lấy thân ảnh Jayce đang phai nhạt từng chút từng chút một. Gương mặt Stancy chẳng còn xinh đẹp như lúc đầu nữa, hốc mắt đỏ au ngấn nước, miệng gào khóc liên tục gọi tên gã.

Không nghĩ đến rằng gã ta vì Stancy mà trao lại tất cả mọi thứ mình có, quyền năng sẽ bảo vệ cô ta khỏi cái chết. Nhưng cô ta sẽ phải sống trong hối hận mãi mãi, tôi không rõ nguyên cớ gì khiến một con quỷ ngã tư nảy sinh tình cảm với con người. Suy ngẫm thật kỹ tôi cảm thấy bản thân không khác Jayce là bao, tôi cũng phải lòng Cartel và luôn muốn chiếm hữu anh.

Yêu một người là không cần biết người đó tốt xấu ra sao, có trân trọng mình hay không thì ta vẫn muốn giành những điều tốt đẹp nhất cho người ấy. Có thể gọi là sự mù quáng của tình yêu chăng? Sao cũng được, chỉ cần không tôi hối hận về mảnh tình cảm đó.

Tôi nắm chặt tay anh chứng kiến mọi việc diễn ra, hồi lâu sau mới búng tay làm ngọn lửa thiêu rụi hai cái xác. Tôi gằn giọng đe dọa Stancy: "Từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt Cartel nữa, chỉ cần cô động đến anh ấy một cọng lông thì tôi sẽ tìm cách gϊếŧ cô. Hãy trân trọng món quà của Jayce tặng cô."

Nói xong tôi kéo anh ấy rời khỏi mặc cho Stancy vẫn ở đó thút thít từng cơn.

****

Simon kéo tôi rời đi để lại tiếng gào khóc của Stancy vẫn vang vọng trong tâm trí. Dường như tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng. Simon đột ngột vòng tay qua người tôi rồi bế bổng tôi lên. Tôi ngỡ ngàng nhìn thằng nhóc.

Ơ! Sao lại có cảm giác mình như công chúa thế nhỉ?

Suy nghĩ đó đã khiến tôi phải xù lông: "Này! Làm gì thế hả? Tôi không phải thiếu nữ yếu đuối!"

Simon cười nhạt, thằng nhóc nhìn tôi đầy yêu thương, giọng nói trầm ổn: "Em không muốn để mất anh."

Câu nói ấy khiến tâm tình rối tựa tơ vò của tôi bình tĩnh lại, cảm giác yên bình đến lạ thường. Mặc dù những cảm xúc chán nản vừa rồi vẫn tồn đọng, nhưng tôi biết ơn Simon rất nhiều. Không trả lời, tôi chỉ im lặng nhìn cạnh mặt sắc nét tuyệt vời kia, thằng nhóc này đẹp không góc chết mà.

Mặc kệ cơn gió vụt ngang qua tai... Đợi đã! Sao gió mạnh vậy? Chờ một chút... Ối!Simon mọc cánh này, chúng tôi đang bay này! Cao quá này! Mẹ kiếp trái tim dễ vỡ của tôi.

"Simon! Cậu xuống đi" Tôi điên cuồng la hét mà thằng nhóc kia vẫn nở nụ cười ấm áp là thế quái nào?

Tôi bị bệnh sợ độ cao! Là sợ độ cao đó... Thằng nhóc chết tiệt này không biết à?