Chương 8: Stancy And Him (2)

Với tiếng nhạc xập xình bọn họ vui đùa nhảy nhót theo từng nhịp. Tôi ngán ngẩm hớp một ngụm Whisky. Nhìn những người trẻ tuổi ăn chơi đủ các thể loại làm tôi thấy chán ghét.

Có lẽ do tâm hồn tôi đã già rồi cho nên không thích những nơi náo nhiệt như vậy. Nhìn thằng nhóc Simon kia được lòng các cô gái ở cách chỗ tôi không xa, trong lòng tôi vừa bực vừa chua chát. Ấy vậy mà Simon nhỉ nhún vai như thể việc này quá bình thường đối với cậu. Thế là tôi bỏ đi, vô tình bắt gặp cô bạn thân của mình.

Hôm nay Stancy mặc một chiếc váy ren ôm sát vòng eo, để lộ ra từng đường nét như được nghệ nhân chạm khắc, đôi chân gợi cảm không mang vớ tạo điểm nhấn cho cô và đôi bốt màu hạt dẻ càng khiến độ hài hòa của thời trang được tăng thêm mấy điểm. Mái tóc xoăn bồng bềnh vàng tựa ánh mặt trời, mắt xanh biếc như muốn hút hồn tất cả những ai nhìn sâu vào nó, đôi môi đỏ tươi mọng nước khiến cánh đàn ông phải thèm thuồng ước ao sở hữu.

Ôi chà! Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một mặt hoàn toàn khác với Stancy trước kia. Cô ấy đã thay đổi đến mức tôi không thể nào nhận ra được, tôi tự hỏi Stancy liệu có còn là Stancy hay không?

Điều khiến tôi chú ý lại là gã đàn ông theo sau cô, hắn ta có chiều cao đáng mơ ước cùng thân hình thon gọn. Ánh mắt hắn sắc lẹm, hàng lông này rậm đen, sóng mũi cao cộng thêm bờ môi mỏng nhạt đúng chuẩn vẻ đẹp sεメy nam tính mà các cô gái luôn khao khát.

Stancy vui vẻ dời sự chú ý của tôi sang: "Chào anh bạn, dạo này cậu khỏe chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh ta là..."

"Giới thiệu với cậu, anh ấy là bạn trai của tớ, cứ gọi Jayce."

Nhìn và gật đầu với hắn ta, tôi khá ngạc nhiên khi bạn trai của Stancy tìm được một gã bảnh trai như thế để hẹn hò. Đang lúc trò chuyện thoải mái với cô ấy, chẳng hiểu vì sao thằng nhóc Simon lại đột ngột đi đến, ánh nhìn đầy nghi ngờ nhìn Stancy. Tôi lúng cho bọn họ làm quen trong tình trạng căng thẳng thế này.

Tôi không hiểu tại sao Simon lại tỏ thái độ tiêu cực với Stancy như vậy, điều đó rất bất lịch sự đối với cô ấy. Có lẽ là ghen chăng? Hay là do một vài nguyên nhân nào đó liên quan đến gã Jayce kia?

Simon và Jayce nhìn nhau như thể sắp lao vào một trận chiến, ánh mắt của họ nồng mùi súng đạn. Sau khi nói thêm vài câu với Stancy, tôi viện cớ không được khỏe rồi rời đi. Nhưng ý trời lại không như tôi muốn, ngay lúc này đây lại xảy ra một việc tồi tệ.

Hội nhóm Means Girl trước kia từng bắt nạt Stancy đột ngột tiến đến. Mấy cô ả ăn mặc màu mè và lố bịch vô cùng. Đứa cầm đầu trong số đó cười khinh khỉnh: "Xem này! Đây không phải là cô bé mọt sách Stancy của chúng ta đây sao? Ôi cô bé cũng biết chưng diện rồi à? Nhưng nhìn đống đồ rẻ tiền... Eo ôi sao có thể mặc lên người thứ giẻ rách này vậy Stancy?"

Stancy liếc nhìn cô ả với ánh mắt đầy thù hằn, tôi phản xạ như hồi trước tiến đến chắn trước mặt cô và kéo Stancy ra xa: "Cậu có thể cút đi không Moana?"

Moana như một con sư tử cái xù lông lên quát: "Liên quan gì đến mày?"

"Có đấy! Ngưng làm trò lố bịch đi."

Moana cầm ly rượu trên tay ném vào tôi. Ly thủy tinh vẫn còn chưa rượu bay đến mặt tôi với vận tốc kinh hồn, nó chỉ cách trước mắt tôi vài mi li mét. Tôi nhắm mắt và cố gắng chịu đựng cơn đau, nhưng không. Tôi không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm của ai đó.

Đầu óc tôi tải lên dữ liệu một cách chậm rãi, từ từ mở mắt ra. Quào! Một bờ ngực săn chắc và trái cổ trông ngon lành chưa kìa! Đó là Simon, cậu nhóc vừa kịp vươn tay bắt lấy ly rượu và kéo tôi vào lòng. Cảm giác được che chở thích thật.

Simon trở tay ném đi ly thủy tinh, cậu nhìn Moana đầm hậm hức, giọng nói của cậu toát ra một sự lạnh lẽo ngay cả tôi cũng phải run lên: " Chạm vào anh ấy một lần nữa, tôi thề sẽ lột da cô cho chó ăn đấy."

Moana mặt xanh mét hét lên: " Ôi chúa ơi, có kẻ hăm dọa tôi này!"

Vừa hét xong, Flish - Gã bạn trai xấu tính của cô ả hùng hổ dẫn theo một vài đứa cà lơ phất phơ bước tới. Đúng là một cặp trời sinh, trước kia cả hai nổi tiếng là những kẻ ngạo mạn, ỷ gia đình có quyền có tiền mà bày đủ trò xấu chơi xỏ mọi người, nhưng không một ai dám chống trả lại bọn họ.

Flish ôm ngang eo Moana, giọng nói thô lỗ cứ văng vẳng khiến tôi khó chịu vô cùng: "Này bé cưng, đứa nào chọc giận em thế?"

"Bọn nó!" Cô ả chỉ tay vào chúng tôi, Stancy dường như không nhịn được nữa, cô chỉ nhẹ nhàng lùi ra sau lưng Jayce.

Flish cùng đồng bọn lao đến tấn công Jayce nhưng không ngờ rằng một mình hắn lại có thể quật ngã bọn nó chỉ trong tích tắc. Flish bị hắn ta quăng ra xa tận 200 mét, lọt thỏm xuống hồ bơi.

Moana thét lên như heo bị chọc tiết vụt đến cạnh hồ bơi: "Ôi Flish! Anh không sao chứ? Còn không kéo anh ấy lên. "

Một đám người nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ, tôi vừa hả hê vừa hơi áy náy. Hả hê vì bọn xấu tính bị trừng trị, nhưng áy náy vì phá hỏng buổi họp lớp mà mọi người mong chờ.

Cuối cùng, chủ nhân của căn biệt thự cũng phải ra mặt giải quyết. Chúng tôi cũng chẳng buồn ở lại thêm giây phút nào nữa và quyết định rời khỏi.

Ngồi trên xe thì tôi thấy Stancy bỗng nhiên chạy đến: "Này, cậu giúp bọn tớ kiểm tra chiếc xe được không?"

Simon nhíu mày hỏi: "Anh ta không làm được à?"

Stancy thở dài: "Anh ấy hơi bị ngốc trong việc này, nhờ hai người nhá."

Simon cười nhẹ: "Được rồi! "

Không chậm trễ, Simon xuống xe và ra phía sau lấy vài món cần thiết: "Dẫn đường đi chứ."

Jayce quay sang nói với Stancy: "Em cứ chờ ở đây nhé."

Simon nhìn gã một cách khó chịu: "Đi nhanh nào."

Hai người bọn họ rời đi, chỉ còn Stancy đứng đó, cô có vẻ ngẩn ngơ nhìn tôi. Ngoài trời lúc này khá lạnh, tôi đành mở cửa mời cô ấy lên ngồi cho ấm. Stancy vui vẻ làm theo, cô cười thật tươi: "Cậu vẫn đối xử thật tốt với tớ."

"Chúng ta là bạn thân mà." Cô ấy vẫn giữ nụ cười, thế nhưng đôi mắt trông rệu rã hẳn: "Vậy sao? Từ trước đến nay cậu không hề có một chút tình cảm nào khác dành cho tớ ư?"

Tôi sững sờ mất vài giây, dường như bị lời nói của Stancy làm cho đầu óc ngu ra thêm mấy phần. Tôi lúng túng mở miệng: "Không..."

Stancy ngắt lời, cô ấy đột ngột nắm lấy tay tôi: "Tớ yêu cậu, kể từ lần đầu tiên cậu giúp tớ và bảo vệ tớ. Nhưng cậu chỉ xem tớ là một người bạn... Tớ đau lắm... Nhưng mà hiện tại chúng ta có thể đến với nhau mà."

Tôi nhẹ nhàng gạt tay cô ấy ra: "Xin lỗi cậu, tớ đã có Simon."

Stancy vẻ mặt không cảm xúc sau đó cô ấy phì cười, một nụ cười mà khiến tôi sởn cả da gà: "Đúng rồi, tớ quên mất. Vậy thì không còn cách nào khác, tớ phải khiến cậu thành một phần của tớ."

Tôi ngạc nhiên lùi về sau, Stancy nhìn tôi với anh mắt nguy hiểm vươn tay đến túm lấy áo, tôi hoảng loạn thét lên: "Stancy! Tỉnh táo lại đi. Cậu làm gì vậy?"

"Thôi nào! Cậu không thể chống cự lại sức mạnh được ban cho của tớ đâu." Nói xong Stancy đẩy tôi dựa chặt vào lưng ghế, tôi không hiểu được thứ sức mạnh quá lớn này từ đâu ra.

Tôi cố giãy giụa, không thể tin được cô ấy lại trở thành như vậy. Stancy này lạ quá, tôi chẳng còn nhận ra hay cảm giác quen thuộc như lúc xưa nữa. Không thể thở được và mọi thứ trước mắt tôi như tối dần đi. Cứ thế tâm trí tôi bị bóng tôi bao trùm.

******

Jayce dẫn tôi đi một vòng lớn, tôi nghi ngờ nhìn bóng lưng gã và chắc chắn hắn ta đang cố tình đánh lạc hướng tôi. Lúc này tôi nhận ra Cartel đang gặp nguy hiểm. Tôi xoay người muốn quay lại thì một bàn tay đặt lên vai tôi cản đi bước chân, giọng nói sặc mùi thù địch vang lên: "Cậu đi đâu? Chẳng phải cậu đang giúp tôi hay sao?"

Tôi thả dụng cụ trên tay xuống, né tránh đi bàn tay kia: "Các người có ý đồ gì?"

"Hừm... Cướp đi Cartel rồi để anh ta mãi mãi thuộc về Stancy."

"Đừng hòng, một con quỷ ngã tư lại muốn đối đầu với tao sao?"

"Không dám! Chỉ là kéo dài thời gian một chút, có vẻ hiện tại đã thành công rồi ấy chứ." Ánh mắt của Jayce phát ra ánh sáng đỏ ngầu, hắn cười giễu cợt rồi đột ngột biến mất.

Tôi vội vã chạy về chỗ cũ nhưng Cartel lẫn Stancy đều không còn ở đó, để lại một đống ngổn ngang trong chiếc xe kia. Hình như bọn họ đã giằng co rất cách kịch liệt. Tôi hận chính bản thân mình vì một chút lơ là khiến Cartel rơi vào nguy hiểm. Jayce là một con quỷ khá là ranh ma.

Lần này có lẽ phải nhờ vả ông ta rồi!

Tôi lái đi chiếc xe đến một khu vắng vẻ. Tôi nhìn xung quanh rồi lớn tiếng gọi: "Này! Ngài thần chết!"

"Cậu gọi tôi có việc muốn tôi giúp đúng không?" Giọng nói âm trầm phát ra từ sau lưng tôi. Ngài Thần Chết vẫn như xưa, vận một chiếc áo choàng rách rưới, tay cầm lưỡi hái và không thấy rõ mặt.

"Ông biết Jayce không?"

"Biết, hắn ta là một con quỷ khá thông minh. Lần này không thể giúp cậu đối đầu với hắn nhưng tôi có thể chỉ điểm nơi bọn họ ẩn trú."

Tôi nhướng mày ngạc nhiên: "Làm sao ông biết chuyện gì đang diễn ra?"

Ngài Thần Chết cười nói: "Tôi luôn theo dõi cậu."

"Ừm. Ông mau đưa tôi đến đó."

"Tuân lệnh, chủ nhân kính mến!" Chỉ chớp mắt, chúng tôi đã không còn ở đó nữa. Trước mặt tôi là một nhà kho cũ kỹ.

"Tôi đi trước đây" Nói xong, ông ta biến mất. Để lại tôi đứng đó với sự giận dữ trong lòng gần như muốn phá hủy tất cả. Cho dù đó có là người bạn thân nhất của anh ấy, chỉ cần cô ta làm tổn hại đến anh thì tôi sẽ không tha thứ.