Chương 15: Bogeyman (2)

Khoảnh khắc mà tôi tỉnh lại, tôi phát giác khung cảnh xung quanh là một nơi chật hẹp nồng mùi xăng dầu. Phía sau gáy vừa tê vừa đau, tôi đưa tay sờ lên cảm nhận rõ rệt vết thương do đầu kim gây ra.

Tôi thầm chửi tục trong đầu, dù chẳng biết mình đang ở đâu hay ai là kẻ gây ra điều này, nhưng tôi có thể khẳng định thứ đã túm được tôi đếch phải con người. Vâng lại một lần nữa cái số đen như mõm chó đẩy tôi vào nguy hiểm.

Chúa có điều gì khuất tất với tôi à? Hết lần này đến lần khác chơi tôi?

Nền đất lạnh như băng khiến tôi rùng mình một cái, lập tức những lời than van trong đầu tôi tan biến hết. Tôi bắt đầu dịch chuyển cơ thể bị trói này đến chiếc quần jean nằm gần đây.

ĐOÀN!

Tiếng nổ vang vọng trong đầu báo cho tôi biết tin dữ, tôi đang trần như nhộng với cộng dây thừng trói quanh thân. Vâng gợϊ ɖụ© lắm đúng không? Tất nhiên là méo thể rồi! Thử nghĩ tôi đã xấu hổ như thế nào khi phát hiện tình thế éo le hiện tại? Nếu tên điên kia có ở đây, tôi nghĩ đời trai của tôi sẽ nát như tương.

Cố lắm tôi mới có thể tiến gần chiếc quần đáng yêu kia, tôi cố dùng chân để với lấy nó. Bên trong cái túi tưởng chừng rỗng tuếch là một con dao rọc giấy rất nhỏ, để phòng cho những tình huống như hiện tại nên khi rời khỏi nhà tôi đã tiện tay mang nó theo và quên béng đến tận giờ.

Đúng là thật may mắn khi tôi chợt nhớ tới, lấy ra con dao tôi nhanh chóng cọ sát nó vào phần dây quấn quanh cổ tay. Tên kia siết dây quá chặt, phần da bị ma sát thành vệt đỏ bỏng rát.

Một lúc sau, sợi dây được cắt đứt, tôi cởi nó ra và nhanh tay lấy quần áo mặc vào. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ánh trăng bên ngoài rọi vào lỗ hổng trên đỉnh đầu, tôi đoán nơi này là một nhà kho cũ kỹ tồi tàn.

Mùi xăng dầu nồng nặc pha lẫn tanh tươi cứ liên tục xộc vào mũi, tôi chắc mẩm những nạn nhân từng rơi vào tay tên đó đều trở thành bữa tiệc BBQ ngon lành. Trên nền đất vẫn còn đám tro tàn nóng hổi, mồi lửa vẫn âm ỉ cháy, khói trắng bốc lên và tôi thấy rõ vài miếng thịt đã khét.

Toi mon men theo góc tường bằng ván gỗ để tìm đường thoát, thế nhưng nơi này đều bị đóng kín với những mái tôn sắt đã rỉ sét. Tôi vẫn tiếp tục lần mò dưới ánh nhàn nhạt ảo hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó.

Lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân xa lạ, âm thanh nặng trĩu chậm chạp lại có phần không đều, tôi giật thót mình và nhanh chóng núp trong đống rơm ở góc phòng.

"Két!" Âm thanh của sự cũ kĩ nói cho tôi biết kẻ đó đã vào, nhìn xuyên qua những tán rơm lưa thưa tôi thấy rất rõ cơ thể không cân xứng đứng trơ trơ, gã giáo giác nhìn xung quanh.

Kẻ đó có một đôi tay to nhỏ khác thường, đôi chân khập khiễng, ngay khi nhìn đến gương mặt gã tôi nhận ra đó chính là nhân viên trạm xăng. Nói chính xác thì gã ta là sự ghép nối của nhiều vật liệu khác nhau, màu da nhợt nhạt của gã phát sáng dưới ánh trăng.

Gã ta không thấy con mồi của mình đâu, ấy vậy mà gã lại ngơ ngác cứng đờ làm thấy thấy sai sai.

"Đồ ngu! Sao lâu vậy?" Tiếng nói trầm khàn từ phía ngoài lớn đần, vài giây sau một gã đàn ông to con thùng thùng tiến tới.

Ôi! Con quái vật đầy nguy hiểm ở tiệm giăc ủi đây mà! Nếu không nhờ anh chàng tốt bụng kia xuất hiện, có lẽ tôi đã bị nó nuốt trọn mất rồi.

Ông Ba Bị tức giận vật ngã nhân viên trạm xăng, giọng nói như súng nổ đùng đùng vang vọng: "Chết tiệt! Đồ ngu! Sao mày lại để xổng mất con mồi?"

"..."

"Hừ! Nó vẫn chưa chạy xa đâu, đuổi theo nó!"

"Vâng!" Tên nhân viên chật vật đứng dậy, nhanh chân chạy đi. Ông Ba Bị với đôi mắt xanh tràm cổ quái lại quét nhìn xung quanh, ngay khi nhìn về phía tôi tôi, ông bắt đầu nheo mắt. Trái tim tôi như rớt ra ngoài ngay khi ánh mắt đó hướng đến, thật may mắn khi gã ta không phát hiện và bỏ đi.

Tôi rón rén chui ra khỏi đống rơm, lúc này một mảng đen che hết cơ thể tôi. Đôi giày rách nát ở trước mắt khiến hơi thở tôi dường như ngừng lại trong giây lát, tôi biết rằng sinh mạng nhỏ bé đang lung lay trước gió.

"Chào! Kẹo ngọt!" Giọng nói biếи ŧɦái văng vẳng trên đỉnh đầu, đôi vai tôi run rẩy và cơ thể mềm oặt đến mức không thể nhúc nhích. Một lực lớn kéo cổ áo tôi lên, đôi chân tôi rời khỏi mặt đất treo lủng lẳng trên không trung.

Ông Ba Bị một tay còn lại ra sức bóp cổ ép tôi đối diện với gã, tên khát máu biếи ŧɦái liếʍ liếʍ phần nước dãi đang chảy ra từ khóe miệng. Gã há miệng thật to và cười khanh khách: "Ôi! Em thật đáng yêu đấy Kẹo Ngọt a? Em nghĩ rằng tôi ngu ngốc không phát hiện mánh khóe của em sao?"

Nói xong gã ta nới lỏng lực tay men xuống trước ngực trái của tôi, có lẽ hắn đang cảm nhận từng nhịp đập sợ hãi tận sâu bên trong, gã rất hưởng thụ khoảnh khắc ấy nên từng phút trôi qua với tôi như cả nghìn năm. Gã nhếch môi để lộ ra hàm răng gớm ghiếc mọc trải dài khoang miệng, thử tưởng tượng những chiếc răng đó ghim sâu vào da thịt của mình xem.

Ôi mẹ thiên nhiên ơi! Tôi sẽ không thể nào sống sót khỏi thứ chết tiệt đó, nó sẽ nghiền nát từng tấc thịt của tôi nhứ một cái máy cày vậy.

Chỉ bao nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi buồn nôn, cố gắng kìm nén cảm giác nhợn người ấy lại. Điều đó khiến Ông Ba Bị càng hưng phấn với mớ suy nghĩ trong đầu tôi hơn: "Nhìn xem! Nỗi sợ trong tiềm thức của em nó mới ngon lành làm sao, ôi Kẹo Ngọt ạ! Ta không thể chờ đến giây phút hòa em vào dòng máu của ta."

"Không! Đồ kinh tởm, tôi không muốn làm thức ăn cho ông."

"Suỵt!" Ông Ba Bị để một ngón tay lên môi tôi và vân vê nó, tôi chỉ thấy buồn nôn. Với gương mặt trông gian ác đó càng khiến gã ta đáng sợ hơn bao giờ hết, kể cả từng lời nóigã thốt ra cũng gây một sự rợn tóc gáy cho người khác.

"Ta sẽ không dùng cách đó đâu, chỉ cần dòng máu mật ngọt của em thôi."

Tôi khó hiểu cau mày: "Sao?"

"Hừm... Bí mật! Hãy chợp mắt một chút." Vừa nói gã vừa đưa bàn tay thô kệch lên che mắt tôi, mảng tối tăm bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn, chỉ vài giây sau tôi đã không còn biết mình là đang tỉnh hay mê.

****

Đứng trong góc phòng không ánh đèn nhìn ra nơi phát sáng duy nhất trong căn nhà gỗ, lò sưởi rực lửa tí tách kêu, tuy trông thật là ấm nhưng tôi không hề cảm nhận được một tí nào. Thay vào đó là ngọn lửa cứ đôi lúc lại nhảy múa, tôi thấy được bóng dáng anh ấy ẩn hiện bên trong. Không thể quên, không thể quá nhớ, luôn trốn tránh khỏi những suy nghĩ về Cartel, nó làm tôi mệt mỏi.

Cartel là một bông hoa dại nhưng tôi lại không dám hái, vì nỗi sợ anh phải tổn thương cho nên tôi đã làm một điều đáng nguyền rủa với anh, bỏ rơi anh.

"Ê nè! Cậu đứng ngốc ra đấy làm gì?"

"Krone?"

"Dẹp cái mớ lộn xộn trong đầu cậu qua một bên và đến đây nào."

Tôi phục hồi lại trạng thái trầm tĩnh ban đầu, nhận lấy món quà gã ta mang đến: "Cái lọ bé xíu này chứa hơi thở của rồng á hả?

Krone hắng giọng trách móc: "Chứ cậu muốn bao nhiêu? Cậu có biết để lấy cái lọ bé xíu đó tôi đã vất vả thế nào không?"

Tôi nhún vai làm vẻ chuyện cỏn con: "Không."

Krone nghiến răng tức giận nhưng vẫn giữ vẻ mặt cười gượng: "Okay! Quý ngày chểnh mảng có thể tự đi rồi ấy."

"Gì?"

"Mấy cái việc cỏn con này cậu làm được mà!"

Tôi bật cười, nhẹ giọng và đi đến vỗ vỗ bả vai lão: "Thôi nào! Tôi biết là ông cực khổ vì tôi mà, điều đó thật đáng quý."

Krone hừ lạnh lấy tay phủi phủi bụi trên vạt áo: "Để tôi ngồi nghỉ vài phút đã, rồi tôi sẽ đưa cậu đi."

Tôi vui vẻ kéo ghế ngồi rót cho Krone một chén trà đậm, còn bản thân bắt đầu tìm hiểu thứ bên trong lọ thủy tinh. Nó là một dạng khí dày đặc có màu vàng sẫm, đôi lúc nó còn phát ra ánh chớp, thứ này không tầm thường như những gì tôi nghĩ trước đây, với lượng ít ỏ bấy nhiêu thôi có thể đổi được của hời.

"Thứ này nếu thoát ra ngoài sẽ thế nào nhỉ?"

"Nó sẽ thiêu rụi cả khu rừng này đấy, nó là hơi thở của một con rồng lửa đã chết cách đây vài trăm năm, cực hiếm nhá"

"Thật sao?"

"Ừm! Một tí nữa tôi sẽ đưa cậu đi qua cổng địa ngục, ở đó có một ngã rẽ ra rất nhiều lối đi, cậu nhớ bám sát lấy tôi để đến Thư Viện đấy."

"Vâng!"

Nói xong lão thần chết nhấp nốt ngụm trà còn lại, sau đó Krone bảo tôi nắm chặt cây lưỡi hái của lão. Chẳng rõ lão lẩm bẩm thứ tiếng gì trong miệng mà chỉ một cái chớp mắt thôi, chúng tôi đã đứng trước một cánh cổng lớn.

Theo sau Krone đi qua cánh cổng trên một con đường bằng đá lạnh kéo dài, chúng tôi đã mất gần 10 phút để đến ngã rẽ mà lão ta từng nhắc đến. Mỗi lối rẽ là một loại khung cảnh khác nhau, hướng mà Krone muốn đưa tôi đi mọc những cây xương rồng trải dài gần như vô tận.

Trên mỗi nhành gai là vệt máu nhỏ tí tách, nó khiến người khác phải e dè khi muốn băng qua. Ngay khoảnh khắc chúng tôi vừa đặt chân trên mảnh đất đó, làn sương mù dày đặt tản ra, Krone bình tĩnh nói: "Nắm chặt vạt áo tôi."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời ông bạn già, bám sát theo lão mà không hỏi thêm một câu nào. Cứ như thế chúng tôi đi mãi đi mãi trên con đường đó, tôi có cảm tưởng như đã mấy ngày trôi qua rồi vậy, nhưng thực tế là chỉ vừa nửa tiếng kể từ lúc chúng tôi bắt đầu.

"Còn bao xa?"

"Sắp rồi." Krone không quay đầu lại, chỉ hướng phía trước. Tôi khó hiểu tiếp tục bám theo lão.

"Tới rồi! Cậu thấy ngôi biệt thự to to kia chứ?" Krone đột nhiên dừng lại và chỉ tay về phía đối diện.

Căn biệt thự mang âm hưởng thời trung cổ như ẩn như hiện trước mắt tôi, nó to và nguy nga đến mức tôi ngỡ nó là một tòa lâu đài hoàng gia. Krone đưa tôi vào với sự đồng ý của bà thủ thư già nua chầu trực bên ngoài.

Bên trong là vô số những kẻ mặc áo khoác trùm đen đúa, bọn họ cứ đi đi lại lại rồi trao đổi với nhau. Hai hàng giá sách cao vô tận kéo dài đến cuối dãy và bất ngờ thay trên đó chả có lấy một cuốn sách nào cả. Thư Viện Thần Chết thật sự ngoài dự đoán ban đầu của tôi, nó chính xác là chợ đen địa ngục dành cho những kẻ muốn đổi chát những thứ quý giá.

Krone đi nhanh đến một kẻ đứng lầm lũi ở góc Thư Viện, nơi mà sự chú ý của những tên còn lại quá lu mờ.

"Ô Krone bạn già, ông muốn gì?" Kẻ đó khàn khàn đánh tiếng hỏi. Krone nhanh chóng lấy lọ thủy tinh và vội nhét vào tay gã: "Grem, tôi cần NÓ."

Kẻ tên Grem ngẩn người nhìn đến tôi đứng bên cạnh Krone, có vẻ như gã đã phát hiện ra điều gì đó đáng ngạc nhiên. Gã cười thích thú cất đi lọ thủy tinh rồi đưa một chai sứ nhỏ đυ.c cho Krone, lão cười hì hì giấu nó vào trong túi. Hai chúng tôi quay ra rời khỏi Thư Viện, trong lòng tôi có vài cảm xúc ngổn ngang vì buổi gặp mặt với Grem. Gã ta biết tôi là ai, gã nhìn thấu quá khứ đen tối của tôi, không chắc lắm nhưng cảm giác đó nó rất thật.

"Chúc cậu thành công nhé." Grem nói vọng đến, nhưng chẳng một ai quan tâm, vì họ không nghe thấy kể cả Krone.

Trở về với ngôi nhà nhỏ sâu trong cánh rừng đen, tôi cầm thứ mà Krone đã đổi chát được, nhìn chăm chú. Krone mất kiên nhẫn tằng hắng giọng: "Hừm! Cậu nốc thứ đó mau đi chứ, đừng có uống nhâm nhi đấy."

"Tại sao?"

"Vị của nó như mùi chân thối ba nghìn năm, thế nên mở nắp và nhanh nốc nó một hơi đi.

"Ông chắc là nó hiệu quả chứ?"

"Cứ thử đi đã."

"Ok!" Sau lời mồi chài đó, tôi mở nắp và nhanh tay đưa nó lên miệng đổ hết chất lỏng bên trong. Chỉ 3 giây sau, mùi thối xộc lên từ cổ họng, tôi sặc sụa bịt miệng lại và oán hận nhìn lão.

Mẹ kiếp thật! Vị của nó ngây ngấy và mùi thối không tả được, phải mất vài phút để tôi định hình lại thần kinh bị co giật của mình.

"Èo! Mẹ nó, cái thứ này tởm đếch chịu được."

"Ô Hô! Tôi đã nói mà, này uống chút trà đi." Krone vừa cười chế giễu vừa đưa tôi ly trà nguội, tôi nhanh bắt lấy và uống ừng ực. Hiện tại đã đỡ tởm hơn rất nhiều.

"Sao rồi? Cậu có cảm thấy gì không?" Krone trưng ra cái vẻ mặt hưng phấn như con nít.

"Ưʍ... Hơi nóng!"

"Tuyệt! Nó sẽ không quá đau đớn, cậu cố chịu đựng nhé, tôi đi đây." Không để tôi kịp phản ứng, lão đã biến mất trong không khí.

"Argh! Đồ lừa lọc! Krone!"

Lúc này một dòng nhiệt như lửa đốt chạy xuyên cơ thể tôi, cơn đau từ sâu trong xương tủy bắt đầu nhói lên. Đồ chết tiệt Krone lừa tôi, cơn tê nhức điên dại ấy khiến tôi muốn phát cuồng. Ngay khi mọi thứ ổn định, tôi thề sẽ đập lão không trượt phát nào.

Tôi thở gấp lê thân nằm lên giường, lăn qua lộn lại đấu vật với đau đớn bên trong, máu và luồng nhiệt trong người tôi chạy loạng cào cào rồi dung hòa vào nhau từng chút một. Mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả nệm giường, tôi mệt mỏi thϊếp đi trong quằn quại.